Part 2
Part 2: I was wrong about you
Làm sao mọi chuyện lại thành ra tệ hại như thế này?
Tại sao vào tối hôm đó Kuroo đã không nói gì với cậu khi cậu rời khỏi căn hộ mà bọn họ đã luôn chung sống cùng nhau?
Tại sao cậu lại ngủ trên sofa của một ai đó mà không phải là trên chiếc giường mà cậu và Kuroo thường ngủ?
Làm sao cậu lại quá sai lầm về một người mà cậu nghĩ là luôn quan tâm đến cậu?
Tsukishima trở mình và vùi mặt cậu vào hai tay. Cậu không hề muốn sống ở đây. Cậu không hề muốn ngủ trên sofa của một người bạn cùng lớp dưới chiếc chăn cũ kĩ, ngứa ngáy và mốc meo trong một căn hộ xa lạ luôn lạnh lẽo với nhiệt độ thấp hơn 10 độ C này. Cậu cũng không hề muốn tỉnh giấc vào lúc 1 giờ sáng vào những ngày phải đi học.
Những gì cậu thật sự mong muốn là được bên cạnh Kuroo, nhưng lòng tự trọng của cậu có nhiều hơn vậy.
Tsukishima rền rĩ và với lấy điện thoại đang yên vị trên sàn của mình. Cậu nhanh chóng mở khóa và nhìn vào màn hình trống trơn kia.
Không có tin nhắn mới. Không có cuộc gọi nhỡ nào.
Nhưng sao có thể có được chứ?
Dù sao thì cậu cũng đã quá sai lầm về Kuroo.
Tsukishima bắt đầu cười tự giễu khi cậu cảm nhận được nước mắt dâng lên dưới mi mắt cậu lần nữa. Chúng vẫn rất ấm áp và có vị mằn mặn khi lăn dài trên má và lọt vào miệng cậu. Mặn giống như vị mồ hôi trên da Kuroo mà cậu ngửi được khi cậu ôm lấy hắn đầu tiên sau chuyến trở về nhà của mình đêm qua.
Kuroo đã cố gắng để giả vờ như không có gì xảy ra khi hắn hôn Tsukishima. Tsukishima rùng mình dưới tấm chăn với ý nghĩ Kuroo hôn cậu với bờ môi đã từng rong ruổi trên cơ thể của một ai khác. Và cậu biết chính xác nơi mà môi Kuroo đã từng lưu lại chỉ từ nếm nó. Cậu đã nếm qua hương vị ấy không biết bao nhiêu lần trước đó rồi, nên
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Tất nhiên, mùi vị cơ thể của Kuroo đã thay đổi, và điều đó đã khá đau lòng rồi. Nhưng cả phòng ngủ có mùi như hậu làm tình vậy. Nó ẩm ướt, thấm đẫm mùi xạ hương nam tính không còn gì để tranh cãi và khác hẳn với những gì cậu có thể cảm nhận được khi cậu ở cùng Kuroo. Và tất nhiên lấp ló dưới gối cậu là chiếc vỏ bao cao su màu tím sáng bóng. Dưới gối cậu. Không phải gối của Kuroo.
Tsukishima không chắc chắn về việc cậu có phải là người ngốc hơn khi tin tưởng Kuroo không hay là bạn trai cậu thật sự không giỏi che giấu bằng chứng.
Họ thậm chí có còn là người yêu nữa không? Tsukishima đã từng muốn vậy chứ?
Cậu không thể biết được.
Những gì cậu biết chỉ là cậu đã sai lầm.
Rất, rất sai lầm.
Cậu đã lừa gạt bản thân mình để nghĩ rằng Kuroo thật sự quan tâm đến ai đó ngoài bản thân hắn. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng Kuroo đã thật sự quan tâm đến cậu.
Có lẽ cậu thậm chí đã nghĩ rằng Kuroo yêu cậu, dù cho hắn chưa bao giờ nói ra điều đó.
Cách mà Kuroo đối xử với cậu cho đến thời điểm hiện tại như tình nhân với nhau vậy. Những lần mơn trớn nhẹ nhàng và những cái hôn rất đỗi dịu dàng. Cách mà hắn gọi tên của cậu thật khẽ vào mỗi buổi sáng hệt như một bài hát. Chỉ có Kuroo có thể biến một âm tiết thành một bài hát mà thôi. Nhưng Kuroo vẫn luôn khiến cậu bất ngờ bằng cách đó. Hắn luôn làm những điều như vậy, những điều mà cậu chưa từng thấy hắn làm cho ai khác. Hắn luôn chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm và xoa bóp chân cậu mỗi khi cậu trải qua một ngày dài ở công việc làm thêm. Và hắn luôn tỏ ra rất dịu dàng với Tsukishima ở mọi thứ, dù cho là những thứ đơn giản như nắm tay nhau khi họ đi trên đường hay lăn lộn khắp giường ở nhà. Kuroo cứ như chỉ dịu dàng với duy nhất Tsukishima.
Có lẽ đó là lí do mà hắn có thể dễ dàng lừa Tsukishima để suy nghĩ rằng hắn thật sự quan tâm.
Tsukishima nhớ lại lúc cậu quay lại nhà bếp để rồi tìm thấy Kuroo tựa vào quầy bếp như đang đợi cậu, với một mảnh giấy bạc cuộn tròn trong tay hắn. Cách Kuroo đối mặt với tình huống một cách hờ hững như thế khiến cậu tức điên lên. Cậu biết rằng Kuroo biết Tsukishima đã đoán ra sự việc trong khi lửa giận đang sục sôi trong bụng cậu. Cậu cảm thấy hổ thẹn rằng mình lại bật khóc khi Kuroo không trả lời cậu.
Tsukishima còn chẳng thể nhớ nổi lần cuối cậu buồn bã đến mức phải khóc. Có lẽ đó là khi cậu còn là một đứa bé và bị ngã từ ba bậc của cầu thang xuống đất khi đang đuổi theo Akiteru chăng? Đó là lần cuối mà cậu có thể nhớ được.
Và cách Kuroo gọi tên cậu thật buồn nôn. Nó không hề ngọt ngào hay dịu dàng và những bài hát đã biến mất từ lâu rồi. Nó có vẻ như đang chế nhạo cậu, như Kuroo thật sự đang giễu cợt cậu vì đã tin tưởng hắn. Nó có vẻ như Kuroo đang khạc ra hết tất cả những niềm tin đặt nhầm chỗ và tình yêu của cậu vào lại mặt cậu.
Tsukishima ước rằng cậu đã không làm vậy. Cậu ước rằng cậu đã không tin tưởng con người chó má kia và cậu ước rằng mình đã không đến gần như vậy để rồi phải trông thấy những vết bầm tím xấu xí kia trên bờ vai vốn đỗi rất hoàn mĩ của người yêu cậu.
Dù cho cậu có giận dữ thế nào đi nữa, Tsukishima vẫn cảm thấy mừng vì chiếc đĩa cậu ném không thật sự trúng đích và va vào đầu Kuroo. Cậu biết như vậy thật ấu trĩ. Cậu biết như vậy thật nhỏ mọn. Nhưng có phần nào đó rất thỏa mãn khi nhìn chiếc đĩa sứ màu xanh vỡ nát và rơi xuống thành từng mảnh trên sàn gạch ốp lạnh lẽo.
Nó vỡ nát hệt như suy nghĩ của Tsukishima về mối quan hệ của bọn họ lẽ ra phải tuyệt vời bao nhiêu.
Cậu hối hận. Cậu hối hận từng phút giây kể từ lần đầu tiên cậu cho Kuroo số điện thoại của mình cho đến lúc nắm đấm của cậu hằn lên gương mặt giả dối của Kuroo.
Cậu chắc chắn sẽ hối hận điều đó.
Cảm giác thật tuyệt về lúc đó, giống như mọi thứ xoay quanh Kuroo vậy. Nhưng hiện giờ, khi Tsukishima chìm trong bóng tối, nó chỉ trở nên nhức nhối mà thôi. Khớp tay cậu đau và mắt cậu thì cay xè đi.
Và điều ghê tởm nhất, là tim cậu đau.
Tim cậu đau vì trong những điều chân thật nhất, cậu đã yêu Kuroo.
Không, cậu yêu Kuroo.
Cậu yêu gương mặt cười toe toét của hắn và cách hắn bước đi và phá lên cười và cách mà cậu cảm nhận được hắn ve vãn lấy cậu vào mỗi buổi tối. Cậu yêu cách mà hắn xoắn tay áo lên mỗi khi nấu ăn và giọng hát kinh khủng của hắn và mùi của tóc hắn khi hắn vừa tắm xong.
Nếu đó là một ai khác, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy như thể đang bị phản bội.
Nếu đó là một ai khác, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy như đang tan rã trên chiếc sofa này và chết đi.
Nhưng đó không phải là một ai khác. Đó là Kuroo, và cho dù có sai trái như thế nào đi nữa, cậu yêu hắn.
Tsukishima lầm bầm và che mắt cậu khi chiếc điện thoại trong tay vẫn còn đang sáng và có một tin nhắn mới được gửi đến. Sau khi chớp mắt để gạt đi vết nước đọng lại trên đó, cậu nhìn vào điện thoại để thấy gương mặt đang cười của Kuroo, lưỡi thè ra và để tay chữ V trên má.
Tsukishima đã rất muốn ném điện thoại mình vào thùng phân hủy rác thải trong bếp, nhưng cậu lại không khi sự tò mò chiếm lấy cậu và cậu mở tin nhắn lên.
Tetsurou: Xin em hãy về nhà.
Tsukishima càu nhàu và đeo kính vào trước khi ngồi dậy. Cậu nhanh chóng gõ lấy một dòng đáp lại.
K: Tôi đã sai lầm khi tin anh.
Kuroo trả lời gần như ngay lập tức.
Tetsurou: Anh biết. Anh thật sự xin lỗi em.
Tetsurou: Anh sẽ hiểu nếu như em muốn dọn đi hẳn.
Tetsurou: Nhưng hãy cho anh thêm năm phút để nói chuyện với em trước khi em làm vậy.
Tetsurou: Anh xin em đó, Kei.
Tsukishima cau mày và ném điện thoại vào túi cậu dưới chân sofa. Thật sai lầm khi trả lời tin nhắn đó. Nó khiến cậu trông yếu đuối, cứ như cậu thật sự sẽ chấp nhận lời xin lỗi giả tạo của Kuroo vậy.
Tsukishima cố gắng đi ngủ khi điện thoại cậu tiếp tục rung điên cuồng trong túi. Sau chừng 15 phút rung liên tục, cậu với xuống để lấy nó và thấy cậu có 5 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn trong hộp thư thoại, và 7 tin nhắn từ Kuroo. Cậu đấu tranh tư tưởng xem có nên mở lên cái nào hay không hoặc là thua cuộc trong trận chiến này và xem từng cái một.
Tetsurou: Kei, xin em hãy nghe máy.
Tetsurou: Anh biết là nó đã trở nên tồi tệ nhưng anh không có ý định nói dối hay phủ nhận điều gì cả.
Tetsurou: Anh chỉ muốn em biết rằng em đúng
Tetsurou: Mọi điều em nói về anh đều đúng cả, anh không đáng để em phải tốn thời gian bận tâm
Tetsurou: Nhưng xin em hãy nghe máy đi.
Tetsurou: Kei.
Tin nhắn cuối vừa đến vài phút sau khi cậu chợp mắt, có lẽ Kuroo đã cố gọi cho cậu.
Tetsurou: Anh thật lòng đấy. Ngủ ngon nhé, hoàng tử của anh.
Tsukishima nhăn mặt vì cái biệt danh vớ vẩn mà Kuroo đã đặt cho cậu rất lâu về trước. Nó liên quan đến làn da trơn bóng và trắng muốt cùng với mái tóc vàng óng của cậu. Cậu thật sự chưa bao giờ hiểu được nó.
Sau cùng thì, Tsukishima ấn vào điện thoại để nghe tin nhắn thoại mà Kuroo để lại.
"Kei." Một cơn lạnh lẽo chạy dọc xuống sống lưng Kei khi cậu nghe được tên mình phát ra từ giọng nói của Kuroo. Nó có vẻ nặng nề, gần giống như Kuroo vừa khóc vậy. Nó không giống như cách mà Kuroo thường hay hát lên(*), nhưng ít nhất thì không còn có vẻ chế nhạo nữa. "Kei, xin lỗi em rất nhiều. Anh là một kẻ khốn nạn không hề xứng đáng để có được em. Anh không hy vọng em sẽ trả lời điện thoại hay bất kì tin nhắn nào nhưng xin em, xin em hãy nghe anh nói vài giây thôi. Anh yêu em. Hôm nay anh không tốt, và anh không có bất cứ lí do nào hơn là anh là một tên ngu ngốc không biết trân trọng những thứ mà hắn có. Anh không tốt và anh yêu em. Anh không muốn em tha thứ nhưng xin em, về nhà đi. Xin em đấy."
(*): Ở đoạn trên có câu "Cách mà hắn gọi tên của cậu thật khẽ vào mỗi buổi sáng hệt như một bài hát", nên ở đây mình xin dịch đúng nghĩa đen là nó không còn như hát nữa.
Tin nhắn kết thúc và những tin nhắn tự động lặp lại.
Tsukishima tắt điện thoại và ném nó trở lại xuống sàn nhà. Cổ họng cậu nóng ran và khản đặc và nó khiến cho cậu khó mà thở được.
Cậu đã sai về Kuroo quá nhiều lần rồi, nên cậu tự hỏi sẽ sai trái thế nào nếu như cậu nghe tin nhắn thoại của Kuroo lần nữa. Cậu chìm vào một giấc ngủ bồn chồn mà không hề trả lời nó.
Khi cậu tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Tsukishima gửi đi một câu trả lời mập mờ trước khi đến trường.
K: Tôi sẽ đến chung cư hôm nay sau giờ học để lấy quần áo.
Kuroo trả lời trước khi cậu bước ra khỏi cửa chính.
Tetsurou: Anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em.
— To be continued —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com