Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV













Đây không phải lần đầu Kei không do dự làm việc mình muốn nên cậu rất thoải mái chạy thật nhanh đến nhà Kuroo.

Đến nơi, cậu mở cữa bước vào định lên tiếng gọi Kuroo thì nghẹn lại khi thấy hắn đang lau tóc cho 1 cô gái. Kuroo đã phát hiện ra Kei, hắn dừng tay kéo Cô gái ấy quay lưng về phía Kei, hắn ôm lấy đầu và hôn cô ấy.


Kei mở to mắt nhìn 2 con người trước mặt mình, cô gái có vẽ không chống trả mà còn đáp trả nồng nhiệt hơn. Nụ hôn khiến cô gái đứng không còn vững, Kuroo ôm lấy người cô gái và tiếp tục hôn.


-ha~... Kuroo-san

-2 người... trong vui nhỉ? Không ngờ lại là người quen. Yachi-san?

Trong cơn mê Yachi giật mình khi nghe tiếng nói bên tai, cô khá hoảng loạng nhưng không hề đẩy Kuroo ra chỉ nhìn Kei.

-oya~ Kei có chuyện gì?

Kuroo cười đểu hỏi Kei.

-đến tìm anh nói chuyện nhưng có vẽ... không đúng lúc.

-thì... có vẽ là vậy

-ngay từ đầu... cái sự thân thiết của 2 người không phải là-

-đúng vậy Tsukishima-kun, chúng tôi đã lén lúc khi không có cậu. Nhưng giờ có vẽ Kuroo không ngại công khai trước cậu

Yachi mĩm cười nghiên đầu nhìn Kei bằng ánh mắt thách thức.


-tốt lắm. Thế em sẽ không phiền anh Tetsurou-san em sẽ quay lại tìm anh sau 7h tối vì em đang có chuyện cần nói. Vui vẻ nhé.


Từ đầu đến cuối cậu không có vẽ gì là tổn thương vẫn luôn giữ vẽ mặt lãnh đạm như mọi khi. Cậu quay lưng đi như chưa hề có gì làm cậu dao động.


Kuroo đứng đó nhìn đăm đăm về Kei đang bước đi thật bình thường.

 

                ------------------------------


Lanh quanh đi bộ vài giờ, gương mặt đẹp ấy vẫn không có chút gì thay đổi, không nhăn nhó khó chịu hay tức giận. Kei trở về nhà Kuroo, mở cửa bước vào, vẫn đó cô gái tóc vàng vẫn còn đó. Cô ngồi trên sofa và Kuroo đang gối đầu trên đùi cô ngủ.

Kei bước đến định gọi Kuroo dậy thì Yachi cản lại, để đầu Kuroo từ từ xuống cô đứng dậy kéo Kei bảo cậu đi theo cô ra ngoài.


-cậu sẽ không sao nếu chúng tôi bên nhau công khai?

-Tetsurou-san vẫn cần tôi hơn cô

-Kuroo-san sẽ không cần 1 người khôn yêu anh ấy 1 cách nghiêm túc, anh ấy cần 1 người giữ anh ấy cho riêng mình chứ không cần 1 người hờ hững bỏ quên cảm xúc của anh ấy


-có vẻ cô may mắn!!!


-phải tôi thấy mình thật may mắn vì đã được Kuroo-san yêu.

-cô yêu anh ấy?

-dĩ nhiên là yêu, nó nhiều hơn cái mớ tình cảm không có gì là quan trọng của cậu. Tôi yêu anh ấy từ năm 2 cao trung khi đến trường tìm cậu anh ấy đã cứu tôi khỏi đám hay bắt nạt tôi. Từ hôm đó anh ấy dần đi vào trái tim tôi, tình yêu đầu nó thật đẹp vớ bao mơ ước cùng bao cay đắng khi nhìn anh ấy vui vẻ hanh phúc quan tâm cậu thật nhiều. Tôi luôn ước mình sẽ được ở vị trí của cậu. Anh ấy luôn than vãn về thái độ của cậu và cái tình yêu của cậu dành cho anh ấy. Sau khi tốt ngiệp thật may mắn khi mẹ tôi có việc ở Tokyo, may mắn hơn là tôi được gặp Kuroo ngay... haha rồi thì mơ ước ở vị trí của cậu không còn là mơ ước nữa. Tôi sẽ yêu anh ấy tốt hơn cậu Tsukishima-kun à!!!


-cô thật ngây thơ Yachi-san


Giọng cậu đều đều, nhìn người đối diện đang trong thái độ tự mãn. Ánh mắt cậu đang dần đỏ


Yachi có rùng mình trước ánh mắt đó, cô thoáng thấy nó quen.


-bây giờ tôi sẽ khiến anh ấy đi đúng hướng và có lẽ cậu nên suy nghĩ lại tình cảm của mình đi. Tôi cũng không chấp nhận việc người mình yêu bị SAN SẼ đâu TSUKISHIMA ạ


Tay bỏ trong túi quần đã rút ra từ khi nào, thế đứng không còn hờ hững dựa vào tường nữa.


-vì là người quen biết lâu và cái điểm ngây thơ trong sáng của cô đã khiến tôi bỏ qua... vậy bây giờ cũng không muộn bắt đầu luôn nhé YACHI HITOKA-CHAN


Yachi rung sợ khụy xuống nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy sợi máu của Kei, cô muôn hét lên nhưng có vẽ là không thể.

1 nụ cười quái dị giữa màn đêm đánh thức sự thật dần mở ra sau vỏ bọc hoàn hảo.


               -------------------------------





Sáng hôm sau, Kuroo đến trường. Tìm mãi vẫn không thấy sự hiện diện của Kei lẫn Yachi, hắn bắt đầu lo lắng cho cả 2 và quan trọng là hắn muốn biết hôm qua cậu định nói gì.


Tìm đến nhà Yamaguchi, hắn kể toàn bộ sự việc cho Yamguchi và Shimada biết. Sau khi nghe hết câu chuyện của Kuroo, Yamaguchi cuối gầm mặt cậu vô thức rung lên.

-Tadashi có chuyện gì vậy?

Shimada kéo vai Yamaguchi về phía mình.

-Ku...roo-san... xin đừng... lập lại chuyện này 1 lần nào nữa... hãy dừng tìm kím sự ghen tuông và chiếm hữu của Tsukki...

-Yamaguchi-kun cậu nói rõ chút đi. Đúng là lúc đó tôi sai thật vì muốn chọc tực em ấy mà đã hôn Yachi, nhưng bây giờ chỉ cần tìm được Kei tôi sẽ nói hết sự thật rằng tôi và Yachi chỉ đóng kịch thôi. Ngay từ đầu tôi đã muốn Kei đến ở cùng tôi nhưng vì sự ích kỷ này mà để em ấy rơi vào tay Shigeru, lúc đó tôi chỉ muốn làm Kei ghen trước khi đem em ấy về nhà mình mà giờ thì kể cả vậy em ấy cũng không có 1 chút biểu hiện. Tình yêu của Kei là gì? Tôi luôn tự hỏi-

-xin hãy dừng lại, dừng lại dừng lại dừng lại đi. tsukki yêu anh, cậu ấy yêu  anh hơn cả bản thân mình vì anh mà cậu ấy.... rất nhiều... chỉ là cậu ấy không thể hiện nhưng không có nghĩa cậu ấy không yêu anh, giờ thì vì sự ích kỷ ngu ngốc của anh đã khiến Yachi gặp nguy hiểm


Yamaguchi hét lên ngắt lời Kuroo, cậu vẫn rung kể cả trong giọng nói.

-Tada..shi


Shimada ôm lấy Yamaguchi đang rung kia, đôi mắt hoảng sợ của Yamaguchi khiến Kuroo cũng cảm thấy sợ theo.

-Yama...guchi ý cậu là sao

Yamaguchi ôm đầu nhớ về năm cuối sơ trung đã có 2 tên bắt cậu lôi đến 1 hẽm vắng mà đánh đập cậu vì cậu lỡ mách với thầy là 2 tên đó hút thuốc. Tưởng chừng cậu sẽ bị đánh đến chết thì lúc đó Kei đã tìm ra cậu cùng thanh Baton trong tay.

Trong những khoãnh khắc Kei đánh bọn chúng, vẽ mặt thích thú đôi mắt đỏ ngầu khát máu cùng nụ cười quỷ dị. Gương mặt đó khiến Yamaguchi sợ đến phát khóc, cậu rung rung lấy hết can đảm di chuyển đến ôm Kei lại vì sợ 2 tên kia sẽ chết. Khi đến ôm Kei, đôi mắt đó nhìn cậu, cậu cứng cả người... vì sợ mình sẽ bị như 2 tên đó.

Đôi mắt đỏ ngầu dịu lại khi nhìn Yamaguchi, dừng lại, Kei đem Yamaguchi ra khỏi nơi hoang tàn đó. Yamaguchi vẫn còn rung sợ quay đầu lại nhìn 2 tên máu me đầy người nhộm hẳn chiếc áo trắng học sinh, 1 cánh tay của cả 2 dường như dập nát.

Yamaguchi thầm mừng vì chuyện đó ai 1 ai tra ra, kể từ đó Yamaguchu đã cẩn thận không để Kei phải bận tâm. Có vẻ như lần đó do thái độ hoảng sợ và tránh né Kei 1 vài ngày đã làm Kei thay đổi không bộc lộ tính cách đó nữa. Vì thế mà giờ đã khiến Kuroo khổ sở và liên lụy đến Yachi.

Trở lại thực tại, Yamaguchi đứng dậy nghiêm mặt.


-Kuroo-san hãy đi tìm Tsukki trước khi quá muộn để cứu Yachi-san.

-Cái gì chứ? Tại sao cậu không nói rõ hết? Tôi không hiểu gì cả.

-Sau khi anh tìm thấy Tsukki anh sẽ hiểu thôi... mà tôi hy vọng anh sẽ tìm thấy cậu ấy trước khi cậu ấy tự quay về_ Yamaguchi kéo Kuroo ra khỏi nhà và lớn tiếng hơn- anh phải nhanh lên nếu muốn cứu Yachi-san tội nghiệp. Tôi và Makoto sẽ tìm Tsukki tiếp anh và LÀM ƠN ĐI NHANH ĐI

Kuroo nghiến răng chạy đi, hắn thật sự không hiểu gì cả, hắn chẳng nghĩ ra nơi nào để tìm Kei cùng Yachi. Chợt nhớ đến Shigeru hắn chạy hối hả đến nhà Shigeru.

-Ồ... Kei-kun mất tích cùng cô gái đó đã gần 24h rồi nhỉ?

-Làm ơn... anh có biết cậu ấy đi đâu không?

Shigeru khá ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Kuroo, anh đăm chiêu 1 chút. Còn Kuroo cứ sốt sắn nghiến răng nghiến lợi.

-Hừm... Kuroo-kun này! Liệu cậu chấp nhận tất cả về Kei-kun

-Dỉ nhiên dù có bất cứ chuyện gì tôi vẫn luôn yêu em ấy... bất kể. Tôi sẽ không giao Kei cho anh đâu.


Không đắn đo Kuroo trả lời liền.


-Được thôi, hãy nhớ kỷ lời nói này đến cuối đời nhé, tôi rất muốn xem phản ứng của cậu khi biết chuyện a~... Gần đây không có nhiều nhà hoang đâu Kuroo hình như chỉ có 4 căn thôi.

- Nhà hoang...

-À... trong thời gian đi tìm cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện lạ xung quanh mình và.... cậu biết đến 1 tính cách mang tên... Yandere chứ ?

Kuroo ngẩn người nhìn Shigeru, định hỏi thêm thì Shigeru đã đóng cữa nhà và chạy đi đâu đó.

      ○

      ○

Tìm hết cả 3 căn nhà hoang mà vẫn không thấy gì. Kuroo khôm người chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc.

-Aa... chết tiệt chỉ có 3 căn nhà hoang tồi tàn mà tên đó lại nói 4 căn...

Nhìn quanh thì Kuroo tìm thấy 1 căn nhà nhỏ.

- Ể không phải căn nhà này rất củ kỷ sao... dường như không ai lao cái cổng này cả... trong nhà có ánh đèn....

"Kei... Kei... em ở đây phải không"

Kuroo leo lên hàng rào cửa nhẹ nhàng nhất để không gây tiếng động, từng bước tiếng vào căn nhà, chọn căn phòng có ánh đèn mờ hắn kéo nhẹ cửa nhìn vào trong.

1 mùi hăng hôi thối xộc vào mũi Kuroo khiến hắn bịt mũi mình lại, hé mắt nhìn vào trong là Kei đang ngồi dựa vào tường mà ngủ, hắn mĩm cười nhìn cậu, khi ngủ cậu rất đẹp hơn hết bây giờ trong chiếc áo blouse loang lỗ máu... máu... Kuroo kinh ngạc tột độ khi nhìn kỷ cậu hơn, vài vệt máu trên mặt khiến cậu trong thần bí.

Kéo nhẹ hết cửa để nhìn hết bên trong, mở mắt lớn hết cở nhìn Yachi đang bị trói ở thế đứng, quần áo rách rưới nhưng không lộ các phần nhạy cảm, người cô toàn máu, tay chân đều có vết rạch từ cạn đến sâu, nơi bị cứa sâu đã được bôi thuốc 1 chút. nơi đáng chú ý là phần giữa bụng, 1 vết rạch đứng dài được mai lại khá lộn xộn máu vẫn còn ứ ra 1 chút.

Sát vách tường là 1 cái bàn dài với nhiều dụng cụ phẩu thuật, 4 đến 5 bình thủy tinh chứ chất lỏng màu đỏ sậm, gần đó 1 bể kính to có 3 cái đầu lềnh bềnh bên trong thứ nước màu xanh, cạnh bên là 1 bể chứa nội tạng của 3 cái đầu đó chìm nổi lộn xộn khiến Kuroo bụm miệng.


Phía sau 2 bể kính là 3 thi thể không đầu, không nội tạng đang trong quá trình phân hủy, cả cơ thể trương lên bóc mùi khó chịu.

Kuroo lùi xa căn phòng rồi ngồi phịch xuống mơ hồ ghép các ký ức mà hắn có.


"Các cơ thể đó ước chừng đã chết 8-10 ngày cùng thời gian Chichi mất tích 10 ngày và 1 ngày sau lại đến Mamori và Sena, 3 cái đầu kia có mái tóc giống họ vậy... chắc chắn là họ rồi. 3 cô gái năm nhất bám lấy mình trong những ngày đầu các cô vào học nhưng chỉ khoảng 3 ngày thì lại biến mất. Còn những thái độ sợ hãi và 1 số chổ trên cơ thể bị thương của các cô gái ở Trung học Karasuno vào những năm mình đến thăm Kei, những cô gái sau đó liền tránh xa mình mõi lần thấy mình, hình như các cô gái đó chỉ đến gần anh nói chuyện 1 vài lần chứ không hề đụng chạm vào mình và có 2 cô gái đã tỏ tình rồi có lần đã ôm mình thì dường như đã mất tích đến giờ. Rồi đến Tokyo này cũng đã vài cô gái sợ gãi trốn tránh mình khi mấy ngày trước còn tìm kím mình... Kei... những chuyện này mình chưa bao giờ nghĩ là Kei đứng sau tất cả vì em ấy chưa bao giờ lộ ra 1 biểu cảm nào khi các cô gái đến gần mình..."

Mãi ôm đầu suy nghĩ, Kuroo giật mình khi nghe tiếng cửa kéo mạnh, hắn ngẩn đầu nhìn lên con người đang đứng đối diện hắn, trước ánh đèn hiu hắt trong cậu thật ma mị với chiếc áo blouse dài loang lổ máu, đôi mắt nâu vàng vô cảm nhìn hắn.

Tia dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt vô cảm đó, cậu bước đến gần hắn. Hắn giật mình lùi xa ra.

-Tetsurou-san... anh đã thấy?

-K..Kei... em thật sự... đã làm... tất cả sao?

Giọng Kuroo rung rung, sợ hãi cũng hiện hủ lên đôi mắt đen.

-Em... xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kurotsuki