Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hu hu quay lại rồi ạ^^

Tôi còn nhớ sáng hôm đó, mình đã bồn chồn pha lẫn chút háo hức nho nhỏ như thế nào. Tôi dậy từ rất sớm, thông thường trong kì nghỉ dài như mùa hè, tôi ngủ nướng như một con heo lười. Đôi khi, kim giờ phải chạy đến con số 10, tôi mới lọ mọ tỉnh giấc. Nhưng hôm đó, từ khi trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã mở mắt. Sự thật rằng, tối qua tôi chả chớp mắt được mấy.

Khi đến chơi nhà cô ở Tokyo, tôi và anh trai ngủ ở phòng dành cho khách, bố mẹ tôi cũng vậy. Thú thật, không dễ chịu gì khi chia sẻ không gian riêng cho một người khác dù là người thân. Vì tôi có nhiều hơn một bí mật, bạn biết đây. Gay và đang hẹn hò lén lút chẳng hạn.

Quay lại vấn đề chính, tôi khi tỉnh giấc cũng không vội gì mấy, chúng tôi hẹn nhau ở ga Shibuya vào 9 giờ sáng vì Tetsuya không thể chờ lâu hơn để gặp mặt tôi trong khi tôi muốn buổi hẹn diễn ra khoảng tầm chiều tối. Ít nhất, tôi sẽ còn một buổi sáng để lo lắng. Nhưng anh ấy dường như sợ rằng nếu đợi lâu hơn thì tôi sẽ đổi ý.

Tôi đợi lúc anh tôi tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân rồi mới bật dậy khỏi giường. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, từ nhà cô tôi đi bộ đến ga ước chừng 30 phút. Vậy tôi còn hơn 1 tiếng để chuẩn bị. Tôi loay hoay trước gương, cố gắng tìm cách chỉnh trang cho mình như một người học đại học nhất. Tôi lập tức ngó ra cửa nhà vệ sinh, anh tôi hiện tại cũng là sinh viên đại học, nói sao nhỉ? Nhìn ảnh đôi khi như cái xác mới vớt lên từ sông. Trong suốt mùa hè, không khi nào tôi thấy anh ấy ngưng phàn nàn về nhân sinh. Tôi không muốn trông nhếch nhác như con chuột đâu. Nhất là trong buổi hẹn đầu đời

Hôm trước, tôi đã lướt web rất kỹ, nghiên cứu cách ăn mặc của một chàng "gay" sành điệu. Ừm, tôi không nghĩ áo thun bó sát hợp với mình, và khuyên tai trong có vẻ hơi hư hỏng. Thú thật, thân hình tôi không khác gì một bộ xương di động, chiều cao tôi sắp chạm đến đầu 1m9 nhưng cân nặng thì không khả quan mấy, 58 kg có vẻ không làm mẹ tôi hài lòng. Vì vậy, việc tôi mặc một chiếc áo bó sát chẳng khác gì người Ai Cập cổ đại quấn xác ướp Pharaoh.

Còn khuyên tai thì thôi cho tôi xin đi, tôi không muốn nhìn thấy cái nhướng mày của mẹ và nghe tiếng than thở của anh trai trong suốt chuyến đi đâu. Cho nên, tôi vẫn ăn mặc như thường ngày. Áo hoodie và quần jean. Nhìn tôi không khác gì một thằng nhà quê vừa lên phố 1 ngày trước. Mong Tetsuya đủ ngu ngốc và yêu tôi để bỏ qua cái lỗ hổng nghiêm trọng này. Cầu trời.

Tôi không nhớ mình ra khỏi nhà như thế nào, tâm trí tôi khi đó như trên mây ấy. Vì còn khá sớm nên đoạn đường trong khu nhà ở của cô tôi khá thưa người đi lại. Dù thời gian còn khá nhiều nhưng tâm trạng tôi không thư thả chút nào. Cái cảm giác lâng lâng như đi trên không, trái tim tôi đập như đánh trống cộng thêm chiếc bụng teo tóp reo lên inh ỏi đủ biết tôi hồi hộp như thế nào.

Tôi không mong đợi quá nhiều vào cuộc hẹn này, phần vì chỉ là quen qua app hẹn hò, còn lại thì tôi chẳng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ mập mờ hơn 1 tháng qua. Có thể, khi gặp nhau, chúng tôi sẽ vỡ mộng ngay, rồi ngại ngùng đến hết buổi hẹn và không bao giờ gặp lại nữa.

Dù biết trước, tôi vẫn không ngăn bản thân mưu cầu nhiều hơn. Có lẽ vài tháng hẹn hò chẳng hạn. Mối tình đầu đời thời cao trung với một chàng trai nóng bỏng, hài hước. Không tồi đúng chứ. Nhưng sao tôi đoán chắc anh ấy "nóng bỏng" nhỉ. Tôi còn chưa thấy toàn bộ khuôn mặt của người ấy bao giờ. Người ta nói trực giác của con người là một thứ đáng sợ, tôi đôi khi tin đôi lúc lại không. Nhưng Tetsuya cho tôi cảm giác, anh ta là một người đẹp trai và cuốn hút. Và nếu lần này tôi sai thì nó cũng có thể là một trong nhiều lý do tôi dừng lại với anh. Vì tôi - Tsukishima Kei là một người yêu cái đẹp.

Trước giờ hẹn 20 phút tôi đã có mặt tại ga. Cố gắng tìm kiếm hình bóng của người tôi chưa một lần gặp mặt. Giữa dòng người hối hả của Tokyo, tôi tự hỏi nếu hai người lạc nhau ở đây thì bao lâu họ sẽ tìm thấy nhau. Đúng lúc, tôi suy nghĩ miên man, điện thoại trong tay lại rung lên.

"Anh tới rồi."

Anh ấy đây rồi. Tim tôi đập mạnh, mình nên dùng vẻ mặt gì để nói chuyện với anh ấy đây. Tôi hay được bạn bè nhận xét rằng tôi chỉ có hai biểu cảm. Hờ hững và mỉa mai. Đôi khi, họ bàn tán rằng tôi có đang mắc một căn bệnh xã hội nào không? Vì trong lớp, tôi như một bản thể tồn tại cách biệt, Yamaguchi là người duy nhất chịu tiếp cận và mong muốn làm bạn với tôi. Gia đình tôi cũng nhiều lần hỏi rằng tôi có muốn đến bác sĩ tâm lý không. Đương nhiên là không. Tôi không mắc bất kì chứng bệnh nào, chỉ là không muốn tiếp xúc với người khác thôi. Họ không hiểu tôi. Tôi cũng chẳng muốn đóng vai người tốt trước mặt ai cả. Nên tốt nhất là không nên tiếp xúc thì hơn.

"Em cũng vậy. Anh đang ở đâu?"

Tôi tìm lại hơi thở của mình và nhắn tiếp. Vuốt lại mái tóc ngắn ngủn vàng chanh. Tôi mong cả hai sẽ không quá ngại ngùng trong suốt buổi đi chơi.

Tetsuya có vẻ đang nhắn một dòng chữ khá dài. Bất chợt điện thoại tôi reo lên cách ngang mạch suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ là anh ấy gọi đến. Vì sau một tháng trò chuyện, chúng ta quyết định trao đổi số liên lạc cho nhau. Không thể nhắn tin trên app đó mãi được.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, hoá ra lại là anh trai tôi. Tôi bắt máy và sau đó đầu óc tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để hiểu Akiteru nói những gì.

"Bố bị tai nạn Kei. Anh với mẹ đang trên đường đến bệnh viện!"

Anh ấy nói với giọng nghèn nghẹn rồi tắt máy ngay lập tức. Tim tôi chưa đủ bình tĩnh để nhớ lại cách thở. Mắt tôi mở to và có dấu hiệu đỏ lên sau vài giây. Hai chân tôi đứng trên mặt đường mà cứ như lơ lửng giữa một cái hố sâu hoắc. Bên dưới chỉ toàn là màu đen và một thứ gì sắp nuốt chừng tôi nếu bản thân rớt xuống.

Điện thoại tôi rung liên hồi nhưng tôi chẳng đủ bình tĩnh để hiểu những con chữ đang nhảy trên màn hình. Tay tôi rung rung sắp không thể giữ nổi cái điện thoại. Rồi đột nhiên có bàn tay ai đó đặt lên vai tôi làm tôi bừng tỉnh.

"Em là Shuu đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên mà mắt đã mờ nhoè. Khoé mắt tôi ướt nước, thứ nước mặn chát như muối biển hòa trong không khí khô nóng ở Tokyo khiến tôi nhớ lại mùa hè năm trước. Lúc gia đình tôi đi du lịch biển ở Kyushu. Lần đầu tiên, tôi chèo sup với bố.

Hức hức

Tôi chẳng ngăn được dòng nước mắt chết tiệt này chiếm giữ khuôn mặt mình. Tôi đứng giữ Shibuya, trước mặt một người đàn ông và khóc như thể vừa chào đời.

Nhưng khác ở chỗ, khi chào đời, bố đã ôm tôi như món quà của thượng đế vừa trao cho ông. Bây giờ, tôi khóc vì thượng đế sắp mang ông đi xa khỏi gia đình. Bây giờ tôi nên làm gì đây?

"!!!"

Người đàn ông trước mặt có vẻ hoảng vì thấy tôi khóc. Nhưng tôi không thể mở miệng nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu rồi lại gật đầu. Vì tôi chợt nhớ đến cái tên giả mình đặt.

"Em bình tĩnh lại đã! Có chuyện gì mình từ từ nói, được chứ?"

Anh ta cũng hoảng không khác gì tôi nhưng sau đó đã bình tĩnh lại rất nhanh. Anh cố gắng trấn an và hỏi han tôi đã xảy ra chuyện gì, bị đau ở đâu hay lạc mất đồ. Tôi trả lời trong tiếng nắc.

"B-ba hức bị tai nạ—"

Tôi thề rằng tôi còn không hiểu bản thân đã nói gì, giọng tôi nức nở theo tiếng khóc. Nhưng anh ấy hiểu, anh kêu tôi hít rồi thở ra thật đều, dần dần tôi lấy lại tầm nhìn và nhịp thở.

Thấy cơ mặt tôi giãn ra, anh mới từ từ chạm lên lưng tôi vỗ vỗ vài cái nhẹ như sợ nếu dùng lực quá lớn, tôi sẽ vỡ tan ngay lập tức.

"Được rồi, ổn rồi, Shuu... Tốt, em sẽ ổn, bố sẽ ổn. Bây giờ nói anh nghe, bố em được chuyển vào bệnh viện nào?"

Tôi lắc đầu. Akiteru ngắt máy quá nhanh trước khi tôi kịp hỏi.

"Vậy bây giờ, em gọi người nhà thử xem."

Tôi gật đầu làm theo. Khi ấy, anh là kim chỉ nam của tôi, là chiếc phao cứu sinh giúp tôi không bị đuối nước. Giọng anh trầm, ấm và đầy vững vàng.

Akiteru không bắt máy. Tôi lại sốt ruột. Sau cuộc gọi đầu tiên, tôi liền gọi lại nhưng cũng không nối máy được. May sao, anh ấy đã gửi tin nhắn qua số điện thoại. Anh xin lỗi tôi vì ngắt máy đột ngột và báo địa chỉ bệnh viện cho tôi. Tôi cố hỏi tình trạng của bố nhưng anh ấy không phản hồi làm tôi càng lo thêm.

"Sao rồi em?"

"B-bệnh viện Z."

Tôi trả lời ngập ngừng, đứt quãng. Sau đó mở bản đồ trên điện thoại ra thì thấy địa chỉ này cách chỗ tôi đang đứng 8 km. Tôi định qua đầu chạy xuống ga tàu Shibuya để đến đó nhưng rồi nhận ra vẫn còn một người đàn ông đứng kế bên.

"À bây giờ tôi đi đến đó..."

"Em đi tàu điện à?"

"Ừ—"

"Anh đưa em đi!"

Nói rồi cầm tay tôi chạy đi, tôi chưa kịp thốt ra lời từ chối thì anh đã đội chiếc nón ¾ lên đầu tôi rồi. Anh cũng vội vàng đội chiếc nón tương tự nhưng màu đen. Anh đá chống xe moto thể thao và leo lên.

"Sao còn chưa lên?"

"Tôi tôi..."

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã nắm tay tôi kéo lại, thúc giục tôi ngồi lên yên sau chiếc xe. Tôi hơi ngại ngùng khi ngồi xe người lạ, nhất là moto. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội ngồi lên kiểu xe này.

"Bám chặt vào nhé."

Anh nói rồi rít ga phóng ra đường phố Shibuya chặt kín xe oto. Nó chạy nhanh đến nỗi, tôi tưởng mình đang bay trên trời, tôi sợ hãi ôm lấy anh, nhắm tịt mắt lại.

"Em ổn chứ?"

Lời nói anh theo cơn gió cuốn vào tai tôi. Dù chúng tôi đang chạy với tốc độ khá nhanh và mặc cho tiếng kèn xe inh ỏi ngoài kia. Tôi vẫn nghe rõ từng chữ anh nói.

"Em ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com