1. Lá Thư Đầu Tiên
Tsukishima mở cửa hộp thư dưới chung cư, tay thoáng ngừng lại khi thấy một phong thư lạ nằm chênh vênh giữa đống quảng cáo và hóa đơn. Không có người gửi. Chỉ có một dòng địa chỉ đơn giản ghi tên cậu.
Cậu nhấc phong thư lên, lớp giấy hơi nhám dưới đầu ngón tay. Tim đập chậm lại một nhịp khi cậu nhận ra một điều bất thường—bút tích trên bì thư không hề xa lạ.
Cậu mang nó lên căn hộ, đứng yên một lúc lâu trước khi rút tờ giấy bên trong ra.
"Tsukki, em còn nhớ không? Chúng ta đã từng có rất nhiều lời muốn nói với nhau, nhưng lại chưa bao giờ nói ra."
Dòng chữ quen thuộc đến đau lòng. Cậu đã từng thấy nét chữ này hàng trăm, hàng ngàn lần—trong những cuốn sổ ghi chép vội vàng, những mảnh giấy dán đầy bàn học, những dòng nhắn gửi cộc lốc trong giờ sinh học.
Nhưng đó không phải là điều khiến hơi thở cậu nghẹn lại.
Mà là vì người viết—Kuroo Tetsurou.
Kuroo đã mất ba năm trước.
⸻
Tsukishima ngồi bất động trên ghế, tờ giấy vẫn nằm mở trên bàn. Ánh đèn vàng hắt bóng xuống mặt bàn gỗ, kéo dài sự im lặng đang bao trùm căn phòng.
Đây là một trò đùa ác ý? Hay chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ?
Nhưng không ai có thể giả được nét chữ của Kuroo. Không ai có thể biết cậu gọi Kuroo là "tên ngốc" trong tin nhắn nhưng luôn giữ riêng cái tên "Tetsurou" trong suy nghĩ.
Cậu siết chặt tờ giấy. Cảm giác như Kuroo vẫn đang ở đâu đó, ngay bên cạnh cậu, chọc ghẹo cậu như những ngày còn học cấp ba. Nhưng không... Kuroo đã mất rồi.
Tsukishima nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức tràn về—một giọng cười trầm ấm, một cái nhướng mày tinh quái, một bàn tay vươn ra kéo cậu lại gần hơn giữa dòng người đông đúc.
Bên tai cậu, tiếng thì thầm mơ hồ như vọng từ một thời xa xôi:
"Tsukki, em còn nhớ không?"
Tsukishima không ngủ được.
Chiếc phong thư vẫn nằm yên trên bàn như một sự hiện diện ám ảnh, như thể Kuroo vẫn còn đâu đó trong thế giới này. Một phần trong cậu muốn tin đây chỉ là một trò đùa tệ hại, nhưng phần còn lại... phần mà cậu không muốn thừa nhận... lại không thể buông bỏ lá thư này.
Cuối cùng, khi trời tờ mờ sáng, cậu đứng dậy, kéo ngăn tủ dưới bàn làm việc và lấy ra một hộp gỗ nhỏ.
Bên trong đó là những thứ cậu đã giữ lại suốt ba năm qua—một sợi dây buộc tóc màu đen mà Kuroo từng đeo, một chiếc vé concert cả hai đã đi cùng nhau nhưng chưa bao giờ nhắc lại, và một bức ảnh cũ. Trong ảnh, Kuroo cười tươi, tay khoác vai cậu đầy trêu chọc, còn cậu thì nhăn mặt nhìn sang hướng khác như thể đang bị ép buộc chụp chung.
Bên dưới bức ảnh là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Tsukki, tấm này đẹp mà! Sao em không bao giờ thừa nhận là trông anh rất tuyệt hả?"
Cậu từng nghĩ thời gian sẽ làm vơi đi tất cả. Nhưng ba năm trôi qua, chỉ cần một lá thư là mọi thứ như bị xáo trộn hoàn toàn.
Cậu nhấc tờ giấy ra khỏi phong thư một lần nữa, đọc lại dòng chữ duy nhất được viết trên đó.
"Tsukki, em còn nhớ không?"
Cậu nhớ. Rất rõ.
Và đó là điều đáng sợ nhất.
⸻
Ngày hôm sau, khi bước xuống chung cư để lấy thư, cậu lại thấy một phong thư khác.
Lần này, tim cậu lỡ một nhịp.
Không chần chừ, cậu xé lớp giấy, kéo tờ giấy bên trong ra.
"Em ghét bị người khác trêu chọc. Nhưng khi là anh, em chỉ bực mình chút chút thôi, đúng không?"
"Anh biết em không thích nghe, nhưng hồi đó trông em lúc giận đáng yêu lắm."
Tsukishima siết chặt tờ giấy. Những dòng chữ này... là của Kuroo, không thể sai được.
Khi đọc đến dòng cuối cùng, cậu có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói trầm ấm ấy vang lên trong tâm trí, như thể Kuroo chưa bao giờ rời đi.
Và rồi, ký ức đầu tiên ùa về.
⸻
Mùa hè năm cuối cấp ba.
"Này, em lúc nào cũng cau có như vậy à?" Kuroo cười trêu chọc, chống khuỷu tay lên bàn và nhìn Tsukishima với ánh mắt đầy thú vị.
Cậu đang ngồi trong thư viện trường, cố gắng tập trung vào cuốn sách sinh học của mình. Nhưng với một kẻ phiền phức như Kuroo ngồi bên cạnh, điều đó dường như bất khả thi.
"Anh có việc gì không?" Tsukishima cau mày, liếc nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Không có gì cả." Kuroo nhún vai, dựa lưng vào ghế, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Chỉ là anh nhận ra một điều thú vị thôi."
Tsukishima thở dài. "Lại cái gì nữa đây?"
"Em hay nổi giận với người khác, nhưng chưa bao giờ thật sự nổi điên với anh." Kuroo nghiêng đầu. "Có phải vì anh đẹp trai quá không?"
Tsukishima lặng lẽ đóng cuốn sách lại. Cậu đứng dậy, rời đi mà không nói một lời.
Nhưng khi quay lưng bước đi, cậu biết Kuroo đang cười. Và vì một lý do nào đó, cậu cũng cảm thấy khóe môi mình khẽ nhếch lên.
⸻
Bức thư trong tay Tsukishima khẽ run.
Mỗi lá thư đều gợi lại những ký ức cậu đã chôn sâu suốt ba năm qua. Những ký ức tưởng như đã phai nhạt theo thời gian, nhưng thực ra vẫn còn nguyên vẹn, chỉ chờ một cơ hội để sống lại.
Ai đang gửi những bức thư này? Và tại sao?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu không thể ngăn bản thân mong chờ bức thư tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com