Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Những Điều Chưa Kịp Nói

Tsukishima thức dậy muộn vào sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua ô cửa kính, phủ một lớp sáng dịu lên căn phòng nhỏ. Cậu nằm yên trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn lơ lửng giữa quá khứ và hiện tại.

Những bức thư của Kuroo—hay của ai đó đang giả mạo Kuroo—đã khiến cậu xáo trộn hoàn toàn. Suốt ba năm qua, cậu đã quen với việc chôn chặt tất cả cảm xúc liên quan đến Kuroo. Vậy mà chỉ trong hai ngày, tất cả lại ùa về, mạnh mẽ đến mức cậu không thể kiểm soát.

Dẫu vậy, một phần trong cậu vẫn muốn biết—liệu hôm nay có bức thư nào nữa không?

Và đúng như dự đoán, khi bước xuống hộp thư chung cư, Tsukishima lại thấy một phong thư khác.

Lần này, bàn tay cậu run hơn một chút khi mở thư.

"Tsukki, em nhớ không? Đã có rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ nói ra."

"Anh đã có cơ hội, rất nhiều lần. Nhưng anh cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian. Anh nghĩ ngày mai vẫn còn đó."

"Anh sai rồi."

Tsukishima khựng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Mỗi bức thư đều ngắn gọn, nhưng chúng mang theo một sức nặng khủng khiếp—một cảm giác day dứt không thể gọi tên.

Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng những ký ức lại một lần nữa tràn về.

Ba năm trước.

Kuroo đang đứng dưới chân cầu thang ký túc xá, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo Tsukishima khi cậu chuẩn bị bước vào tòa nhà.

Tsukishima dừng lại, quay đầu nhìn hắn. "Anh đứng đó làm gì?"

Kuroo nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng. "Đưa em về."

Tsukishima cau mày. "Tự tôi có thể về được."

"Anh biết." Kuroo nhún vai. "Nhưng anh vẫn muốn đi cùng."

Tsukishima thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu quay lưng bước vào tòa nhà, để lại Kuroo đứng đó, vẫn nhìn theo.

Có điều, cậu không biết rằng, vào khoảnh khắc đó, Kuroo đã muốn nói rất nhiều điều.

Hắn đã muốn gọi cậu lại, đã muốn nói với cậu rằng...

Nhưng cuối cùng, hắn chẳng nói gì cả.

Bởi vì hắn nghĩ rằng ngày mai vẫn còn đó.

Tsukishima siết chặt bức thư trong tay, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.

Kuroo đã luôn như vậy. Hắn nói nhiều, nhưng những điều quan trọng nhất, hắn chưa bao giờ thực sự nói ra.

Cậu chưa bao giờ nghe hắn nói "Anh thích em."

Nhưng cậu cảm nhận được điều đó trong từng hành động, từng ánh mắt, từng cái chạm tay vô tình nhưng đầy cố ý.

Cậu đã nghĩ mình có thể đọc được hắn. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần hiểu là đủ, rằng không cần phải nói ra thành lời.

Nhưng rồi Kuroo đã đi.

Và giờ đây, những bức thư này lại xuất hiện, như thể ai đó đang thay hắn viết ra tất cả những điều chưa kịp nói.

Nhưng ai?

Tsukishima không biết.

Nhưng cậu biết một điều—cậu không thể dừng lại. Cậu cần phải đọc tiếp.

Bởi vì, có lẽ, cậu vẫn còn điều gì đó chưa kịp nghe.

Hai ngày tiếp theo, Tsukishima không nhận được thêm bất kỳ lá thư nào.

Cậu cố gắng tỏ ra bình thường—đi làm, ăn uống, làm những việc hàng ngày như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình đang chờ đợi.

Mỗi sáng, khi bước xuống hộp thư, cậu đều tự nhủ rằng sẽ không có gì cả, rằng mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp hoặc một trò đùa ác ý. Nhưng rồi khi mở hộp thư trống rỗng, một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ lại len lỏi vào lòng cậu.

Và rồi, vào ngày thứ ba, khi cơn mưa rả rích kéo dài suốt buổi chiều, một bức thư khác xuất hiện.

Tsukishima cầm nó lên, những giọt nước mưa lăn dài trên lớp giấy nhám. Cậu không về ngay, mà đứng yên dưới hiên chung cư, mở phong thư trong tiếng mưa rơi.

"Tsukki, em ghét mưa đúng không?"

"Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta mắc kẹt trong một cơn mưa to. Em đã tức giận đến mức muốn đánh anh vì anh quên mang ô."

"Nhưng anh cũng nhớ... em đã cười."

Mắt Tsukishima khẽ dao động.

Cậu nhớ.

Rất rõ.

Bốn năm trước—một buổi chiều mùa hè.

"Anh đúng là đồ ngốc."

Tsukishima khoanh tay, đứng dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, nhìn Kuroo với ánh mắt đầy bất mãn. Bên ngoài, cơn mưa xối xả đổ xuống Tokyo, cuốn trôi những âm thanh ồn ào của thành phố, để lại một khung cảnh nhòe nhoẹt trong nước.

"Thôi nào, ai mà ngờ trời lại mưa chứ?" Kuroo cười gượng, mái tóc vốn đã rối nay lại càng bết dính vì nước.

Tsukishima thở dài, kéo cao cổ áo. Cậu ghét mưa. Ghét cái cảm giác ẩm ướt bám dính vào da, ghét việc phải chờ đợi dưới mái hiên mà không thể làm gì.

Nhưng Kuroo thì khác.

"Anh nói thật nhé, em nên thử thả lỏng một chút đi." Hắn nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi. "Mưa cũng có cái hay của nó mà."

Tsukishima liếc nhìn hắn đầy hoài nghi. "Như gì?"

Như thể chỉ chờ câu hỏi đó, Kuroo bất ngờ vươn tay ra khỏi mái hiên, để những giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay. Rồi, không báo trước, hắn nắm lấy cổ tay Tsukishima và kéo cậu lao ra ngoài.

"Mẹ kiếp! Kuroo, anh bị điên à?!"

Tsukishima chưa kịp phản ứng thì nước mưa đã tạt vào mặt. Cậu vùng vẫy, nhưng Kuroo vẫn giữ chặt tay cậu, kéo cậu chạy qua con phố vắng người, cười lớn giữa cơn mưa như một đứa trẻ.

Và rồi, không hiểu sao, Tsukishima cũng bật cười.

Cậu không nhớ lần cuối mình cười thoải mái như thế là khi nào.

Có lẽ, đó là khoảnh khắc mà cậu nhận ra—ở cạnh Kuroo, dù là điều ngu ngốc nhất cũng trở thành điều đáng nhớ nhất.

Tsukishima đứng yên dưới mái hiên chung cư, nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay.

Những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc cậu, lăn dài trên gò má, hòa vào những cảm xúc đang chồng chất trong lòng.

Cậu cất tờ giấy vào túi áo, quay bước lên căn hộ.

Hôm nay, cậu sẽ không để nó bị ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kurotsuki