3. Lá Thư Trả Lời
Tsukishima không biết tại sao mình lại làm vậy.
Ngay sau khi cất bức thư vào túi áo, cậu bước vào thang máy nhưng không nhấn số tầng căn hộ của mình. Thay vào đó, cậu bấm số tầng trên cùng—tầng có khu vườn nhỏ của chung cư.
Cậu không đến đó để ngắm cảnh.
Cậu đến vì cần không gian để suy nghĩ.
Những bức thư này không thể tự nhiên xuất hiện. Ai đó phải là người gửi chúng. Ai đó đang cố khiến cậu nhớ lại quá khứ, nhưng mục đích của họ là gì?
Cậu tự hỏi: Ai còn nhớ những chuyện giữa cậu và Kuroo rõ đến vậy?
Một cái tên lóe lên trong đầu.
⸻
Nửa giờ sau, Tsukishima bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi mà trước đây cậu thường lui tới cùng một người.
Và đúng như cậu đoán, người đó đang ngồi ở góc phòng, tay cầm tách cà phê còn hơi khói.
Akaashi Keiji ngước lên khi Tsukishima kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Tsukishima," Akaashi lên tiếng trước, giọng không chút bất ngờ. "Lâu rồi không gặp."
Tsukishima không đáp ngay. Cậu lấy ra những bức thư trong túi, đặt chúng xuống bàn.
Akaashi nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ đặt tách cà phê xuống.
"Anh biết chuyện này không?" Tsukishima hỏi, giọng trầm và chậm rãi.
Akaashi không vội trả lời. Anh cầm một trong những bức thư lên, lướt mắt đọc qua rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
"Cậu nghĩ tôi biết không?"
Tsukishima nhìn thẳng vào mắt anh. "Nếu tôi biết anh có liên quan, tôi đã không ngồi đây nói chuyện bình tĩnh thế này."
Akaashi khẽ cười. "Vậy cậu nghĩ ai đã gửi chúng?"
Tsukishima không trả lời. Vì đó chính là câu hỏi mà cậu vẫn chưa thể giải đáp.
Akaashi im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Kuroo chưa bao giờ muốn ra đi mà không nói lời từ biệt."
Những ngón tay Tsukishima siết chặt quanh mép bàn. "Nhưng anh ta đã đi rồi."
Akaashi gật nhẹ. "Đúng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là những điều anh ta muốn nói cũng biến mất."
Tsukishima nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
"Anh muốn nói gì?"
Akaashi nhìn cậu thật lâu, trước khi chậm rãi nói:
"Có thể... đây chính là những lời Kuroo để lại cho cậu."
Tsukishima mở mắt, trừng Akaashi. "Anh đang bảo rằng Kuroo đã viết sẵn những bức thư này trước khi mất?"
Akaashi không trả lời ngay. Anh cúi xuống, khuấy nhẹ tách cà phê của mình, như thể đang cân nhắc từng lời.
"Tsukishima, cậu nghĩ Kuroo không biết sao?"
Cậu khựng lại. "Không biết gì?"
Akaashi ngước mắt nhìn cậu. "Rằng cậu cũng có rất nhiều điều chưa nói với hắn."
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tsukishima.
Cậu không thể phủ nhận.
Phải.
Cậu cũng có quá nhiều điều chưa nói.
Nhưng giờ thì sao? Kuroo đã không còn ở đây nữa.
Vậy tại sao những bức thư vẫn cứ xuất hiện?
⸻
Sau khi rời quán cà phê, Tsukishima bước đi vô định trên những con phố Tokyo.
Cậu đã nghĩ mình đã vượt qua được chuyện của Kuroo. Nhưng thực ra, cậu chưa bao giờ thực sự chấp nhận sự ra đi của hắn.
Những bức thư này... có thể chỉ là một trò đùa. Có thể là một kế hoạch nào đó của ai đó.
Nhưng nếu thật sự... đây là những lời Kuroo để lại?
Tsukishima không biết chắc.
Nhưng cậu biết một điều.
Cậu sẽ tiếp tục đọc.
Bởi vì nếu đây thật sự là những gì Kuroo chưa kịp nói—thì cậu sẽ lắng nghe.
Tsukishima không quay về nhà ngay.
Sau cuộc gặp với Akaashi, đầu cậu rối tung. Những gì Akaashi nói không hẳn là câu trả lời cậu mong đợi, nhưng nó khơi gợi một suy nghĩ khác—nếu đây thật sự là những bức thư Kuroo đã để lại, thì ai đang gửi chúng cho cậu?
Một người quen biết cả hai? Một người Kuroo đã tin tưởng giao phó những bức thư này?
Nếu là vậy, thì tại sao đến tận bây giờ chúng mới được gửi đi?
Cậu siết chặt vạt áo khoác, hít sâu rồi quay người bước về nhà.
Hôm nay, cậu sẽ làm một việc mà mình chưa từng nghĩ tới.
Cậu sẽ viết một bức thư trả lời.
⸻
Bên trong căn hộ nhỏ, Tsukishima ngồi xuống bàn làm việc, lặng lẽ mở ngăn kéo và lấy ra một tờ giấy trắng. Cảm giác lạ lẫm đến mức chính cậu cũng hơi khựng lại.
Viết thư—đây không phải điều cậu thường làm.
Nhưng hôm nay, cậu sẽ thử.
Đầu bút lướt nhẹ trên trang giấy.
Kuroo.
Anh muốn biết em còn nhớ không?
Phải. Em nhớ.
Em nhớ anh từng gọi em là Tsukki theo cách mà chỉ anh mới có thể. Em nhớ cái cách anh luôn trêu chọc em, nhưng chưa bao giờ để ai khác làm vậy. Em nhớ cả những lần anh kéo em vào những chuyện ngốc nghếch của anh, dù em luôn nói mình ghét điều đó.
Nhưng em cũng nhớ rằng... chúng ta đã chưa từng nói ra những điều quan trọng nhất.
Vậy thì, anh có thể nói cho em biết—tại sao bây giờ anh lại làm điều này không?
Tsukishima
Cậu đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Cảm giác này... kỳ lạ đến mức khó diễn tả.
Như thể cậu đang thực sự viết thư cho Kuroo.
Như thể, ở đâu đó, Kuroo sẽ đọc được.
Cậu gấp lá thư lại, bỏ vào một phong thư trống.
Và sáng hôm sau, cậu đặt nó vào hộp thư của chính mình.
Nếu ai đó đang gửi thư cho cậu, thì người đó cũng sẽ kiểm tra hộp thư này.
Tsukishima muốn biết—liệu cậu có nhận được câu trả lời không?
Tsukishima không kỳ vọng nhiều vào việc nhận được hồi đáp. Cậu chỉ đơn giản làm điều đó vì cảm giác thôi thúc trong lòng—một điều gì đó cậu không thể giải thích, như thể cậu đang bước vào một trò chơi mà chính mình không hiểu rõ luật.
Cậu đặt bức thư của mình vào hộp thư trước khi đi làm, rồi cố gắng phớt lờ nó trong suốt cả ngày.
Nhưng khi quay trở về vào buổi tối, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Có một bức thư mới trong hộp thư.
Tsukishima đứng yên rất lâu trước khi đưa tay nhấc nó lên. Tim cậu đập mạnh hơn bình thường khi mở phong thư ra.
Bên trong, chỉ có một tờ giấy với dòng chữ quen thuộc:
"Cuối cùng em cũng chịu viết cho anh rồi."
"Tsukki, em vẫn thẳng thắn như ngày nào."
"Nhưng nếu em thực sự nhớ anh, thì tại sao em chưa từng đến nơi đó?"
Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng Tsukishima.
"Nơi đó?"
Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, cảm giác có gì đó không đúng.
Không ai ngoài Kuroo biết cậu chưa từng quay lại nơi đó.
Không ai ngoài Kuroo biết rằng, suốt ba năm qua, cậu đã cố tránh xa nơi đó nhất có thể.
Khu phố nơi Kuroo từng sống.
Căn hộ mà hắn từng ở.
Tsukishima siết chặt bức thư trong tay.
Nếu đây thực sự là một trò đùa, thì người làm chuyện này phải biết quá rõ về cậu và Kuroo—đến mức đáng sợ.
Nhưng nếu đây thực sự là những gì Kuroo đã để lại...
Thì cậu không thể tiếp tục trốn tránh nữa.
⸻
Tối hôm đó, Tsukishima đứng trước căn hộ cũ của Kuroo.
Nó không thay đổi nhiều so với ba năm trước. Một khu chung cư cũ, ban công nhỏ vẫn còn giàn dây leo mà Kuroo từng trồng.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì khi đến đây.
Một dấu hiệu? Một câu trả lời? Hay chỉ là một chút gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng?
Cậu hít một hơi sâu, bước lên cầu thang.
Tầng ba. Căn hộ số 302.
Cánh cửa vẫn như cũ. Cậu không có chìa khóa, và chắc chắn không ai còn ở đây nữa.
Nhưng khi cậu chuẩn bị quay đi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Cánh cửa mở ra.
Tsukishima cứng người lại.
Không ai mở cửa từ bên trong. Nó chỉ đơn giản... mở ra, như thể đã chờ sẵn cậu.
Tim cậu đập thình thịch khi bước vào.
Căn hộ trống rỗng, chỉ còn lại một lớp bụi mờ phủ trên sàn. Nhưng ngay giữa căn phòng khách trống trải, có một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Và trên đó, có một phong thư.
Tsukishima chậm rãi bước tới, cầm lá thư lên.
Lá thư không bị phủ bụi. Nó mới.
Cậu nuốt khan, mở nó ra.
"Tsukki, cuối cùng em cũng đến rồi."
"Anh đã chờ em lâu lắm rồi."
Mắt Tsukishima mở to.
Tay cậu run rẩy.
Cậu quay phắt lại, nhìn quanh căn hộ trống.
Không một ai ở đây.
Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động chiếc rèm cửa.
Và trong khoảnh khắc đó, Tsukishima cảm thấy như thể Kuroo vẫn đang ở đâu đó gần đây.
Như thể hắn chưa bao giờ thực sự rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com