4. Những Kỷ Vật Còn Lại
Tsukishima đứng lặng trong căn hộ trống, bức thư trong tay siết chặt đến mức giấy gần như nhăn nhúm. Tim cậu đập nhanh, không phải vì sợ, mà vì cảm giác lạ lùng đang bao trùm khắp cơ thể—như thể Kuroo vẫn ở đây, dù cậu không thể nhìn thấy.
Những bức thư này... nếu chúng thực sự là của Kuroo, thì ai đang gửi chúng?
Hay một phần trong cậu vẫn không muốn tin rằng tất cả chỉ là trò đùa?
Cậu siết chặt nắm tay, hít sâu rồi nhìn quanh căn hộ. Mọi thứ đều bị dọn sạch, nhưng vẫn còn dấu vết của Kuroo—những vết xước nhỏ trên sàn gỗ nơi hắn từng kéo ghế, bức tường có vết loang nhẹ vì hắn từng tự sơn lại, và...
Tsukishima khựng lại.
Cạnh cửa sổ, một chiếc hộp nhỏ nằm chơ vơ trên sàn.
Cậu chậm rãi bước tới, quỳ xuống và nhấc nó lên.
Chiếc hộp cũ kỹ, có chút bụi bám. Không có ổ khóa.
Cậu mở nắp hộp, và ngay lập tức, một cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.
Bên trong là những món đồ nhỏ—những thứ Kuroo đã giữ lại.
Một chiếc vé xem phim từ nhiều năm trước, với dấu bút gạch dưới dòng chữ: "Tsukki ngủ gật ở cảnh hành động."
Một tờ giấy gấp gọn, mở ra là nét chữ quen thuộc: "Em có biết là trông em rất dễ thương khi cãi nhau không?"
Một bức ảnh chụp lén từ hồi cấp ba, Tsukishima đang cúi mặt đọc sách trong thư viện, không hề nhận ra có người đang chụp.
Bên dưới đáy hộp, cậu tìm thấy một cuốn sổ nhỏ.
Lật ra trang đầu tiên, cậu nhìn thấy một dòng chữ duy nhất:
"Nếu một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa, em có nhớ anh không?"
Tsukishima siết chặt cuốn sổ trong tay, đầu óc trống rỗng.
Cảm giác này quá thật.
Quá rõ ràng.
Quá đau đớn.
Như thể, ngay từ trước khi rời đi, Kuroo đã biết trước mọi chuyện.
Và hắn đã để lại tất cả những thứ này... cho cậu.
⸻
Cậu không nhớ mình đã ở lại căn hộ bao lâu.
Chỉ biết rằng, khi rời đi, trời đã tối.
Trong túi cậu là cuốn sổ, lá thư mới nhất, và chiếc hộp nhỏ chứa những kỷ vật cũ.
Và trong lòng cậu... là một cảm giác mà cậu chưa từng đối diện suốt ba năm qua.
Nỗi nhớ Kuroo.
Nỗi nhớ chưa bao giờ thực sự biến mất.
⸻
Tối hôm đó, Tsukishima ngồi trước bàn làm việc, lặng lẽ viết một lá thư khác.
Không còn do dự. Không còn băn khoăn.
Lần này, cậu thực sự muốn viết.
"Kuroo, anh hỏi em có nhớ anh không?"
"Phải. Em nhớ."
"Và em nghĩ... đã đến lúc em cần nghe hết những điều anh chưa từng nói."
Sáng hôm sau, Tsukishima bỏ bức thư vào hộp thư như lần trước. Lần này, cậu không còn cảm thấy do dự hay nghi ngờ nữa. Nếu ai đó đang gửi những bức thư này, người đó chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp của cậu.
Câu hỏi duy nhất là—bao lâu?
Cậu không phải chờ đợi lâu.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, có một lá thư khác trong hộp thư.
Tim cậu đập mạnh khi mở phong thư.
Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:
"Tsukki, em đã sẵn sàng rồi sao?"
"Vậy thì hãy đến nơi cuối cùng của chúng ta."
⸻
Cậu biết nơi đó.
Chỉ cần đọc những từ này, Tsukishima đã lập tức biết nơi Kuroo đang nói đến.
Cây cầu nhỏ bên bờ sông, nơi họ từng đến vào ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Cậu không nhớ rõ vì sao cả hai lại đi đến đó vào ngày hôm ấy. Có lẽ chỉ đơn giản là một buổi tối dạo chơi, một lời đề nghị vô tình nào đó từ Kuroo, một cái gật đầu chấp nhận mà cậu không nghĩ nhiều.
Nhưng cậu nhớ rất rõ từng chi tiết của buổi tối hôm ấy.
Cậu nhớ ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước, tạo nên những vệt sáng dài như kéo cả Tokyo xuống dòng sông.
Cậu nhớ cảm giác gió nhẹ lướt qua mái tóc, mang theo mùi hương quen thuộc từ áo khoác của Kuroo khi hắn đứng sát bên cạnh.
Cậu nhớ giọng nói của Kuroo—trầm ấm, có chút trầm tư hơn thường lệ.
"Tsukki, em có bao giờ nghĩ đến tương lai không?"
"Tôi không có thói quen mơ mộng về những thứ xa vời."
"Vậy nếu một ngày nào đó, anh không còn ở đây nữa thì sao?"
Cậu đã cau mày, khó chịu với câu hỏi đó.
"Lại nói mấy thứ ngớ ngẩn gì vậy?"
Kuroo đã bật cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó khác thường—nhẹ nhàng, nhưng cũng buồn bã.
"Không có gì đâu."
Cậu không biết rằng, đó là lần cuối cùng họ đứng cạnh nhau như thế.
Một tuần sau, Kuroo gặp tai nạn.
Cậu chưa bao giờ quay lại nơi đó kể từ ngày ấy.
Nhưng giờ đây, một lần nữa, hắn đang gọi cậu đến.
⸻
Đêm hôm đó, Tsukishima đứng trên cây cầu nhỏ, đôi tay lạnh buốt trong túi áo khoác.
Không có ai xung quanh. Chỉ có ánh đèn đường hắt xuống mặt sông, gió đêm lành lạnh lướt qua da.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì.
Một bức thư khác sẽ xuất hiện ở đây sao? Một dấu hiệu nào đó?
Hay chỉ là một trò chơi của số phận, bắt cậu đối diện với những ký ức mà cậu đã cố gắng chôn giấu?
Tsukishima hít một hơi sâu, ngón tay vô thức siết chặt viền áo.
"Kuroo, anh muốn gì đây?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua mặt sông.
Cậu bật cười, tự thấy mình ngốc nghếch.
Rốt cuộc thì cậu đang mong đợi điều gì chứ?
Nhưng ngay khi cậu định quay đi, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung bay một thứ gì đó trên thành cầu.
Một phong thư.
Tsukishima khựng lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, hơi thở như ngưng đọng.
Phong thư nằm ngay đó, như thể ai đó vừa đặt xuống, hoặc như thể nó đã chờ cậu từ rất lâu.
Cậu đưa tay ra, nhặt nó lên.
Bàn tay run rẩy khi mở lớp giấy.
Dòng chữ bên trong chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tsukki, đây là điều cuối cùng anh muốn em biết."
"Anh yêu em."
Tsukishima nín thở.
Mắt cậu mở to, những dòng chữ trước mặt trở nên nhòe đi trong màn đêm.
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu—
"Anh yêu em."
Đây không còn là một trò đùa.
Không còn là một bí ẩn.
Đây là những lời Kuroo đã muốn nói, nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Cậu nắm chặt bức thư trong tay.
Một giọt nước... hay có lẽ là một cơn gió lạnh... lướt qua gò má.
Kuroo đã rời xa cậu ba năm trước.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Tsukishima cảm thấy hắn vẫn luôn ở đây.
Ngay bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com