5. Lời Thú Nhận Muộn Màng
"Anh yêu em."
Tsukishima nhìn chằm chằm vào dòng chữ trước mặt. Những con chữ đơn giản, mực viết đã khô, nét bút vẫn mang cái vẻ nguệch ngoạc quen thuộc mà cậu có thể nhận ra ngay lập tức—như thể Kuroo vừa viết xong và đặt nó xuống đây, ngay trước khi cậu đến.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang vọng trong tai.
Không khí xung quanh như lắng lại. Chỉ còn lại một thứ duy nhất tồn tại—tờ giấy trong tay cậu, và những lời lẽ mà cậu đã chờ đợi suốt ba năm.
Nhưng chúng đến quá muộn.
Quá muộn để cậu có thể nghe từ chính miệng Kuroo.
Quá muộn để cậu có thể đáp lại.
Ngực cậu thắt lại. Một cảm giác đau nhói dâng lên từ lồng ngực, lan ra khắp cơ thể, nặng đến mức cậu không thể hít thở đúng cách.
Cậu đã không khóc vào ngày Kuroo mất.
Cậu đã không khóc trong đám tang.
Cậu đã không khóc suốt ba năm qua.
Cậu luôn tự nhủ rằng mình không cần những giọt nước mắt để chứng minh nỗi đau. Nhưng lúc này, khi những từ này nằm trước mắt cậu, khi cuối cùng cậu cũng có được câu trả lời mà cậu chưa từng dám thừa nhận rằng mình muốn...
Cậu không thể kiểm soát được nữa.
Tsukishima khẽ nghiến răng, đôi vai run lên từng nhịp. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, chảy dài xuống gò má, rơi xuống tờ giấy trong tay.
Bàn tay cậu siết chặt bức thư, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, nó sẽ biến mất cùng với tất cả những điều mà cậu chưa từng có cơ hội nghe từ Kuroo.
"Kuroo... tên khốn này..."
Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
"Anh nghĩ rằng nói điều này ngay bây giờ thì có ích gì sao?"
Cơn gió lạnh lướt qua, như một câu trả lời vô hình.
Cậu ghét điều này.
Ghét việc Kuroo lúc nào cũng là kẻ quyết định tất cả, ghét việc hắn luôn có cách để khiến cậu nhớ hắn, ghét việc hắn luôn xuất hiện trong đầu cậu ngay cả khi đã rời xa thế giới này.
Nhưng điều cậu ghét nhất—là việc cậu đã không có cơ hội nói điều tương tự.
Không có cơ hội để nói rằng,
"Anh không cần phải hỏi, bởi vì em cũng vậy."
Tsukishima lau vội những giọt nước mắt bằng ống tay áo, nhưng chúng cứ tiếp tục rơi, như thể ba năm kìm nén giờ đây vỡ òa trong một khoảnh khắc duy nhất.
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết rằng, khi cậu siết chặt tờ giấy trong tay, thì có một điều cậu chắc chắn.
Kuroo đã đi thật rồi.
Nhưng tình cảm của hắn thì chưa bao giờ mất đi.
Và nỗi nhớ này—cũng sẽ không bao giờ biến mất.
Tsukishima không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Những giọt nước mắt đã khô dần, nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn còn nguyên, âm ỉ như một vết thương cũ bị xé toạc. Cậu nắm chặt lá thư, cảm giác như nếu buông tay, nó sẽ hóa thành hư vô, giống như Kuroo đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ba năm trước.
Cậu hít một hơi sâu, mắt cay xè.
Có quá nhiều điều chưa kịp nói.
Quá nhiều điều mà cậu đã chôn vùi, nghĩ rằng thời gian sẽ giúp chúng phai nhạt. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, thời gian chẳng làm gì cả. Nó chỉ đắp lên những lớp bụi, chỉ cần một cơn gió nhẹ là mọi thứ lại lộ ra, rõ ràng và sắc bén hơn bao giờ hết.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ bản thân không rơi vào cảm giác trống rỗng.
Nhưng cậu không thể.
"Anh đúng là đồ khốn, Kuroo."
Giọng cậu khàn đặc, lời nói bật ra như một hơi thở dài.
"Anh cứ như thế này là có ý gì? Muốn em cứ mãi mắc kẹt ở đây sao?"
Cậu nhìn xuống lá thư trong tay, dòng chữ "Anh yêu em" vẫn nằm đó, như một lời thú nhận muộn màng.
Muộn đến mức cậu không thể đáp lại.
Cậu cười khẩy, nhưng nụ cười đầy chua xót.
"Nếu anh còn ở đây, em sẽ bắt anh lặp lại câu này bao nhiêu lần cũng được."
"Nhưng anh lại không còn nữa."
Gió đêm lại thổi qua, nhẹ nhưng lạnh. Tsukishima khẽ run người, nhưng không phải vì thời tiết.
Cậu ngước nhìn bầu trời Tokyo, ánh đèn từ xa xa phản chiếu trên mặt sông, làm những gợn nước lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ.
Cậu nhớ có lần Kuroo từng nói:
"Nếu có một thế giới khác, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em lần nữa."
Lúc đó, Tsukishima chỉ cười nhạt, lơ đi câu nói ấy như một lời đùa cợt.
Nhưng bây giờ, khi đứng một mình giữa màn đêm, cậu ước gì có thể quay ngược thời gian để nói rằng—
"Nếu có kiếp sau, anh không cần tìm. Em sẽ tự đi tìm anh."
Cậu siết chặt tờ giấy, rồi chậm rãi gấp lại.
Đây có thể là bức thư cuối cùng.
Nhưng cậu không muốn đây là hồi kết.
Không phải cho Kuroo.
Và cũng không phải cho chính cậu.
⸻
Sáng hôm sau, Tsukishima đi đến nghĩa trang, nơi Kuroo đang yên nghỉ.
Cậu chưa từng đến đây một lần nào kể từ sau tang lễ.
Một phần vì cậu không muốn thừa nhận sự thật.
Một phần vì cậu sợ—sợ rằng nếu cậu đứng trước bia mộ của Kuroo, mọi thứ sẽ trở nên quá rõ ràng, quá thật.
Nhưng hôm nay, cậu đến đây.
Không phải để nói lời tạm biệt.
Mà là để nói những điều mà cậu chưa từng có cơ hội nói.
Tsukishima đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo, những dòng chữ khắc trên đó như một nhát dao sắc bén cứa vào tâm trí cậu.
Hắn thực sự đã đi rồi.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa bao giờ rời khỏi cuộc đời cậu.
Cậu chậm rãi đặt lá thư của mình xuống, ngay cạnh bia mộ.
"Anh đúng là đồ ngốc, Kuroo."
Cậu hít một hơi sâu, giọng nói khẽ run.
"Nhưng mà... em cũng vậy."
"Vậy nên, lần này em sẽ nói rõ ràng—"
"Em cũng yêu anh."
Tsukishima nhắm mắt, cảm giác một làn gió nhẹ lướt qua.
Có thể đó chỉ là sự trùng hợp.
Hoặc có thể, đó là Kuroo—đang mỉm cười, lắng nghe cậu từ một nơi nào đó.
Tsukishima đứng lặng trước bia mộ, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy cậu vừa đặt xuống.
Những lời cậu chưa từng nói ra, cuối cùng cũng đã được thốt lên.
Nhưng thay vì cảm giác nhẹ nhõm, trái tim cậu vẫn nặng trĩu.
Không có câu trả lời. Không có phép màu nào xảy ra.
Chỉ có gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc.
Cậu cười khẽ, tự giễu chính mình.
Có lẽ cậu đã mong đợi quá nhiều.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc cậu định quay lưng rời đi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Một bóng người đứng cách đó không xa.
Tim cậu thót lại.
Người đó mặc áo hoodie đen, đứng tựa lưng vào một gốc cây, mái tóc hơi rối bị gió thổi tung.
Tsukishima siết chặt bàn tay, từng tế bào trong cơ thể cậu như đông cứng lại.
Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng—vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến đáng sợ.
Cậu biết đó không thể là Kuroo.
Không thể nào.
Hắn đã mất rồi.
Cậu đã tự nhắc đi nhắc lại điều đó suốt ba năm qua.
Nhưng người kia—từng cử chỉ, từng dáng vẻ—giống đến mức khiến cậu quên mất cách thở.
Cậu bước tới một bước, nhưng chỉ trong nháy mắt, cơn gió mạnh thổi qua.
Bóng người đó biến mất.
Tsukishima khựng lại, mắt mở to.
Không có ai ở đó.
Chỉ có tán cây đung đưa nhẹ nhàng theo gió, không còn dấu vết gì của sự hiện diện trước đó.
Không lẽ...
Cậu rùng mình, cảm giác như ai đó vừa đứng đây, lặng lẽ quan sát cậu từ xa.
Hoặc có lẽ, đó chỉ là một ảo giác mà cậu tự tạo ra—một cái bóng của quá khứ, một hình ảnh do tâm trí cậu dựng lên vì quá khao khát được gặp lại hắn.
Dù là gì đi nữa...
Cậu biết chắc một điều.
Kuroo đã thực sự lắng nghe.
Tsukishima không quay đầu lại nữa.
Cậu bước đi, để lại lá thư nằm yên trên bia mộ.
Gió khẽ lật tờ giấy, để lộ dòng chữ cuối cùng cậu đã viết.
"Kiếp sau, đừng để em phải đi tìm anh quá lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com