Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thế Giới Khác

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của cỏ cây và đất trời.

Trên một chiếc ghế gỗ dưới tán cây lớn, một người ngồi lặng lẽ, tay cầm một tờ giấy đã hơi nhàu.

Ánh hoàng hôn nhuộm cam bầu trời, phản chiếu trên những dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng, như thể mỗi nét bút đều chứa đựng tất cả những gì người viết đã dồn nén suốt bao năm qua.

"Anh yêu em."

"Kiếp sau, đừng để em phải đi tìm anh quá lâu."

Người đó bật cười khẽ.

Một tiếng cười nhỏ, nhưng mang theo vô vàn cảm xúc—nhẹ nhõm, dịu dàng, và có chút gì đó xót xa.

Một cơn gió khác lướt qua, làm mái tóc đen của hắn hơi rối lên. Hắn đưa tay vuốt lại, đôi mắt vàng nâu phản chiếu ánh mặt trời, nhưng sâu trong đó là một điều gì đó khó gọi tên.

Là sự tiếc nuối.

Là niềm vui.

Là tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.

Hắn ngả đầu ra sau, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trên.

"Chậm quá đấy, Tsukki."

"Nhưng mà... cuối cùng em cũng chịu nói rồi."

Hắn cười khẽ, đôi mắt khẽ khép lại.

Một cơn gió khác lại thổi qua, mang theo âm thanh xào xạc của lá cây.

Và rồi, Kuroo biến mất.

Tờ giấy vẫn nằm trên ghế, hơi rung lên trong gió, như một lời nhắn còn dang dở.

Ở đâu đó, giữa những tầng trời, có một người đang đợi.

Và một ngày nào đó, họ sẽ lại tìm thấy nhau.

Tình yêu của họ chưa bao giờ là những lời nói hoa mỹ.

Nó là những bức thư chưa gửi, những câu từ dang dở, những lời lẽ cứng đầu mà cả hai chưa từng thốt ra thành tiếng.

Là những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, nhưng lại đậm sâu hơn bất cứ điều gì.

Là những lần trêu chọc không đầu không cuối, những câu "tên ngốc" đầy vẻ khó chịu, nhưng ẩn sau đó là một sự quan tâm chân thành đến đau lòng.

Là những buổi tối bên nhau mà không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua và ánh mắt lặng lẽ dõi theo đối phương.

Là những lần Kuroo lén viết tên Tsukishima lên mép sổ ghi chép, rồi sau đó giả vờ như chưa từng làm vậy.

Là những lúc Tsukishima hờ hững nhìn đi chỗ khác, nhưng tay lại nắm chặt lấy vạt áo của Kuroo khi cả hai đi giữa đám đông.

Là những cuộc đối thoại dang dở.

Là những điều chưa kịp nói.

Và giờ đây, nó là những lá thư bay trong gió, những lời lẽ muộn màng nhưng không hề mất đi giá trị.

Ở nơi xa xôi ấy, Kuroo khẽ xoay tờ giấy trên tay, đọc lại những dòng chữ lần nữa.

"Anh yêu em."

"Kiếp sau, đừng để em phải đi tìm anh quá lâu."

Hắn mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên từng con chữ, như thể có thể cảm nhận được người đã viết ra chúng.

Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời rộng lớn.

"Tsukki, anh đã luôn chờ em."

Hắn đứng dậy, tờ giấy nhẹ nhàng bay khỏi tay, cuốn theo làn gió.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng và ký ức.

Ở phía xa, hắn có thể mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc.

Vẫn đôi mắt kiên định đó.

Vẫn vẻ mặt cứng đầu, nhưng lần này, có lẽ sẽ không còn sự xa cách nữa.

Hắn cười.

Đây không phải là lần cuối.

Vì tình yêu của họ, cũng như những bức thư chưa gửi—luôn chờ được tìm thấy, luôn chờ đến ngày được hồi đáp.

Tình yêu của họ là một bức thư bị kẹt giữa hai thế giới—một lá thư không bao giờ đến tay người nhận đúng lúc.

Nó là những con chữ bị mắc kẹt trong ngực, muốn thoát ra nhưng luôn bị kìm lại. Là những dòng thư chưa từng được gửi đi, nhưng vẫn mang đầy đủ tất cả cảm xúc chân thật nhất.

Là một lời tỏ tình không thành, không phải vì không có dũng khí, mà vì đã luôn tin rằng "ngày mai vẫn còn đó."

Nhưng tình yêu của họ cũng giống như gió—vô hình nhưng hiện diện, không thể nắm bắt nhưng vẫn luôn ở đó.

Nó là cơn gió mơn man lướt qua mái tóc, như một cái chạm nhẹ của người từng thương. Là làn gió thoảng qua cổ áo, như lời nhắc nhở rằng ai đó vẫn đang dõi theo, vẫn chưa thực sự rời xa.

Là những chiếc lá khô xoay vòng trên con đường cũ, như thể đang tái hiện lại những bước chân của hai người từng đi qua nơi đó cùng nhau.

Là những hạt mưa rơi chạm vào làn da, giống như những ký ức lặng lẽ ùa về, không thể chống lại nhưng cũng không nỡ xóa đi.

Nó là một bản nhạc chưa bao giờ kết thúc, chỉ là đang bị dừng lại ở một nốt trầm.

Là một tờ giấy trắng vẫn còn trống một góc, như thể đang đợi ai đó viết nốt câu cuối cùng.

Là ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước, kéo dài vô tận như những lời chưa nói hết.

Nó không tan biến. Không bao giờ thực sự mất đi.

Chỉ là, nó vẫn đang đợi.

Chờ một ngày nào đó, khi thời gian không còn là một rào cản.

Chờ đến lúc một lá thư khác được viết tiếp—không còn dang dở, không còn muộn màng.

Chờ đến khi hai người tìm thấy nhau lần nữa.

Tình yêu của họ là một bức thư ép giữa những trang sách cũ—không bao giờ phai màu, không bao giờ mục nát theo thời gian.

Nó không bùng lên như một ngọn lửa rực cháy, mà âm ỉ như tách trà còn ấm trên bàn vào một ngày mùa đông—lặng lẽ, sâu sắc, và luôn ở đó.

Là đôi mắt lướt qua nhau trong im lặng, nhưng mang trong đó cả một đại dương tình cảm không thể gọi tên.

Là những cái chạm thoáng qua, vô tình nhưng cố ý, là những lần ngón tay khẽ lướt trên vạt áo nhau rồi nhanh chóng rời đi—để lại một dư vị ngọt ngào hơn cả những lời yêu được nói thành tiếng.

Là một nhành hoa được để lại trên bàn vào một ngày bình thường, không cần ai hỏi cũng biết ai là người đã đặt nó ở đó.

Là những cơn gió mùa hạ phả nhẹ lên da, như những cái ôm mà cả hai chưa từng trao đi, nhưng vẫn luôn hiện hữu quanh đây.

Là những ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt nước, lung linh như những điều nhỏ bé mà họ dành cho nhau—không cần phải phô trương, chỉ cần lặng lẽ tồn tại đã đủ rực rỡ.

Là một lời hứa không bao giờ được nói ra, nhưng vẫn luôn giữ trong tim.

Là sự chờ đợi không có điểm dừng, nhưng chưa từng một lần cảm thấy vô nghĩa.

Tình yêu của họ không phải là một cái kết viên mãn trong một câu chuyện cổ tích.

Mà là những dòng thư chưa gửi, những điều chưa nói, nhưng vẫn luôn tồn tại—như cách bầu trời luôn dang rộng vòng tay để ôm lấy những cơn gió.

Bởi vì dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, dù thời gian có kéo họ xa đến đâu...

Một ngày nào đó, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, giữa những trang giấy còn vương mực, giữa những làn gió vẫn còn đọng hơi ấm.

Và khi đó, sẽ không còn những lá thư dang dở.

Chỉ còn những lời yêu được viết ra trọn vẹn.

__________

Tình yêu của họ là một bức thư chưa từng được gửi đi—nhưng thời gian không bao giờ để nó mãi nằm trong ngăn kéo.

Và thế là, ở một nơi nào đó, một kiếp sống khác, bức thư ấy cuối cùng cũng đến tay người nhận.

Mùa xuân năm ấy.

Bên trong một quán cà phê nhỏ, một cậu thiếu niên tóc vàng lặng lẽ đọc sách, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống trang giấy. Bên cạnh cậu là một cốc trà đá còn đang bốc hơi, thỉnh thoảng cậu lại khuấy nhẹ bằng ống hút, như một thói quen vô thức.

Cậu thích những ngày yên tĩnh như thế này.

Nhưng rồi, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi một giọng nói lạ mà quen.

"Này, ghế này có ai ngồi chưa?"

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn người vừa lên tiếng.

Một chàng trai đứng trước mặt cậu, mái tóc đen hơi rối, nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi.

Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Tsukishima.

Cậu không biết mình đã từng gặp người này ở đâu trước đây—nhưng có điều gì đó trong cậu rung lên, như một bản nhạc cũ vừa được bật lại sau rất nhiều năm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những trang sách khẽ lật.

Cậu liếc nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, rồi lạnh nhạt đáp.

"Ngồi thì ngồi đi, tôi đâu có cấm."

Chàng trai bật cười, kéo ghế ngồi xuống.

"Anh là Kuroo Tetsurou. Còn em?"

Tsukishima nhíu mày, ánh mắt như thể đang đánh giá đối phương.

Rồi, bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy không cần phải do dự.

"Tsukishima Kei."

Kuroo gật gù, chống tay lên cằm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Tsukishima, hửm? Cái tên này nghe quen quá nhỉ?"

Tsukishima nhíu mày. "Làm gì có."

"Ừ nhỉ," Kuroo cười khẽ. "Nhưng mà lạ thật, vừa thấy em, anh đã có cảm giác rất muốn trêu chọc em rồi."

Tsukishima thở dài, đóng quyển sách lại. "Tên phiền phức."

Kuroo cười lớn.

Bên ngoài, gió xuân khẽ lay động những cành hoa anh đào.

Và ở nơi nào đó, có một lá thư cuối cùng vừa được viết nên—không còn là những lời muộn màng, mà là một khởi đầu mới.

Họ đã tìm thấy nhau.

Lần này, không còn những điều chưa kịp nói.

Không còn những bức thư chưa gửi.

Chỉ còn một tình yêu đang bắt đầu, một lần nữa.

Thời gian trôi qua, từng ngày từng ngày, nhưng cảm giác lạ lẫm giữa họ chưa bao giờ biến mất.

Tsukishima không biết từ khi nào mà những cuộc chạm mặt tình cờ ở quán cà phê nhỏ biến thành một thói quen. Cậu không hiểu tại sao mình lại không thấy phiền khi có một tên lắm lời như Kuroo luôn xuất hiện xung quanh.

Cũng không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn, có một phần trong cậu lại cảm thấy... quá đỗi quen thuộc.

Như thể họ đã từng ở đâu đó, trong một thời điểm nào đó, từng đứng bên nhau dưới ánh mặt trời.

Một buổi chiều nọ, khi hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời Tokyo, Kuroo và Tsukishima lại ngồi trên băng ghế quen thuộc trong công viên.

"Ê, Tsukki."

Tsukishima lườm hắn. "Tôi đã nói đừng gọi tôi như thế."

Kuroo nhướng mày, cười khẽ. "Thế mà nghe quen ghê."

Tsukishima không đáp, nhưng cậu cũng không phủ nhận.

Có những điều không cần giải thích, nhưng vẫn tồn tại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy chiếc lá vàng rơi xuống băng ghế. Kuroo ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển màu, đôi mắt vàng nâu phản chiếu ánh hoàng hôn.

"Tsukki, em có tin vào tiền kiếp không?"

Câu hỏi đó khiến Tsukishima hơi khựng lại.

Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt dò xét. "Tự nhiên lại hỏi chuyện vớ vẩn gì vậy?"

Kuroo chống cằm, vẻ mặt trông như đang suy nghĩ gì đó xa xăm.

"Không biết nữa, nhưng... có bao giờ em cảm thấy quen thuộc với ai đó ngay từ lần đầu gặp chưa? Kiểu như... dù chỉ mới gặp nhau, nhưng cảm giác như đã quen từ rất lâu?"

Tsukishima chậm rãi siết chặt bàn tay.

Cảm giác ấy... cậu hiểu rất rõ.

Ngay từ khoảnh khắc Kuroo xuất hiện trước mặt cậu trong quán cà phê, ngay từ lần đầu tiên nghe hắn gọi tên cậu, ngay từ cái cách hắn trêu chọc cậu một cách tự nhiên như thể đã quen biết từ trước—cậu đã biết.

Có một điều gì đó giữa họ.

Một mối liên kết vô hình, nhưng không thể chối bỏ.

Cậu không tin vào những thứ huyền bí, nhưng... nếu thật sự có một thế giới khác, một kiếp sống khác... thì có lẽ cậu và Kuroo đã từng gặp nhau trước đây.

Có lẽ, ở một thời điểm nào đó, trong một câu chuyện chưa từng được viết ra, họ đã từng đứng bên nhau, từng có những điều chưa kịp nói, từng có một mối tình dang dở.

Và bây giờ, họ đang tìm lại những gì đã bỏ lỡ.

Tsukishima không trả lời ngay. Cậu ngước mắt nhìn Kuroo, ánh mắt phản chiếu lại những tia nắng cuối ngày.

Sau một lúc lâu, cậu khẽ nhếch môi, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng hơn mọi khi.

"Nếu kiếp trước tôi đã chịu đựng anh rồi, thì lần này anh đừng làm phiền tôi quá lâu."

Kuroo bật cười, nhưng ánh mắt hắn dịu dàng đến mức làm tim Tsukishima lỡ một nhịp.

Hắn vươn tay, nhặt một chiếc lá rơi trên tóc Tsukishima, rồi giữ lại trong lòng bàn tay.

"Vậy thì lần này, anh sẽ làm tốt hơn."

Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường trước mặt họ.

Gió thổi qua, mang theo một lời hẹn—không còn là những bức thư chưa gửi, không còn những điều chưa kịp nói.

Kiếp trước là những lá thư chưa gửi, là những lời yêu chưa kịp nói.

Kiếp này, họ lại tìm thấy nhau, nhưng lần này không còn bỏ lỡ nữa. Không còn những khoảng lặng đau lòng, không còn những câu nói dở dang.

Lần này, dù có cãi nhau, dù có trêu chọc nhau đến phát bực, họ vẫn sẽ ở lại bên nhau.

Lần này, khi Kuroo nói "Anh sẽ làm tốt hơn," hắn thật sự sẽ làm được.

Lần này, Tsukishima sẽ không còn phải đợi những bức thư đến từ quá khứ nữa, vì Kuroo sẽ đứng ngay đó, bên cạnh cậu, để nói tất cả những gì hắn muốn nói.

Lần này, tình yêu của họ sẽ không còn bị thời gian đánh cắp.

Lần này, chỉ còn một tình yêu đang dần tìm về đúng vị trí của nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kurotsuki