chap 3
Sau khi Tsukishima chạy đi Kuroo vẫn đứng đó mà nhìn theo hướng cửa giống như mong cầu cho một thân ảnh quen thuộc quay đầu lại nhìn anh một cái thôi, anh cũng mãn nguyện rồi
Anh không ngờ cậu lại phản ứng lớn đến như vậy, cậu thật sự đã quên rồi, cậu cũng thật vô tâm quên đi luôn cảm giác họ từng có
Cũng phải cậu mất trí nhớ mà, cũng là do bản thân mình thôi, giá như lúc ấy nói với cậu mấy câu thì cậu sẽ không bận tâm đến như vậy, giá như anh không rời đi thì cậu đã không đau buồn đến như vậy
Ngồi ngã ra giường đưa tay che đi đôi mắt mà nỡ một nụ cười đau khổ, chỉ là một kẻ vô dụng, một kẻ cuồng công việc, không thể bảo vệ được người mình yêu thì có danh vọng cũng như chỉ là một kẻ đáng khinh thường
" hahhahaahha"
" Mày thì giỏi rồi Tetsurou , giờ mày làm gì đây khi người mày yêu xem mày như kẻ xa lạ"
Hay đúng hơn là một đàn anh đúng nghĩa, chẳng hơn chẳng kém chỉ là một đàn anh.... Anh Lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi từ nãy giờ trong túi quần ra nghe
Kuroo bật dậy từ trên giường chộp lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà chạy đến một khách sạn khá xa xôi, lên lầu mở cửa một căn phòng ra
" Liya em làm gì ở đây ?"
" Anh làm sao vậy người ta nhớ anh mà" Liya tiến tới gần Kuroo giang tay câu lấy cổ Kuroo, anh không né tránh mà mặt đối mặt với cô
" chẳng phải anh đã nói chuyện của chúng ta kết thúc rồi sao, em còn theo anh làm gì? "
" anh thật quá đáng dù sao chúng ta cũng quen nhau bao nhiêu lâu như vậy sao nói kết thúc là kết thúc được " Liya dán sát khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào cổ anh hơi thở ấm nóng phả ra làm cho Kuroo thấy thật ớn lạnh "anh không nhớ em sao? "
" quậy đủ rồi đó lên giường ngủ rồi ngày mai về nước đi " không chịu nổi nữa mà đẩy khuôn mặt của cô tránh khỏi cổ mình
" Aa...... Anh nở lòng nào mà đẩy mạnh như vậy, lỡ như làm bị thương khuôn mặt anh yêu quý nhất thì sao" Liya phồng má lên thầm oán giận Kuroo rõ ràng anh ta đã nói yêu nhất khuôn mặt mình vì giống một người nào đó, mà giờ lại vô tình như vậy
Sau khi Tsukishima trở về nhà cảm thấy đau đầu dữ dội, cố gắng lấy thuốc lần trước vẫn còn mà uống, nằm dài trên giường một lúc, không biết vì quá mệt hay thuốc có tác dụng mà cậu ngủ mất khi nào không hay
Lúc cậu tỉnh lại trời cũng đã tối, cậu bị đánh thức bởi tiếng động bên trong nhà bếp, nghe giống như ai đó đang bên trong bếp mà lục lọi thứ gì đó
Vì cơn sốt vẫn chưa khá hơn là mấy nên cậu cố gắng ngồi dậy mà ra khỏi phòng
" anh đến lúc nào vậy? " nhìn người đang đứng thẳng tắp trong nhà bếp nấu đồ ăn mà có chút vui vẻ , nhưng cậu không thể che dấu cơn buồn ngủ mà dựa vào tường mơ màng
" anh vừa mới đến thôi, anh thấy em ngủ mà người thì nóng hôi hỏi nên không đánh thức em, còn mệt không..? Sao lại để sốt nữa rồi ? " anh đi lại gần sờ vào trán của Tsukishima nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu mà anh không khỏi lo lắng, mỗi lần anh đến không sốt thì là cảm
" đã đỡ hơn, anh đến làm gì? "
" anh không thể đến thăm em trai mình àk, anh điện em không nghe máy anh lo nên đến xem "
Anh quay người đi đến bếp, khoáy lên nồi cháo đang sôi
" điện thoại bỏ ở chỗ làm rồi , anh đang làm gì vậy? "
" nấu ít cháo cho em, anh không thể ăn với em được anh còn có việc phải đi ngay nên ăn xong nhớ uống thuốc vào, mà còn thuốc không ? "
" còn một lần là hết rồi "
" em về phòng trước đi sắp xong rồi, anh bưng vào cho "
Cậu đáp lại một tiếng rồi trở về phòng của mình, nằm trên giường một lần nữa, một lúc thì Anh Akiteru đi vào để cháo lên bàn nhỏ bên cạnh giường rồi nói
" ăn xong uống thuốc ngủ một giấc là khỏe hơn, anh sẽ mua thêm thuốc để ở tủ rồi anh về, ngoan " Anh giang tay vuốt lên mái tóc đang rối bù của cậu, nó đã dài hơn lần trước khi anh đến
" đừng có sờ tóc em, anh đi đi "
" được rồi, được rồi , thế xin nghỉ vài hôm đi, khi nào khỏe lại đi làm, có đi học nổi không? "
" không sao có thể chịu được, anh đi ngay sao? "
" àk anh còn có việc nhưng anh sẽ mua một số thứ cho em rồi lại đi , ngoan ngoãn ăn hết rồi ngủ đi, anh mua về sẽ đi ngay"
Anh đứng lên vẫn không nhịn được mà xoa đầu cậu, chỉ có những lúc bệnh cậu mới có thể xoa đầu, bình thường sẽ cáu gắt ngay
" vâng"
Cậu thật nghe lời mà ngồi yên ăn hết to cháo nóng hỏi , chờ đến khi anh Akiteru quay trở lại cậu đã mơ màng trên giường mà ngủ , cậu ngủ rất say không hề phát hiện sự trở lại của anh, anh lặng lẽ dọn dẹp lại những thứ mình mua rồi lặng lẽ rời đi
Ngày hôm sau tỉnh lại với cái đầu hơi nặng vệ sinh cá nhân xong lại chuẩn bị đến lớp,vào lớp cậu gục ngay xuống bàn , Yamaguchi lo lắng cứ xoay lên xoay xuống mà ngó cậu , hết tiết rồi mới lên tiếng hỏi được
"Tsukki cậu không sao chứ ?"
"Không sao, hết tiết rồi àk ?"
" hết rồi, cậu bị sao vậy? "
" hôm qua bị cảm đến nay. "
" hay cậu nghĩ một hôm đ... "
"im đi Yamaguchi"
" nhưng Tsukki... "
Yamaguchi nhìn cậu bạn mình mà cứ cảm thấy lo lắng , cậu cũng biết từ khi bị tai nạn Tsukki bỗng nhiên trở nên rất yếu dễ bệnh nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe
Tsukishima đã ít đi đến CLB hơn trước , tuy có những lúc ổn vẫn đến để tập cho những giải đấu quan trọng, cậu ấy đã rất cố gắng để không bị tuột lại phía sau quá xa
Nhưng cũng không phải lúc nào cũng ổn khi luyện tập, có hôm còn phải vào phòng y tế khi đang giữa buổi tập luyện vì đột nhiên sốt cao, Tsukishima đã suy sụp rất nhiều vào lúc đó
Còn bây giờ có lẽ cậu ấy đã quá quen với nó rồi, nhưng Yamaguchi vẫn biết Tsukishima rất...rất buồn với thể trạng của bản thân cậu ấy hiện tại
"Tsukishima, Yamaguchi có tiền bối tìm các cậu kìa"
Hai người nhìn về hướng có tiếng gọi là Akaashi đang đứng ở cửa lớp, Akaashi vẻ mặt có vẻ rất chán nản mà ngoắc tay với hai người
" Anh đã nói với anh Bokuto, Tsukishima sẽ nghĩ hôm nay, anh đã nhờ bạn anh đến giúp hôm nay nên em yên tâm mà dưỡng bệnh đi "
" thật cảm ơn anh Akaashi , cậu ấy còn dự định hôm nay đi làm trong cái tình trạng này đấy "
" im đi Yamaguchi, làm phiền anh rồi Akaashi "
" không có gì,được rồi hai đứa về lớp đi"
Hai người đáp lại rồi lần lượt rời đi, đi được không xa thì Akaashi lại gọi Tsukishima lại
" em... Có ổn không.? "
"... Vâng, không sao em đã quen rồi , em đi trước"
Ý anh không phải như vậy Tsukishima...
Lời này Akaashi định nói ra nhưng lại không thể nào mở lời được , chỉ có thể lẳng lặng quay lại lớp của mình
Tối đến Tsukishima ăn cháo uống thuốc lại không thể làm gì chỉ đành đi ngủ sớm để bệnh có thể bay đi sớm cho cậu đỡ mệt
Bên này có người ngủ khá ngon nhưng kia lại có người không thể yên đang ngồi uống không ngừng trong quán bar quen thuộc
Bên cạnh còn có một cái miệng không thể ngừng lãi nhãi
" tôi nói cậu kuroo đừng chán nản như vậy, dù nói thế nào thì lỗi cũng ở cậu nhưng vẫn chưa quá trễ đâu...
Vẫn bắt đầu lại từ đầu được mà "
" làm sao bắt đầu lại đây, tôi đã có lỗi rất nhiều lần rồi không thể tha thứ cho bản thân được nữa "
" có lỗi thì sửa lỗi, không lẽ cậu định bỏ cuộc khi đã bỏ công quay lại đây"
"... "
" tôi chỉ nói vậy thôi, có cần giúp gì cứ nói tôi và Akaashi có ở đây "
Nói rồi Bokuto rời đi chào hỏi khách vào quán để lại Kuroo vẫn còn gục mặt tại chỗ không biết đang suy nghĩ về điều gì
Bokuto nói đúng có lỗi thì có thể sửa nhưng lỗi ấy quá nhiều, quá nặng thì có thể sửa được hay không đây chứ
Khi biết tin Kuroo đã hối hận biết bao nhiên, chỉ muốn chết đi cho xong để mình anh chịu thay cho người anh yêu nhất, cho dù họ vẫn chưa là gì của nhau
Dù cho không có quan hệ gì nhưng hai người lại luôn nhìn về phía đối phương , chỉ vì anh quá ngu ngốc không thừa nhận cảm xúc của bản thân mà hại cậu phải chờ... Chờ
Đúng không thể để cậu chờ thêm lâu hơi nữa, phải làm việc gì đó ngay nhưng phải làm gì đây, phải bắt đầu từ đâu khi giờ họ chỉ là, chỉ là người dưng... Cậu không nhớ bất cứ điều gì...
" Kuroo "
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân ngước mặt nhìn người trước mặt, trên tay Akaashi là một chiếc điện thoại
" Kuroo, nếu anh muốn tìm cơ hội thì nó đây, đây là điện thoại của Tsukishima "
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com