Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Hôm nay cậu vẫn đứng ở bến tàu điện từ sáng sớm. Trên tay là hộp trứng cuộn hẵng còn nóng ấm, như thể mới làm xong.

Đầu thu, trời cũng đã hơi lạnh. Chiếc khăn choàng màu gỗ vương mùi quế vẫn là không đủ để làm ấm cần cổ mỏng, cả khuôn mặt ngụp trong khăn vẫn hơi hửng hồng. E lệ và xinh đẹp.

Hôm nay khác hôm thứ sáu, đầu tuần nên cậu đến thực sớm, khi trạm chỉ mới loe ngoe vài người, tan tác như sắc buồn của một sáng cuối hạ đầu thu. Trên tay cậu cầm một chiếc lá khuyết úa vàng ban nãy bị gió thốc lên, xoắn tít trên không trung vài vòng, rồi đáp xuống mái đầu đen nhánh óng mượt, vân vê chả biết thời gian đã dần trôi qua tự lúc nào.

Mùa thu là mùa tàn. Người ta bảo thế. Nhưng với Jeon Jungkook, nó lại là mùa nhen nhóm tình yêu. Chỉ khác, tình buồn man mác như sắc thu vậy.

Trạm tàu trong phút chốc đã đông nghịt. Dòng người hối hả xô bồ, ào ạt như đợt sóng dồn dập, đánh ập vào tầm mắt cậu. Trong đó có bóng dáng vội vã của một người con trai như bị muộn đang chạy đến chuyến tàu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm ấy.

Kim Taehyung lúc này mới yên vị ở chỗ ngồi để bình ổn lại nhịp thở. Hôm qua xem phim miệt mài đến thiếp đi lúc nào cũng không biết, khi tỉnh dậy cũng là đã sát giờ chuyến tàu chạy cuối cùng. Thế là đành chạy thục mạng đến đây chứ cũng chả buồn bắt xe nữa.

Dù gì tiết kiệm được một khoản vẫn tốt hơn mà, không phải sao?

Anh theo thói quen sờ sờ khoăn choàng cổ, phát hiện sáng vội vã lại quên mang. Giờ chỉ cảm thấy lạnh muốn chết.

Một chiếc khăn mềm mùi quế bất chợt được choàng vào cổ anh, mang theo hơi ấm và hương thơm của chủ nhân cũ, lấp đi khoảng trống lạnh lẽo đâu đó trong lòng. Taehyung lười biếng nhấc mi lên nhìn người đối diện, bộ dáng giống như đây là chuyện rất thường xuyên xảy ra khiến anh không buồn để tâm đến nữa.

Thanh niên cao lớn với cái răng thỏ vẫn tươi cười nhìn anh, vui vẻ trong lòng, trong ánh mắt không giấu được một tia sáng loé lên. Thật tốt, lần này anh không từ chối mình!

Cậu ngồi vào cái ghế trống bên cạnh anh. Taehyung vẫn không hề để ý đến cậu, tiếp tục cắm tai nghe vào máy nhạc, cứ như vậy thả hồn vào câu hát. Chiếc tàu vẫn cứ lăn bánh, nhưng thời gian tựa như ngừng đọng. Một chàng trai trẻ kề sách bên mái đầu, dáng vẻ nho nhã, cao lớn mà ấm áp. Một chàng trai nhỏ người hơn đang ngồi im lìm lắng nghe âm nhạc, lười biếng tựa lưng vào tấm kính chắn phía sau, chân đá lung tung theo mỗi nhịp nhạc. Khung cảnh rất đỗi đơn sơ, nhưng đâu đó thật chất trong mỗi người lại đang theo đuổi một ý niệm riêng mà chẳng ai biết được.

Tàu dừng trạm, Taehyung tháo tai nghe, tháo luôn chiếc khăn choàng trên cổ đưa cho Jungkook, không nói không rằng quay gót bước xuống tàu.

"Hôm nay anh không từ chối em. Em rất vui."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại có chút buồn. Tiếc là lọt vào tai Taehyung, nó không mang lại bất kì cảm xúc gì.

"Cậu đến cuối cùng, rốt cuộc là muốn gì, tại sao cứ đi theo tôi?"

Taehyung quay đầu lại, lời nói phả nhẹ trong gió, mềm mỏng mà kiên định.

"Em, em chỉ đơn giản là muốn theo đuổi anh thôi."

Taehyung phát hiện giọng nói của Jungkook mang chút phần trách móc, chỉ một chút thôi, vì cậu chẳng bao giờ dám trách anh cả, nhưng anh lại nhanh chóng cảm thấy một cỗi tội lỗi dâng trào.

"Tôi có điểm đáng để cậu thích?..."

Đúng, thích tôi vì cái gì chứ...

"Anh, em..."

"Tạm biệt."

Nói rồi Taehyung xoay người bước nhanh như chạy, lại vô tình đánh rơi mùi quế phảng phất nơi không trung, và cả hình bóng cậu con trai đứng ngẩn ngơ giữa dòng người tấp nập...

Cậu nhìn hộp đồ ăn trong tay, khẽ nở nụ cười buồn.

"Hôm nay cũng không kịp đưa đồ ăn cho anh ấy rồi..."
.
.
.
Vừa bước đến cổng trường là chuông vừa reo. Thật may là không trễ. Yên vị trên chỗ ngồi, anh ngẩn ngơ nhớ lại việc vừa xảy, không giấu nổi cái thở dài.

Jimin thấy anh nằm gục xuống bàn mới chạy lại hỏi.

"Tên ngốc nhà cậu hôm nay đi học quên mang khoăn choàng cổ nữa sao? Hôm nay lạnh hơn hôm trước, và mấy hôm sau cũng vậy. Nhớ dùm tôi đi ông tướng."

Taehyung xoay mặt cười trừ với Jimin. Như hiểu được tâm tình trong ánh mắt, cậu vuốt mái tóc vàng nhạt của anh đã sớm bị gió đánh rối trên đường chạy vội vã, hỏi han.

"Cái mặt như này là đang có tâm sự chắc luôn. Có chuyện gì sao?"

Taehyung do dự một hồi, mới quyết định đem chuyện của mình kể ra.

"Ừm... Có một người con trai muốn theo đuổi tớ."

"Thật á? Anh nào?"

"Không phải anh. Là... một cậu nhóc kém tớ hai tuổi."

Jimin há hốc mồm, mắt tròn xoe. Người theo đuổi Taehyung rất nhiều, phần lớn là những người đồng niên hoặc những anh chàng lớn tuổi hơn một chút. Trường hợp cậu nhóc kém mình hai tuổi... Có thể nói là trường hợp đầu tiên.

Mà coi bộ còn theo đuổi rất mãnh liệt là đằng khác. Chẳng bù cho những người kia, chỉ hứng thú nhất thời với anh, buông lời tán tỉnh xong rồi, thấy anh có vẻ "khó xơi" mới bắt đầu lộ bản mặt ghét bỏ mà quay gót mất dạng.

"Rồi cậu xử như nào? À mà khoan đã, thằng bé tên gì?"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.

"Tớ đương nhiên là không chấp nhận, nên cũng không có biết tên."

Jimin trầm ngâm một hồi, mới cong ngón tay, búng trán anh một cái.

"Taehyung là đồ ngốc."

"Gì chứ?"

"Là cậu không cảm thấy an toàn với tình yêu, hay cảm thấy chuyện một cậu nhóc kém tuổi thích cậu là không đủ chín chắn?"

Taehyung đưa mắt ra cửa sổ, tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới đáp.

"Có lẽ là cả hai."

Jimin thở dài ngao ngán. Đối với Taehyung mà nói, tình yêu là cái chi anh cũng chả rõ nữa, nên cứ thế thờ ơ phất tay rũ bỏ tình cảm của hàng tá người theo đuổi anh. Anh là tên khờ trong chuyện tình cảm, vì vậy mà ngay cả mối tình đầu còn chẳng níu giữ được. Tính hướng của anh đã sớm được bố mẹ chấp nhận, dù gì họ cũng là những con người có tư tưởng tiến bộ, hạnh phúc của con cái vẫn là quan trọng nhất.

Taehyung từng là người rất vô tư, nhưng dạo gần cứ như bị "khủng hoảng tuổi đôi mươi", luôn luôn suy nghĩ nhập tâm rất nhiều về mọi điều. Đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện của cậu trai đó.

Nói sao nhỉ, Taehyung toàn lơ người ta. Chỉ đôi lúc tình thế bắt buộc mới phải liếc người nọ một cái. Sơ trong trí nhớ, có vẻ là một cậu nhóc đô con, nhưng tỉ lệ nghịch với cơ thể vĩ đại, là một khuôn mặt non choẹt tựa mười sáu. Thêm cặp răng thỏ xúng xính và đôi mắt to rất động lòng người kia. Anh phải thú nhận rằng, bản thân đã từng lâm vào hoang mang khi nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngần ấy, và tim cũng khẽ động một chút khi đôi môi mỏng câu lên một nụ cười. Hoàn toàn có thể gọi là đẹp trai.

Nhưng cái cảm giác chưa định rõ này lại khiến anh không dám chấp nhận cậu. Vì sợ nếu đó không phải, hoặc giả, chỉ là rung động nhất thời, thì quả thật rất tội nghiệp cho cậu nhóc trẻ tuổi ấy. Anh không muốn cảm thấy tội lỗi với người khác, càng không muốn khiến cho một cậu trai trẻ còn cả tương lai sáng lạng phía trước, lại vì mình mà chôn chân trong đoạn tình cảm đau khổ nếu có chẳng may bị đổ vỡ. Sẽ rất đớn đau...

Nghĩ vậy mà lại rùng mình. Anh đã từng chịu qua cảm giấc ấy, nên rất thấu hiểu loại tình cảm không tên tuổi nguy hiểm này.
.
.
.
Tan học đã là chiều muộn. Màu đỏ nhuốm cả một vùng cây vàng, mang sắc đượm buồn đầy tâm trạng. Bóng đổ về tây, lênh láng giữa đường phố vắng người. Hôm nay ngày đầu tuần nên học ra về muộn hơn, một mình anh bước đi trên con đường rợp bóng hoàng hôn lá rụng.

Anh cứ thế độc bước trên đường. Thực ra cũng không hẳn là độc bước, khi phía sau có một cái bóng lững thững cao dài ngả về phía trước, dắt thêm một chiếc xe đạp, im lặng mà nhẫn nại, lẽo đẽo theo anh bước đi giữa đường sá trống vắng chiều nay.

"Này, lại theo tôi nữa sao?"

Taehyung hơi nhíu mày dừng bước, chiếc bóng đổ sau lưng anh cũng đột ngột dừng theo. Anh quay mặt lại, bắt gặp ánh nhìn nóng rực dán chặt lên mình, cả đôi môi cậu chàng đang tự day cắn lẫn vào nhau, như đang tìm một cái cớ để làm sao cho anh không đuổi mình. Cả ánh mắt như ngập nước lóng lánh, trong buổi chiều cứ chằm chặp nhìn mình khiến Taehyung sượng trân.

Jungkook học năm nhất, đáng lí đã tan học về sớm hơn năm ba, nhưng cậu nhóc lại quyết định nán lại lâu hơn một chút chỉ để chờ anh cùng về.

Anh nheo mắt nhìn vào nơi ngực trái cậu. Jeon Jungkook năm nhất, khoa âm nhạc. Ra là Jungkook. Mấy bữa trước chỉ gặp nhau ban sáng, thằng nhóc lại luôn khoác áo kín bưng, che luôn cả bảng tên nên anh chưa từng biết tên cậu, và cũng chưa từng có ý định muốn hỏi.

Jeon Jungkook? Nghe quen quen thì phải? Có vẻ như là cậu nhóc nổi tiếng mới vào trường mà mọi người hay truyền tai nhau là một người rất xuất sắc.

Taehyung cười khẩy. Hoàn hảo như vậy, đầy người theo đuổi, còn để ý đến mình làm gì.

"Thôi bỏ đi."

Taehyung lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu trai đối diện đương tìm cách đối phó với câu hỏi (có vẻ) hóc búa của anh ban nãy rồi quay người, toan nhấc bước rời đi.

Jeon Jungkook thấy kiểu này thực không ổn, liền í ới gọi theo bóng lưng cô độc tựa như đang định bỏ chạy của anh.

"Anh ơi, cho em theo anh có được không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com