#5
Sau sự kiện hôm đó, Taehyung rốt cuộc cũng sốt suốt ba ngày liền, khiến họ Jeon lo lắng không thôi.
"Anh nè, anh vừa ốm vừa yếu, mỏng tang như tờ giấy vậy đó. Em chỉ sợ mang anh ra đường xong lại sợ anh bị gió thổi bay mất tiêu."
Jungkook vừa cầm ly nước và thuốc đến cho Taehyung, tiện thể ngồi xuống xoa bóp chân anh và nói.
Taehyung nghe xong thì chỉ sượng mặt chứ không biết nên nói gì cho phải.
"Chân anh cơ chừng cũng sắp khỏi rồi, nhưng mấy hôm tới nữa vẫn là để em chở anh đi học đi."
Thật ra thì, do Taehyung bị đau chân, thành thử không thể tự mình đi tàu điện, mà có đi đến được cũng không có chen nổi.
Vậy nên, Jeon Jungkook bỗng từ đâu xuất hiện như một vị thần xông ra, ngỏ ý muốn làm Apanman của anh... à không, ngỏ ý muốn đưa anh đi học thay vì anh phải vất vả đi xe điện.
Taehyung vì bị như vậy cũng hết cách, đành phải chấp thuận nghe theo. Còn đối với Jungkook, đây chính là phúc lợi to lớn! Là phúc lợi ngàn đời của họ Jeon này.
Thế là ba hôm nay, họ Jeon mang trên mình một "trọng trách" cao cả, đó chính là đèo anh đi học trên chiếc xe Mactin mà mình mua năm ngoái.
"Nè, cậu thấy anh có nặng quá không?"
Họ Jeon đang ra sức đạp hì hục như trâu, cũng ráng nghểnh cổ lên đáp lại anh.
"Dạ? Có chút téo à..."
Taehyung đanh mặt.
"Cậu đừng có nói điêu, mồ hôi vã ròng ròng ra đấy mà bảo có chút téo."
Đúng là có vẻ anh lên cân thật, vì khoảng thời gian qua, tên Jungkook bắt anh ăn quá nhiều với lý do, "Anh phải ăn nhiều mới mau khoẻ, không là cái chân của anh què luôn đó."
Vớ vẩn! Chả liên quan gì sất. Nhưng trước bao cám dỗ đồ ăn mời gọi, anh không thể làm gì khác được ngoài việc không nên hành hạ chiếc bụng nhỏ của mình mà ăn như một thùng cơm thực sự. Nên việc mình tăng cân... hoàn toàn có khả năng.
Ấy vậy mà ngàn lần anh vẫn không ngờ tới Jungkook lại cười hì hì trả lời rằng.
"Chở cả thế giới đằng sau mình phải nặng chứ anh."
Câu nói khiến Taehyung thộn mặt suốt một buổi chiều hôm ấy. Đến nỗi vị giáo sư trên bục chính thức gọi đích danh cả họ lẫn tên của anh đến lần thứ tư, và sau cú huých tay nhắc nhở của Jimin, mới có thể thành công kéo hồn vía của Taehyung đương phiêu bạt nơi nao trở về.
Vị giáo sư nghiêm giọng.
"Trong quá trình học có thể sẽ hơi nhàm chán một chút nhưng tôi hy vọng các cô cậu nên chú ý tôn trọng người nói hơn."
Taehyung gãi gãi đầu xin lỗi, Jimin bên cạnh liền thò đầu qua hỏi.
"Này, đang giờ học mà nhớ đến anh nào đấy?"
Taehyung nguýt lườm.
"Anh nào là anh nào?"
Jimin nhún nhún vai, tặc lưỡi.
"Giấu ai thì giấu xin đừng giấu Park Jimin. Tớ thân với cậu đến nỗi nhìn vào bản mặt nhăn nhó đôi khi của cậu thôi cũng đủ đoán được là cậu đang buồn ị hay buồn tè. Chút chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể qua mắt tớ."
Taehyung đẩy nhẹ đầu Jimin.
"Đồ mèo mướp lắm chuyện! Nói năng đàng hoàng tí cũng không chết cậu."
.
.
.
Một buổi chiều như thường lệ, Taehyung đứng trước cổng trường đợi Jungkook ra đón về. Nhưng đợi mãi sao chả thấy bóng người đâu, Taehyung hậm hực đi đi lại lại xung quanh cổng trường đã vãn người, chốc chốc lại di di dưới chân mấy chiếc lá đỏ rụng rơi. Tên Jeon Jungkook đáng ghét! Có phải mình bị leo cây rồi không?
Cỡ hai phút sau, bóng dáng của Jeon Jungkook rốt cuộc xuất hiện, lững thững dắt theo bên mình cả chiếc xe đạp màu da trời quen thuộc. Taehyung chưa kịp mừng vì thấy người, đã bị hình bóng của một người con gái đi bên cạnh cậu làm cho đứng hình.
Hai người vừa sóng bước bên nhau vừa nói chuyện, nhưng thực ra chỉ có mỗi cô gái bên cạnh là liến thoắng không ngừng. Xem cái vẻ mặt của tên họ Jeon kìa, cứ như bị táo bón mà hết đen rồi xám, như phải chịu đựng lắm để không thất thố với cô gái.
Nhưng Taehyung làm gì còn tâm trạng để phân tích vẻ mặt của Jungkook. Anh giờ đây chỉ thấy một bụng chua lè.
Đến khi Jungkook ra đến cổng, bắt gặp ánh lườm sắc lẹm của Taehyung và cái quay người chạy đi vội vã của anh, Jungkook mới kịp nhìn nhận ra vấn đề. Cậu trèo lên xe, toan đuổi theo anh thì cô gái bên cạnh nhanh chóng chộp lấy tay cậu, khuôn mặt gấp gáp hỏi.
"Jungkook? Cậu gấp chuyện gì vậy? Còn chưa trả lời câu hỏi của tớ--"
"Xin lỗi cậu, để hôm khác nói tiếp."
Jungkook trực tiếp cắt ngang lời, vội vã gỡ tay nàng ra mà đạp xe theo Taehyung.
Ánh mắt nàng thẫn thờ theo hình bóng của cậu trai hướng về phía hoàng hôn, hơi ấm vẫn còn chờn vờn nơi bàn tay sau cái níu không thành vừa nãy.
Nàng khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm khuôn mặt xinh xắn.
Hoá ra thì cuối cùng, người vẫn vì ánh hoàng hôn năm ấy mà bỏ tôi đi...
.
.
.
Đôi lời =))))
Nữ phụ đây không phải là bánh bèo đam mỹ ngăn trở tình yêu đôi trẻ nhé các cậu. Nàng chỉ có nhiệm vụ thêm thắt câu chuyện và phát triển tình yêu của hai chàng thui =))))) Như tớ đã nói là không có ngược, không có ngược đâu nha haha ;vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com