Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Sau tiếng trống tan trường, Jungkook vội vã soạn sách vở vào cặp, Taehyung chờ nãy giờ chắc lâu lắm rồi. Biết sao được, hôm nay cậu đột nhiên học tăng tiết nên tan tầm muộn hơn anh.

Đeo cặp lên, toan chạy vội ra lớp thì một bàn tay giữ lấy góc áo cậu lại.

"Jungkook, nói chuyện với tớ một chút được không..."

Cậu nhìn lại, là HeonMi. Đang định gỡ tay nàng ra và lên tiếng từ chối thì bị đã bị nàng cướp lời trước.

"Xin cậu đấy, nghe tớ nói một chút thôi, rồi tớ sẽ buông cậu."

Jeon Jungkook sốt ruột ngó lên đồng hồ, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đáp ứng.

"Được, vừa đi vừa nói đi. Tớ không muốn anh ấy đợi lâu."

Anh ấy... Là Taehyung sao?...

Nàng mỉm cười vui vẻ trước lời chấp thuận không mấy tình nguyện của cậu.

Ráng chiều đổ trên khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp ngây thơ của nàng, đổ cả nét vàng lên nụ cười ươm chút u buồn của một mối tình quá đỗi đẹp đẽ nhưng đã bị nàng làm cho đổ vỡ. Nhưng tiếc là, Jungkook đã quay người đi mất trước khi kịp nhìn thấy nụ cười đó...
.
.
.

"Cậu nghĩ sao khi đột nhiên một lần nữa tớ lại xuất hiện trong cuộc đời cậu?"

Nàng hỏi khi cả hai bước ra từ nhà xe, dưới những chiếc bóng đổ dài cô đơn của hai con người về muộn, nhưng một chiếc đã cạn tình, còn một chiếc vẫn ôm ấp mãi một mối tình cũ.

Nghe xong câu hỏi này, Jungkook có phần hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại.

"Giờ hỏi thì cũng có ích gì nữa hả cậu? Cậu rốt cuộc là muốn gì mà phải chuyển đến đây học cùng lớp với tớ?"

HeonMi sững sốt trước sự tuyệt tình của Jungkook. Nàng cúi đầu xuống, mái tóc xoã dài che nửa phần khuôn mặt. Là để che đi những giọt nước mắt chực trào rơi và chiếc mũi đỏ ửng vì nén khóc, hay là để che đi khuôn mặt thất vọng vì sắp không thể níu kéo được nữa đây?...

Một lúc sau, nàng bình tĩnh lại, chắp hai tay ra sau lưng, bộ dáng tinh nghịch.

"Nếu cậu không muốn tớ hỏi về vấn đề này nữa, thì ta chuyển sang chủ đề khác vậy. Cậu mấy năm gần đây sống tốt không?"

"Không có gì đặc biệt."

Ai mà ngờ được người con trai năm ấy theo đuổi nàng, lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào mà nuông chiều bản tính ương bướng của nàng hết mực, bây giờ gặp lại, mặt lúc nào cũng như đeo một tảng băng. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn nàng rất trìu mến, nhưng giờ chỉ có sự hờ hững và vô tình.

HeonMi nào nhận ra, chính nàng đã biến cậu thành như vậy, khi đã lãnh phí tình cảm của cậu, vì vậy nàng càng không thể ép buộc cậu đối đãi tốt với mình.

Chỉ là, sự vô tình này... nó quá đau đớn, nàng trong lúc đến đây đã nghĩ sẵn mọi loại câu từ chửi rủa, cả sự tránh né của Jungkook, nhưng vẫn là không ngờ tới cậu lại chọn việc cắt đứt bằng cách im lặng. Thực sự quá thống khổ...

Thấy nàng mãi không lên tiếng, Jungkook đành nói thêm.

"HeonMi, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Tớ hy vọng cậu sẽ tìm được một người khác quan tâm cậu hơn tớ năm ấy và quên tớ đi--"

"Tại sao chứ hả?"

Jungkook bất ngờ khi nàng ngắt lời mình.

"Bởi vì tớ..."

Chưa kịp nói trọn câu, nhìn thấy bóng dáng của Taehyung đang nhìn mình đầy oán giận rồi bỏ chạy đi mất. Biết là anh đang hiểu lầm, cậu định phóng theo thì nàng đã nắm lấy áo cậu, giọng đầy ủy khuất.

"Cậu gấp chuyện gì vậy? Còn chưa trả lời câu hỏi của tớ-"

"Xin lỗi cậu, lần sau nói tiếp. Tạm biệt."

Jungkook trực tiếp cắt ngang lời, vội vã gỡ tay nàng ra mà đạp xe theo Taehyung.

Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn theo hình bóng của cậu trai hướng về phía hoàng hôn, mùi quế vẫn còn thoang thoảng nơi bàn tay sau cái níu không thành vừa nãy.

Nàng khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm khuôn mặt diễm lệ.

Hoá ra thì cuối cùng, người vẫn vì ánh hoàng hôn năm ấy mà bỏ tôi đi...
.
.
.
Taehyung thực sự đi quá nhanh dù chân vẫn còn đau, thoắt cái đã mất hút nơi ngã rẽ.

Jungkook thở hồng hộc, tim đập nhanh vô cùng. Không biết là do mệt vì đuổi theo, hay do lo lắng cho người nọ khi đột ngột bỏ đi cùng với sự hiểu lầm không đáng như thế.

Rồi sau đó cậu nhắm mắt lại, nương theo hướng gió thổi nhàn nhạt mà đánh xe về phía phải. Vì có lẽ, mùi hương của anh khiến cậu có thể cảm nhận được...

Người ta bảo, nếu muốn tìm người quan trọng nhất với mình, hay nghe theo tiếng gọi của trái tim, thế là Jungkook đánh xe qua hướng phải thật luôn...

Sau một hồi tìm kiếm, Jungkook rốt cuộc cũng thấy anh ngồi bó gối ở góc máy bán hàng tự động gần đó. Chiều thu vẫn vương trên mái tóc hoe vàng của anh, khiến nó như mềm mại hơn mọi ngày. Jungkook bất giác muốn chạm vào, nhưng sợ sẽ gây ra động tĩnh đến con búp bê sứ với dáng vẻ cô độc xinh đẹp kia, cậu đành đứng yên vài giây để ngắm nhìn một chút vẻ đẹp tựa vô thực ấy.

Thấy có mùi hương quen thuộc phảng phất trong gió, Taehyung ngước đầu lên, nhìn thấy Jungkook đứng cách đó không xa cùng với chiếc xe đạp, đang ngắm mình đến ngẩn người.

Cậu thấy anh nhìn lên, hơi giật mình, chân nhón nhón để chực nếu anh có thấy mình mà bỏ chạy, sẽ vứt luôn chiếc xe đạp mà hướng tới ôm chầm lấy anh.

Nhưng anh không động đậy. Ánh mắt đăm đăm nhìn cậu như phủ tầng sương khói. Cậu thấy đâu đó trên gò má anh hơi hây đỏ. Là do khóc hay nắng chiều ráng lên đôi má bầu bĩnh mà đêm ngày cậu hằng mong chạm vào kia?

Jungkook dựng xe vào góc, bước chậm đến bên anh. Taehyung vẫn ngồi yên như tượng mà cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Jungkook ngày càng sát với mình. Cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một cái ôm, cậu mới lên tiếng.

"Chuyện vừa rồi, thực sự không phải do anh nghĩ..."

Taehyung duy trì im lặng, như để cậu nói tiếp.

"Cô ấy, HeonMi... Em và cô ấy thực sự đã cắt đứt từ lâu rồi. Thực ra mối tình đó cũng không sâu nặng lắm, chỉ là cảm nắng nhất thời trai gái. Anh đừng để tâm, có được không?"

Ngừng một lát, cậu lại tiếp.

"Từ khi anh bỏ chạy đi theo hướng hoàng hôn, em đã biết rằng không đuổi theo anh là không được. Và từ đó, em sẽ chỉ đuổi theo một mình anh thôi."

"Taehyung à, em thích anh đến như vậy, khi nào anh mới biết hết lòng em đây..."

Anh ngẩn người trước câu tỏ tình quá đỗi bất ngờ của Jungkook. Bất chợt nhớ đến những cái quan tâm dịu dàng săn sóc trước kia mà anh vẫn hay gạt bỏ. Đối mặt với những sự việc đó, nói không rung động thì hẳn là tim phải đúc bằng sắt rồi. Nhưng tiếc chỗ, anh cũng chỉ là con người mà thôi. Trái tim làm bằng máu thịt, cũng sẽ biết rung động trước những cử chỉ ân cần và tình cảm chân thành. Và anh muốn chắc chắn hơn, thay vì cứ vồn vã để rồi gánh lấy một kết cục nặng nề. Và hôm nay, khi anh chạy đi sau cảnh tượng ban chiều, anh đã biết rằng bản thân mình không muốn nhìn thấy nó nữa. Chính là ghen đúng không?...

Jungkook thấy anh ngẩn người, lại tưởng anh đang khó xử, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia thất vọng.

Lần này lại tỏ tình không thành công. Xem ra vẫn còn phải cố gắng mặt dày theo đuổi anh nhiều nhiều nữa rồi...

"Anh không cần phải cảm thấy khó xử. Nếu cảm giác chuyện này không chấp nhận được, thì anh không cần phải nói gì cả. Chỉ là, hãy cứ để cho em một cơ hội để theo đuổi anh, theo đuổi anh cho đến khi em không còn có thể nữa, anh nha."

Cậu nói nhỏ xíu, nhưng lại vô cùng chân thành và trong câu nói còn ân ẩn một nỗi đau.

Toan đứng dậy lấy xe về thì một bàn tay níu góc áo cậu lại, ngay đúng vào nơi HeonMi vừa níu vào, nhưng cái níu lại rất khác với nàng, nó như mang lửa nóng khiến tim cậu đập liên hồi.

Thôi xong, yêu luôn rồi. Không đơn thuần là thích nữa mà là yêu luôn rồi. Chỉ vì một cái níu... Thật không có tiền đồ.

"Sở dĩ anh không dễ dàng chấp nhận một người, là vì còn mãi để tâm đến chuyện cũ."

Jungkook siết chặt tay. Cậu biết chứ. Là người đã làm anh vô cùng tổn thương, đến độ không còn khả năng mở lòng với ai khác. Kể cả cậu.

"Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một chuyện như vậy, anh đã không tin vào em nữa. Anh có biết việc anh khép lòng với tất cả mọi người, đều khiến họ tổn thương không?"

Rồi cậu lắc đầu thở dài.

"Nhưng cũng không trách anh được. Ai biểu anh đáng yêu quá chi, là em tự mình đâm đầu thích anh để rồi rước cực vào người. Nhưng mà kệ đi, dù gì kể cả sau này em vẫn thích, anh không cho em cơ hội em cũng không trách."

Bỗng nhiên bao ủy khuất trên khuôn mặt của Taehyung biến mất, chỉ còn lại một nét cười châm chọc.

"Ai bảo cậu là anh không cho cậu cơ hội? Nếu sớm không có cảm giác, anh đã đuổi cậu đi từ đời chứ chả phải cứ mãi im lặng."

Cậu ngẩn người. A a a, cảm giác này là gì đây? Trong lòng cậu mừng như mở hội sau khi nghe xong câu nói của anh.

"Chỉ là muốn xác nhận lại một chút tình cảm và con người cậu thôi."

Nói rồi anh bật cười trước sự ngu ngốc của họ Jeon.

"Vậy là anh đã chấp nhận em rồi ạ? Trời ơi anh ơi, em vui chết mất. Từ lúc mẹ đẻ ra đến giờ, chưa lúc nào em vui như lúc này."

Jungkook chạy lại ôm anh vào lòng, mồm miệng cứ nhao nhao như trẻ con.

"Cậu điêu vừa thôi."

Anh đập cái bốp lên lưng cậu.

"Em nói thiệt đó."

Ôm ấp xong, cậu nhìn trời một lát, thấy đã trễ liền bảo anh cùng về.

"Ừm... Nhưng mà có một vấn đề bất tiện ở đây..."

"Gì vậy anh?"

"Ban nãy chạy nhanh quá, giờ chân anh đau, không đứng dậy đi được."

Chính anh nói ra câu này xong cũng thấy ngượng mồm. Vậy chả khác nào nhờ người ta bế mình về phía xe.

Jungkook nghe xong ôm bụng cười, rồi tiến đến chỗ anh bảo.

"Vậy em cõng anh nhé!"

Ừm... Có khi như vầy sẽ tốt hơn. Thật thoải mái.
.
.
.
"Sao không đặt anh lên xe mà phải cõng về nhà chi vậy?"

Anh hỏi sau khi thấy Jungkook không có ý định đèo mình về mà là cõng mình về, bên tay dắt chiếc xe đạp.

"Cơ hội ngàn năm nên phải tận dụng chứ anh, đâu phải lúc nào cũng có thể cõng anh đâu."

"Nói vậy chả khác nào muốn anh mãi què quặt để được cõng."

Jungkook cười cười.

"Em không có ác vậy."

Bẵng đi một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn trời rồi lại buột một câu cảm thán.

"Được cõng cả thế giới trên lưng, cảm giác thật tuyệt! Taehyung à, hôm nay em vui lắm. Cuối cùng cũng không cần mệt mỏi đuổi theo anh, mà có thể đường đường chính chính bên cạnh anh rồi..."

Taehyung nhìn về phía chân trời, rồi lại nhìn lên mái tóc ngả một nửa màu nắng của cậu, cảm thấy thấy hôm nay nắng chiều cũng hệt như ngày đầu cậu ta chính thức lên tiếng đòi theo đuổi mình. Lúc ấy anh chả có cảm giác gì ngoài phiền phức, nhưng một phần cũng thật mong chờ. Bởi đôi mắt cậu nhìn mình sao mà sáng quá, như có thể soi thấu cả nội tâm anh. Thật đẹp, đẹp đến vô cùng. Và rồi vô thức ngã vào nó, chả có cách nào để thoát ra được.

Được ngồi trên lưng của cả thế giới, cảm giác cũng không tệ...

Mùa đông sắp đến rồi.

_

Vốn dĩ tớ viết câu chuyện này là vào một ngày của mùa thu, nổi hứng bất chợt liền lôi ra đánh vài dòng. Vậy mà đến khi hai trẻ chấp nhận nửa kia thì cũng là hết thu mất tiêu rồi =)))) Tui bò chậm quá mà ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com