#9
Hôm nay chính là ngày thi đầu tiên. Từ sớm, Jungkook đã vác thân chạy sang nhà Taehyung đập cửa rầm rầm kêu anh dậy ôn bài một chút để chiều làm bài cho tốt.
"Ôi thật là, mới sáng sớm đã hú hét anh dậy. Tối qua anh ôn bài kĩ lắm rồi nhé!" Taehyung chống nạnh trước cửa, dụi dụi mắt.
Jungkook bĩu môi, vuốt lại ngọn tóc dựng đứng lên của anh, nói: "Điêu quá, anh làm như em không biết tối qua anh xem vô tuyến đến tận hơn mười rưỡi mặc em gào kêu làm bài tiếp vẫn không thèm nghe."
Taehyung gãi gãi mặt: "Phim truyền hình lúc tám giờ rất có sức hấp dẫn với người đàn ông."
"Lại điêu, đừng biến tấu đi một câu nói hay của người ta như vậy." Jungkook bật cười làm anh nhăn mặt, xong lại ngó ngó vào cặp lồng mà Jungkook mang tới, tò mò hỏi: "Rồi sao, hôm nay tính cho tui ăn gì đây?"
Jungkook vui vẻ giơ hai chiếc túi lên trước mặt anh, nở nụ cười khoe răng thỏ đầy thương hiệu:" Bánh hấp chẻo và canh rong biển!" Taehyung lúc này mới tươi cười né qua một bên để Jungkook vào nhà.
.
.
.
"Jungkook ơi, canh rong bỉn em nấu ngon ghê!"
Taehyung một mồm đầy đồ ăn tấm tắc khen tay nghề Jungkook, cậu nghe anh khen ngợi thì lấy làm vui lắm, nhặt hạt cơm bên miệng anh rồi bảo anh ăn từ từ thôi. Cậu nói: "Em biết anh ăn bình thường ngại rong biển tanh nên đã cho chút cay vào đó."
Đang ăn thì có tiếng đập cửa, Jungkook bảo anh ăn tiếp đi để em ra xem ai tới thì người nọ tự khắc mở cửa xông vào luôn.
"Taehyung àaaa, chiều nay thi rồi nên tớ sang ôn bài với cậu đây. Ủa, Jungkook hả em?..."
Jungkook gật đầu chào Jimin rồi đi đến ngồi kế bên Taehyung. Anh thấy Jimin tới thì hồ hởi: "Nay chăm đột xuất, chắc chiều mưa lớn. Đợi chút tớ ăn xong đã rồi học."
Jimin cũng ngồi vào bàn, nhìn một mâm đồ ăn linh đình, lại tự hỏi ăn sáng thôi có nhất thiết phải sang thế không.
"Cái này ở đâu ra vậy?"
"À, Jungkook em ấy tự nấu mang tới cho tớ ăn. Cậu có ăn thì ăn cùng luôn nè, đợi tớ đi lấy sữa đã..."
Taehyung rời đi, Jimin cũng không khách khí cầm đũa lên vói thử một cái bánh. Cảm thấy ăn vô cùng ngon liền ăn thêm cái nữa, rồi thêm cái nữa... Đến khi Jimin định ăn cái thứ năm thì bị chặn đầu đũa, Jungkook nhìn cậu mỉm cười nói:
"Em làm có mỗi tám cái mà anh Taehyung chỉ mới ăn có hai, anh ăn nữa thì sao đủ để anh ấy ăn đây?"
Jimin thầm chửi trong lòng. Đồ thứ keo kiệt, Taehyung cậu ra mà xem, người yêu cậu quá keo kiệt với bạn thân cậu! Nhưng cũng chỉ nói trong lòng, ngoài mặt thì cười trừ xin lỗi rồi chờ Taehyung ra.
.
.
.
Sau khi ăn xong, Taehyung định dọn bát thì Jungkook lên tiếng:
"Để em dọn dẹp rửa bát cho, anh cứ học bài tiếp đi."
Taehyung áy náy, mình đã ăn đồ ăn Jungkook mang, chả lẽ còn để người ta dọn dẹp, định giành lại thì Jungkook đã cười cười, lên tiếng: "Anh mà có ý định giành phần là em giận đó. Ngoan. Nghe em, học bài đi, lát em làm hồng trà cho uống nhé?"
Taehyung nghe vậy liền cười khúc khích gật đầu.
Ôi chao, ở lại đây có phải hay không là quá sai lầm?
Sau khi rửa bát xong, Jungkook làm cho hai người họ một ly hồng trà rồi bảo phải đi phụ quán cho anh Yoongi, cúi xuống thơm tóc Taehyung một cái rồi mở cửa đi luôn. Trước khi đi còn hứa hẹn trưa sẽ quay về nấu cơm cho Taehyung.
.
.
.
Buổi chiều khi Jungkook về, Taehyung mở cửa, ngó ngó trong nhà lại không thấy Jimin đâu, liền thắc mắc hỏi anh. Taehyung xụ mặt:
"Anh nào có biết gì đâu, tự dưng sắp đến giờ cơm nó cứ nằng nặc đòi về, mặc cho anh bảo ở lại ăn luôn. Hôm nay nó sao thế nhỉ..."
"Lại còn chả phải ở lại sẽ bị dồn cẩu lương cho nghẹn chết sao?" Jungkook bĩu môi suy nghĩ, rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt tươi cười mà khoe thực đơn trưa nay cậu sẽ làm cho anh. Taehyung chỉ cần nghe đến thế liền đem vụ Jimin vứt lại sau đầu, chuyên tâm học tiếp để chờ cơm người yêu nấu (?)
.
.
.
Buổi chiều trước lúc thi, Jungkook soạn cặp cho anh. Cậu tỉ mỉ từ chai nước uống, chiếc khăn mặt, đến cây bút chì đã được gọt giũa gọn gàng. Sau khi kiểm lại một lượt, cảm thấy ổn rồi thì đeo hộ anh, đèo anh về nhà mình để lấy cặp xong mới chạy lên trường.
"Anh có thấy lo lắng không?"
Taehyung đang hút sữa, lắc lắc đầu: "Không có lo một chút nào hết, em để anh ôn bài kĩ thế, sẽ không có khả năng làm bài không tốt đâu."
Ngay sau đó trường đánh trống, Taehyung hút vội hộp sữa để vứt, Jungkook xoa đầu anh, chúc anh thi tốt rồi chạy về phòng của mình.
Chiều thi xong, mưa như trút nước. Anh nhìn trời, cười khổ nhưng trong lòng đầy oán giận.
Chỉ tại mình bảo Park Jimin hôm nay chăm đột xuất nên chiều mưa, thế là liền mưa! Lần sau chả nói nữa đâu hu hu...
Rồi lại kéo kéo tay áo Jimin, trỏ ra ngoài trời: "Cậu nhìn xem, tớ nói có đúng không. Park Jimin mà chăm là trời mưa liền. May mà tớ chả nói trời sập đấy nhé."
Jimin đang soạn cặp thì bị lôi kéo, nghe vậy liền tức cười mà kéo kéo hai chiếc bánh bao của Taehyung đến đỏ hồng: "Phủ phui cái mồm cậu. Ai cho khinh thường ông đây hả?"
"Á, đau đauuu! Tên Jim bé này, dám cấu má tớ." Taehyung vùng vằng ra được, lập tức đưa tay xoa xoa má mỡ đã nong nóng.
"Cậu nói ai Jim bé hả! Thử chưa mà biết tên ỉn mập kia?" Jimin cảm thấy buồn cười nhưng vẫn làm bộ gắt gỏng la lên.
"Ui, chả nói chuyện với cậu. Đồ xấu xa biến thái, không biết xấu hổ!"
Để cho sống động hơn, Taehyung đưa tay làm động tác che mặt, như thể Jimin vừa làm một cái gì đó quá đáng vô cùng.
Này, thứ không biết xấu hổ chả phải là tớ đâu, mà là hai người nào đó đó đó mà tớ không thèm nói đâu nhá. Thật là!
"Hôm nay cậu đi về bằng cách nào, mưa có vẻ to lắm."
"Tớ á? Lát nữa có xe đến đón, hôm nay nhà tớ có cuộc họp gia đình nên tớ không về cùng cậu được, xin lỗi nhé!"
"Không sao, tớ dù gì cũng không định về với cậu, tớ đợi Jungkook đến đón."
"..."
Taehyung đùa một chút, thấy vẻ mặt cậu bạn xám xịt mới cười cười: "Đùa cậu thôi, tớ không sao. Mà hình như cậu không thích họp gia đình lắm nhỉ?"
Taehyung vốn hỏi vậy thôi, nhưng anh biết thừa. Bố Jimin vốn dĩ tái giá từ khi cậu ba tuổi, Jimin lại không thích vợ sau của bố vì hồi bé bà lúc nào cũng đánh cậu rất nhiều, và toàn nhân lúc ông không có nhà. Jimin sợ ảnh hưởng đến công việc của bố, vì lúc trước hai vợ chồng ly hôn do công ty của bố cậu bị phá sản, vì không chịu được cảnh nghèo nàn nên mẹ cậu bỏ nhà ra đi. Mãi sau này khi ông đã có vốn để mở một công ty nhỏ, thời gian đó ông phải làm việc rất cực khổ để có thể phát triển được công ty, nên cậu mới không đem chuyện này ra nói, sợ phân tâm đến bố. Thẳng đến khi Jimin lớn lên, cũng là lúc ông lấy lại được cơ ngơi sự nghiệp và thành đạt, ông đã nghĩ đến việc tái giá để tìm một người chăm sóc con, bù đắp cho con khoảng thời gian còn bé mà ông phải bù đầu vào làm việc nên không thể dành tình thương cho nó. Nhưng ông đâu biết được sự cay nghiệt ẩn sâu bên trong tâm hồn của người vợ kế dành cho đứa con của mình, chỉ biết sau này tự dưng nó đòi ra ở riêng, ông khuyên ngăn rất nhiều nhưng không lay chuyển được nên đành phải đồng ý.
Nhiều khi cậu cũng không hiểu tại sao bà ghét mình. Trong quá khứ Jimin rất ngoan ngoãn và lễ phép khiến ai gặp cũng quý mến, khen ngợi, và thật sự như vậy. Nhưng đối với người mẹ kế này, cậu một chút cũng không hiểu được thâm tâm của bà.
Nhưng cậu nghe đâu, bà đã từng có một đời chồng, và đã từng làm mất một đứa con.
Đó là cậu nghe được sơ sơ từ mấy người giúp việc rỉ tai nhau trong lúc nhàn rỗi, còn thực hư ra sao thì cậu không quá tường.
Đến hiện tại, cậu vẫn không có một chút cam tâm để trở về nhà sau ngần ấy chuyện bà làm ra đối với cậu, không phải cậu sợ, mà vì cậu vẫn không biết phải nên đối mặt với bà như thế nào, và cái kí ức kinh hoàng cùng với những lằn roi dàn trải khắp người khiến cậu chẳng muốn nhớ lại. Chỉ biết tìm cách né tránh.
"Cũng không hẳn." Jimin thở dài, "Chỉ là... có chút không biết nói sao. Thôi tớ đi, lát tối về sẽ kể cho cậu." Cậu nói vội rồi xách cặp chạy đi khi nhìn thấy tài xế vẫy tay từ xa.
"Ừ, Jim bé đi vui nhé!"
"Anh nói bậy bạ cái gì vậy Taehyung?"
Taehyung vừa í ới gọi theo bạn thì Jungkook xuất hiện bất thình lình làm anh giật thót.
"Ôi trời, giật cả mình. Jungkook em có thể đừng cứ lù lù xuất hiện hù người như vậy được không hả?"
"Em nào có biết anh sẽ giật mình đâu." Jungkook mỉm cười, tháo cặp xuống lục lọi, vừa nói: "Với cả em đứng đó cũng cả mấy giây, giậm giậm chân mà anh còn chả nghe thấy ấy chứ."
Taehyung khoanh tay bĩu môi: "Xem kìa, nói như em... Ra về bao nhiêu học sinh qua lại, em nghĩ giậm giậm chân là anh liền nghe thấy à?"
Lần này cậu không đáp, chỉ cười lôi trong cặp hộp sữa dâu ra, cắm ống hút rồi đưa cho anh. Taehyung nhận lấy, hút hai hút thì Jungkook xốc cặp lên vai xong, lại lấy cặp anh cầm rồi hỏi: "Anh làm bài có tốt không?"
"Rất tốt! Khá là sure kèo này điểm sẽ không tệ."
Jungkook kéo anh đi dọc hành lang, đến nơi cất dù thì tìm chiếc của mình, bung ra rồi nói: "Vậy được rồi. Nếu công bố điểm tốt, em sẽ giữ đúng lời hứa lần trước.", nói rồi kéo Taehyung vào ô, nhoẻn miệng toe toét cười: "Giờ mình về nhé?"
"Ừm."
Hôm đó trong màn mưa, dưới tán dù, có hai nam sinh, một lớn một bé, và những câu chuyện truyền tai nhau quá đỗi ngây thơ của họ khiến cho cơn mưa năm ấy như khắc sâu thêm vào kí ức của mỗi người đôi chút.
"Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu?"
"Anh chưa kịp nghĩ ra, nhưng anh muốn ăn cái gì có nước chút."
"Vậy ăn thịt bò hầm khoai tây đi. Ở nhà có sẵn thịt bò em mua hồi sáng rồi."
"Được. Đều nghe em. Nhưng đừng bỏ cà rốt vào nhé..."
"Ngốc, ăn cà rốt mới tốt."
"Nhưng anh không thích mà."
"Lát nữa nên mua nửa cân hay một kí nhỉ?"
"Này Jeon Jungkook..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com