kvk
CHAP 16: ĐÁNH CƯỢC
Buổi sáng thức dậy, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng. Muốn mở to mắt ra để nhìn cho kĩ nhưng bất lực, hôm qua khóc quá nhiều nên giờ đôi mắt đã sưng húp cả lên. Cậu phải nheo mắt lại để nhìn mọi vật xung quanh. Đúng là phòng mình ! Không lẫn đi đâu được. Cậu cau mày suy nghĩ, rõ ràng là hôm qua vừa gào vừa khóc đến khi chẳng còn biết trời trăng gì mà tên khốn ấy vẫn không xuất hiện. Rồi sau đó thì...cậu chả nhớ gì nữa, cũng không biết làm sao mà mình có thể về nhà được. Hình như là trong lúc mơ màng cậu đã cảm nhận một hơi ấm rất đỗi quen thuộc, cảm giác lâng lâng dễ chịu vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Nhưng rất mơ hồ và không rõ ràng, cứ thực thực ảo ảo khiến cậu không tài nào phân biệt nổi là mơ hay là thực. Mà nếu là thực thì sao mà mơ thì sao ? Có thay đổi được gì không ?
Không muốn để bản thân chìm mãi trong mớ hỗn độn không rõ ràng này, cậu xuống giường và đi ra khỏi phòng. Bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Từng vốc nước lạnh thấm vào từng tế bào trên mặt khiến cậu thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Đôi mắt cũng vơi đi cảm giác sưng và nóng. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cậu pha một ly cacao nóng cho mình và ra ngồi trên chiếc sofa giữa nhà ngồi ngắm lại một lần những vật dụng trong ngôi nhà. Không biết sau này còn có dịp đến thăm lại nơi đây hay không...
" Haizzzz " bất giác, cậu lại buông một tiếng thở dài. Hay là không đi nữa ? Nhưng...cậu làm sao có thể chịu đựng nổi nếu còn tiếp tục ở lại đây. Nơi nào cũng khiến cậu nhớ về hắn, những con đường đã đuổi theo hắn, góc hẻm nơi hắn thường đợi cậu, nhớ lắm ! Làm sao có thể chịu đựng cơn đau dày vò mỗi đêm khi mong ngóng mà không được nhìn thấy hắn. Thà rằng về quê sẽ giúp lòng cậu dịu lại và nỗi nhớ sẽ từ từ nguôi ngoai. Tình yêu này cũng chưa đến nỗi tha thiết đến mức cậu phải từ bỏ cuộc sống vì hắn. Cậu còn cả một tương lai phía trước. Thời gian đầu thì không thể tránh khỏi buồn rồi nhưng...thời gian rồi sẽ làm tình yêu vơi đi mà, đúng không ?
Không nấn ná thêm, cậu sợ mình sẽ yếu lòng mà thay đổi quyết định. Đứng dậy đi vào bếp rửa ly rồi vào phòng thay quần áo. Nhìn bộ cảnh phục treo trên tường cậu không cầm lòng được bèn lấy nó xuống và gấp lại cho vào hành lý luôn. Xong rồi ! Tạm biệt !
Xách túi hành lý ra ngoài, cậu cẩn thận khóa cửa lại và nhét chìa khóa qua khe cửa đẩy mạnh vào trong nhà, đâu còn lý do gì để giữ chìa khóa nữa. Kết thúc rồi...
Xuống dưới lầu, cậu luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn về phía căn hộ một lần nữa. Giây phút này sao lại thấy nó đẹp như vậy, hơi ấm của căn nhà lan tỏa đến tận nơi cậu đứng. Ấm quá sẽ khiến người ta không thể rời xa được. Nhưng có những nỗi đau mà hơi ấm ấy không thể xoa dịu được, chính vì thế nên Kim Jaejoong đã chọn cách trốn chạy. Rời xa hạnh phúc và nỗi đau để tìm về chốn bình yên cho tâm hồn !
Nhìn mãi chỉ càng thêm lưu luyến, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay người bước đi. Đi được vài bước, cậu nhìn thấy có một người mặc bộ lễ phục đen, đeo chiếc mặt nạ vàng đang đứng tựa người vào chiếc xe hơi bóng loáng. Một thứ cảm giác kì lạ vây lấy cậu, tim bỗng đập nhanh hơn. Cậu bước từng bước thật chậm rãi về phía người ấy, sao lại run như thế này...
/Bình tĩnh nào, có thể người ta đợi ai đó, không liên đến mày. Không phải chuyện của mày đâu Kim Jaejoong/
" Jaejoong này " khi chỉ còn cách vài bước chân, người đó đã cất tiếng gọi cậu. Giọng nói này ? Dáng người này ?
" Vâng " cậu nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt mình
/Là tìm mình sao ? Người này là.../
" Định đi đâu đấy ? " hắn chỉ vào chỗ hành lý trên tay cậu
" À tôi... " cậu ngập ngừng, lùi dần về phía sau
/Không lẽ hắn định bắt cóc mình sao, tự nhiên nhìn hắn thấy gian quá/
" Không đi được đâu " hắn giơ ngón tay ra trước mặt cậu lắc qua lắc lại
Lùi lùi
Tiến tiến
Và...
Bộp !
Trước mắt tối sầm, cậu chỉ kịp cảm nhận có một vòng tay đỡ lấy người mình và sau đó thì cậu hoàn toàn thả lỏng bản thân vào vòng tay ấy. Không hiểu sao nó tạo cho cậu sự bình yên kì lạ
Hương hoa nhẹ nhè trong không khí khiến cậu dần tỉnh lại. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bông trắng. Ôi ~ đầu cậu đau quá ~ mệt mỏi ngồi dậy, dùng tay xoa xoa vào đầu mình
" Em tỉnh rồi " giọng nói ấy lại vang lên bên tai cậu
" Hả " người đàn ông ban sáng đang ở ngay bên cạnh và đỡ cậu xuống giường. Lúc này cậu mới giật mình khi nhận ra hoàn cảnh của bản thân. Cậu đang ở đâu mà có nhiều người thế này ? Họ đang ngồi trên hai dãy ghế trải dài ra tận cửa và tất cả đều đang dõi theo hành động của cậu. Lúc chạm chân vào đất, cảm giác lạnh nơi bàn chân khiến cậu vội ngó xuống đất. Và càng kinh ngạc hơn khi trên người cậu không còn là bộ quần áo ban sáng nữa mà nó đã được thay bằng một bộ lễ phục màu trắng sang trọng. Cậu nhìn trân trân vào mình rồi lại ngó người trước mặt. Rõ ràng là hai bộ lễ phục giống nhau y hệt, chỉ khác là bộ của cậu màu trắng và bộ của "ông ta" màu đen
"..." đứng đơ ra bất động khi thấy hắn gật đầu và có nhóm người đi lại khiêng cái giường đi chỗ khác. Bấy giờ cậu mới nhìn kĩ, trên bục kia có một người trông như là cha sứ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hình như ổng đã đứng đấy lâu lắm rồi !
" Kim Jaejoong " nghe tiếng gọi, cậu mới nhìn sang và thấy...hắn đang từ từ tháo chiếc mặt nạ ra
" Anh mèo ? " cậu nhíu mày nhìn hắn, sao anh ta lại ở đây ? Mọi chuyện là sao ? Cậu không hiểu gì hết
" Anh tên là Jung Yunho " hắn ta bước đến gần cậu hơn
"..." vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì
" Và...cũng là tên trộm đã cướp mất trái tim em " hắn nói rồi đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái của cậu làm cho cậu giật nảy mình lùi vội ra sau vài bước
" Anh...chuyện gì đang xảy ra thế này ? " cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn những người đang có mặt tại nơi này. Có ai có thể giải thích cho cậu không ?
" Em bình tĩnh nghe kỹ những lời anh nói này " hắn nắm lấy bàn tay cậu và giữ thật chặt, dù cho cậu có vùng vẫy giật lại như thế nào đi chăng nữa
" Buông ra " cậu hét lớn, không muốn nghe gì nữa hết. Chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Cậu sợ những điều mình sắp phải nghe thấy, cậu sợ, sợ lắm...
" Em bình tĩnh nghe tôi nói có được không ? Xin...em " hắn vội ôm cậu vào lòng, thật chặt, thật chặt ! Đến khi cậu đã nguôi ngoai và không còn dấu hiệu chống cự nữa mới từ từ buông ra và nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng cất từng tiếng
" Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? "
"..." cậu nhìn hắn, đôi mắt nâu ấm áp. Cậu muốn nhìn mãi đôi mắt ấy, cậu đứng yên lắng nghe từng lời hắn nói
" Tôi đã yêu em từ ngày ấy, tôi đã yêu một Kim Jaejoong ngồi thủ thỉ với con mèo trong hẻm vắng, tôi yêu người con trai đã nhường phần bánh của mình cho con mèo tội nghiệp "
"..." bàn tay siết chặt một góc áo khiến nó nhăn nhúm, khóe mắt đã bắt đầu cay cay
" Tôi yêu chàng trai ngây thơ đã đặt cái tên Moe cho con mèo xa lạ, một cái tên thật dễ thương như chính người đã đặt ra cái tên ấy "
"..." bây giờ đến cả sống mũi cũng cay nồng rồi. Khó chịu quá !
" Tôi yêu một Kim Jaejoong đã không nhận nuôi con mèo vì biết rằng mình sẽ không thể làm tròn trách nhiệm chăm sóc tốt cho nó "
"..."
Cả lễ đường như nín thở mà lắng nghe giọng nói trầm ấm và dịu dàng của hắn. Jaejoong thì đã chìm vào thế giới với muôn vàn câu hỏi từ đâu túa ra bay chập chờn xung quanh. Người cậu trò chuyện đêm giáng sinh năm ấy...là Jung Yunho sao ? Sao đã gặp lại mấy lần mà cậu không nhớ chứ...
" Tôi yêu cục tuyết tròn tròn chạy lăng xăng trong cái đêm mà đáng lý ra là lúc mọi người sẽ ở bên gia đình đón giáng sinh để dán giấy tìm chủ nhân cho Moe "
"..." /đừng nói nữa, ngừng lại đi, sao mình không thể thốt nên lời nào thế này ?/
" Tôi muốn dáng người tròn tròn xinh xắn ấy sẽ đuổi theo sau tôi nên tôi đã có một quyết định mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới..."
"..." /dừng lại đi mà, làm ơn/
" Đó là...làm một tên trộm ! Tôi muốn người ấy đuổi theo tôi "
"..." /im đi, có nghe không ?/
" Ban đầu thì là như vậy, nhưng sau đó được tiếp xúc với người ấy nhiều hơn. Tôi đã biết đến và yêu thêm nhiều Kim Jaejoong khác. Tôi yêu Kim Jaejoong kiên trì đuổi theo tôi những đêm tối. Tôi yêu Kim Jaejoong ngốc nghếch ngồi đợi để bắt tôi bên con hẻm dù trời lạnh buốt. Tôi yêu Kim Jaejoong đanh đá đã đánh tôi, mắng tôi " hắn cười nhẹ khi nhớ đến đó
"..." tim cậu lại đập nhanh thật nhanh, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má
" Tôi yêu Kim Jaejoong ngốc nghếch dù biết tôi là một tên trộm nhưng vẫn đưa tôi về và mua thuốc cho tôi khi tôi đau dạ dày. Tôi yêu Kim Jaejoong khiến tôi ghen với tên chủ tiệm bánh "
"..." khoảng thời gian trải qua cùng hắn ùa về trong tâm trí cậu, cậu đã từng...rất vui vẻ...thực sự
" Tôi yêu Kim Jaejoong đã cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là ghen và thế nào là mong nhớ và đau khổ. Chính người ấy đã đem đến cho tôi bao cảm xúc mà tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ có được, dù ấy chỉ là những cảm xúc bình thường mà một con người cần có. Nhưng có ai biết rằng nếu không có Kim Jaejoong, tôi mãi mãi sẽ chỉ là cục đá lạnh trong cái lồng băng tuyết do nỗi đau của một đứa trẻ mất đi người thân trong đêm sinh nhật tự dưng nên "
"..." cậu đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc thổn thức không vỡ òa. Không được ! không được !
" Cảm ơn nhiều lắm, Kim Jaejoong, cảm ơn vì đã cho anh được gặp em và yêu em "
" Nói xong rồi phải không ? " đè nén tất cả cảm xúc trong lòng lúc này, quệt vội những giọt nước mắt lem luốc trên mặt, cậu cất giọng lạnh lùng hỏi
" À ừ " hắn hơi bất ngờ vì thái độ của cậu, đáng ra cậu phải cảm động và ôm chầm lấy hắn chứ
" Vậy tôi đi được chưa ? " không đợi hắn trả lời, cậu đã quay lưng bước đi. Hắn luôn như vậy, không bao giờ nghĩ cho cảm xúc của cậu. Hắn có biết cậu đã yêu hắn dẫu hắn chỉ là tên trộm, cậu yêu hắn vì hắn là hắn. Cậu yêu người đã không biết xấu hổ luôn oang oang mồm gọi cậu là "má sấp nhỏ" nhưng khi nói lời yêu với cậu thì luôn chân thành và nghiêm túc, yêu người đã lo lắng quan tâm khi cậu bị thương, yêu người đã dịu dáng ôm lấy cậu khi cậu sợ hãi trong hầm tối. Kim Jaejoong yêu người đã trao cậu nụ hôn mãnh liệt đầu đời. Và...người ấy là một tên trộm. Không phải là Jung Yunho giàu có và độc tài quyết định mọi việc mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cậu chỉ là một cảnh sát quèn, không xứng với con người danh giá ấy
" Khoan đã, em vẫn không hiểu tình yêu anh dành cho em sao ? Anh là yêu em thật lòng " hắn hoảng hốt đuổi theo nắm lấy tay cậu. Không thể để mất bàn tay này, bằng mọi giá !
" Anh chỉ là ngộ nhận, chỉ là nhất thời thôi. Không phải là tình yêu đâu Jung-Yunho " cậu lạnh lùng rút tay về, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt mà cậu yêu, đôi mắt nâu nổi bật cùng với chiếc mặt nạ bạc ngày nào
" Không phải ! Là yêu ! Không phải là chơi đùa nhất thời hay ngộ nhận. Anh yêu em, tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác. Jung Yunho chỉ là cái tên, nó không có ý nghĩa gì. Em có thể gọi anh bằng bất cứ tên nào em muốn, tên trộm chết tiệt chẳng hạn. Anh không quan tâm ! Anh yêu em, đừng vì cái tên hay gia thế của anh mà em hiểu sai về tình yêu anh dành cho em, được không Jaejoongie, anh xin em ! "
" Anh yêu cũng được, không yêu cũng được, không liên quan đến tôi " cậu quay mặt né ánh mắt tha thiết của hắn. Nó khiến cậu dao động và nó làm cậu nhói đau
" Không, có liên quan, nhất định có liên quan, anh biết em cũng yêu anh " hắn nói nhanh, giọng nói chắc nịch khẳng định những gì mình vừa nói
" Anh sai rồi, tôi không yêu anh " hắn không biết, không biết gì hết. Chỉ biết áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình. Là hắn tự mình bước vào cuộc đời cậu, làm cho cậu từng ngày quen với sự hiện diện của hắn rồi lại bỏ đi. Để cậu ngày ngày mong nhớ rồi lại đem đến hy vọng cho cậu, cũng là hắn đã không cho cậu cơ hội giải thích mà âm thầm biến mất khỏi tầm mắt cậu. Là người ai không có sai lầm, chỉ vì trễ hẹn mà hắn làm cậu đau đến thế ư ? Cậu có muốn vậy đâu. Và cũng là hắn, đến khi cậu bỏ cuộc thì lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu nói những lời khiến cậu đau không ngừng. Tự ý quyết định tất cả !
" Em có yêu anh, hôm qua rõ ràng... " hắn chợt khựng lại, ánh mắt cậu làm hắn biết rằng...mình đã sai rồi
" Anh...hôm qua...VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG RA GẶP TÔI ? THẤY TÔI NHƯ VẬY ANH VUI LẮM PHẢI KHÔNG ? " cậu đột ngột hét lớn khiến mọi người có mặt ở đó giật mình
" Không...anh.. "
" ANH BIẾT TÔI NHỚ ANH ! PHẢI ! TÔI ĐÃ NHỚ ANH ! VẬY THÌ SAO ? ANH CÓ MẶT Ở ĐÓ ! NHƯNG LẠI KHÔNG RA GẶP TÔI..."
"..." hắn biết nói gì đây, rõ ràng là hắn sai rồi. Hắn không nên để cậu đau lòng và khóc nhiều như vậy. Hắn sai thật rồi !
" LÀ TỰ ANH TÌM ĐẾN TÔI, LÀ TỰ ANH NÓI YÊU TÔI. VẬY ANH CÓ BAO GIỜ HỎI TÔI ĐANG NGHĨ GÌ KHÔNG ? CÓ MUỐN VÀ KHÔNG MUỐN ĐIỀU GÌ KHÔNG ? ANH ĐANG YÊU TÔI HAY ĐANG BIẾN TÔI THÀNH CON RỐI THEO CẢM XÚC CỦA ANH ? "
" Anh...Jae à... " hắn chưa bao giờ nghĩ đến những điều cậu nói, hắn đã làm người hắn yêu tổn thương rồi phải không ?
" ANH ĐÃ NGHE VÀ BIẾT TẤT CẢ VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG XUẤT HIỆN ? ANH ĐANG TRỪNG PHẠT TÔI VÌ ĐÃ ĐỂ ANH ĐỢI SAO ? ANH NÓI ANH GHEN...LÀ ANH GHEN VÌ ANH YÊU HAY LÀ VÌ ANH KHÔNG CAM TÂM KHI THỨ ANH MUỐN KHÔNG THUỘC VỀ ANH "
" Không phải...anh không có... " hắn phải nói gì, phải làm gì đây ? Thật sự là hắn không như những lời cậu nói...nhưng làm sao cậu mới tin hắn ?
" TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI ! CHÚNG TA CỨ NHƯ ĐANG CHƠI ĐUỔI BẮT VẬY ! TRÒ CHƠI CỦA TRẺ CON ĐỪNG NÊN TIẾP TỤC NỮA ! TÔI MỆT MỎI LẮM RỒI, MỆT MỎI LẮM ! KẾT THÚC ĐI ! " giơ hai tay lên một cách bất lực, cậu đầu hàng rồi. Tim cậu sắp vỡ ra đến nơi, phải rời xa hắn càng sớm càng tốt
" Anh xin lỗi, anh biết anh đã sai vì không nghĩ cho em, chỉ là... " hắn nhìn cậu một cách đau đớn
"..."
" Chỉ là...trước giờ anh chưa từng yêu và cũng không nghĩ là mình sẽ yêu ai, yêu nhiều như vậy, yêu đến không cần mạng sống của mình. Anh không biết cách yêu, anh chỉ biết làm tất cả những gì con tim anh mách bảo. Nếu điều đó là tổn thương đến em thì anh xin lỗi. Nhưng...anh không thể không có em. Xin lỗi ! " hắn cúi đầu xuống. Điều mà hắn chưa bao giờ làm, lòng tự trọng lúc này chẳng là gì nếu hắn mất cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đánh mất con tim của mình, đánh mất nửa cuộc đời còn lại của mình
"..." cậu đang rất rối loạn, rõ ràng là giận hắn lắm, rõ ràng là căm ghét lắm, không muốn nhìn mặt hắn nữa ! Nhưng sao nghe hắn nói vậy, cậu lại thấy thương hắn hơn là giận. Một Jung Yunho muốn gió có gió muốn mưa có mưa lại có thể vì cậu mà làm nhiều điều như vậy. Và giờ đây con người cao ngạo ấy đang cúi đầu trước người khác, thật là hắn yêu cậu nhiều đến mức này ư ? Cậu phải làm gì cho đúng đây ? Cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật tên trộm và Jung Yunho là một, chưa thể tha thứ cho việc hắn làm tổn thương cậu nhưng cũng không nỡ làm hắn thất vọng. không muốn...lần nữa mất đi tình yêu của hắn. Cảm giác đó khó chịu lắm !
" Kim Jaejoong ! Anh yêu em ! Thật sự rất yêu em, anh biết rằng em cũng yêu anh. Em cho anh ích kỉ và độc đoán cũng được. Anh không bao giờ muốn nghĩ đến việc em không yêu anh. Và anh biết sự thật là em cũng yêu anh mà. Tha thứ cho anh và...lấy anh nhé " hắn quỳ xuống và nâng lên trước cậu một chiếc hộp nhung đỏ. Mở ra, bên trong là cặp nhẫn lấp lánh
" Mặt của cặp nhẫn này... " cơn giận trong lòng đã dần nguôi ngoai khi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn. Cậu đưa mắt nhìn thứ trong chiếc hộp và...nhíu mày nhìn viên đá trên mặt nhẫn
" Đúng ! Mặt của chiếc nhẫn này làm từ viên đá quý Devil's tears "
" Anh...dám lấy đồ ăn cắp cầu hôn tôi ư ? " cậu phẫn nộ chỉ vào chiếc nhẫn, hắn dám coi thường cậu vậy sao. Vậy mà cậu đã rất cảm động trong giây phút hắn quỳ xuống trước bao người để cầu hôn mình
" Em lầm rồi, viên đá này vốn là của gia tộc nhà họ Jung. Nó bị kẻ khác lấy cắp rồi bị cảnh sát sát bắt được, sau đó viên đá được giao lại cho viện bảo tàng. Anh chỉ là lấy lại những gì thuộc về anh. Anh muốn lấy lại nó bằng chính sức mình, không phải là nhờ vào gia thế của gia tộc, không phải nhờ vào cái tên Jung Yunho. Và tất cả những thứ anh lấy từ trước đến nay đều thuộc sở hữu của nhà họ Jung. Anh là lấy bảo vật của dòng họ để cầu hôn em, không phải là đồ ăn cắp. Mong em hiểu cho anh "
" Đúng đấy chị dâu à, viên đá ấy là của tổ tiên nhà em để lại bao đời nay rồi " Junsu từ ghế khách mời đứng lên, lên tiếng bênh vực anh trai
"..." cậu yêu hắn, phải ! Đó là sự thật ! Nhưng...cậu có muốn lấy hắn không ? Lời cầu hôn này cậu phải trả lời sao đây ?
Hắn vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu. Hắn đã đánh cược tất cả cho lời cầu hôn này. Một là hắn sẽ hạnh phúc và có cậu suốt cuộc đời còn lại. Hai là hắn sẽ mất tất cả, niềm vui, tình yêu, lẽ sống và tính mạng này. Nói hắn lụy tình cũng được, hắn tình nguyện...vì Kim Jaejoong
~ Flash back ~
Khi mọi người đã tụ họp đầy đủ trong nhà, hắn ngồi vắt chân trên sofa đầy quyền uy đảo mắt một lượt nhìn kẻ ăn người ở trong nhà lẫn ông quản gia và thằng em trai đang nhai bánh nhồm nhoàm đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt
" Tôi chỉ nói một lần thôi " tất cả mọi người ráng căng tai ra nghe những lời hắn đang nói. Họ biết hắn đang không vui, làm trái ý hắn đồng nghĩa với việc rút khăn tay vẫy chào cuộc sống để đi gặp ông bà tổ tiên. Chỉ có hại chứ không có lợi !
Hắn ra lệnh cho mọi người phải chuẩn bị cho hắn một lễ cưới thật hoành tráng. Từ việc chọn nhà thờ và lễ phục, khách mời, nói chung là từ a đến z phải hoàn tất trong vòng nửa tháng. Còn riêng hắn sẽ lo việc thưa chuyện với gia đình cậu. Đúng ! Mọi việc đã xong trong nửa tháng, nhưng hắn đã định sẽ dành ra nửa tháng còn lại để chuẩn bị tâm lý đối mặt với cậu. Hắn muốn chắc rằng mình không phạm sai lầm gì trong ngày trọng đại ấy. Chỉ là...hắn không ngờ, đêm hôm qua, không hiểu sao linh tính mách bảo hắn nên đến gặp cậu. Vì thế hắn đã nghe được nỗi lòng của cậu. Nhưng hắn cũng giận cậu, hắn muốn cậu phải cảm nhận nỗi đau như hắn đã từng trải qua dù hắn cũng đau lắm khi thấy cậu như vậy. Và một lý do nữa là hắn đã được Junsu thông báo là ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây. Vì thế hắn đã quyết định kiềm lòng mà không ra gặp cậu, hắn sẽ giữ cậu lại, sẽ cầu hôn cậu, cho cậu những gì mà cậu xứng đáng được nhận trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, kể cả gia đình cậu. Hắn sẽ làm họ yên tâm khi giao cậu cho mình.
Cậu có biết hắn đã khóc khi thấy cậu ngất trên nền đất lạnh mà miệng vẫn không ngừng gọi hắn. Hắn đưa cậu về phòng, đã xin lỗi cậu thật nhiều. Chỉ sáng mai thôi, hắn sẽ không để cậu rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, sẽ không để cậu phải đau lòng vì hắn một lần nào nữa. Hãy chờ hắn ! Thay vì nửa tháng sau, hắn đã quyết định ngay ngày mai sẽ nói tất cả sự thật cho cậu biết dù cậu có chấp nhận hay không. Hắn sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi và sẽ khiến cậu tha thứ cho hắn. Nhất định ! Ngay đêm ấy, trên dưới nhà họ Jung đã tất bật chuẩn bị để ngày mai đại thiếu gia...lấy vợ. Hôn lễ này không thể không cử hành !
~ End Flashback ~
" Thời gian qua, anh không gặp em một phần là để chuẩn bị tâm lý trước khi nói rõ sự thật và tình yêu dành cho em. Chủ yếu là để anh tự tay làm cặp nhẫn cưới này. Em là tình yêu mà ông trời ban cho anh, một con quỷ dữ lâu ngày quên mất cách để yêu một ai đó. Anh biết, đời này kiếp này Jung Yunho chỉ có thể yêu Kim Jaejoong. Hãy để anh mang đến hạnh phúc cho em "
" Tôi... "
END CHAP 16
CHAP 17: ĐÊM NGỌT
" Tôi... " cậu ngần ngại nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bên dưới. Và rồi cậu nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi ở ghế hàng thứ năm. Appa cậu đã nói với hắn rằng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu nên mới cùng vợ ngồi ở vị trí này. Cả hai đều mỉm cười nhẹ với cậu, ánh mắt như muốn nói rằng họ tôn trọng và ủng hộ quyết định của cậu
" Appa, umma " Jaejoong gọi khẽ
Đến lúc này cậu mới có dịp nhìn rõ những vị khách có mặt ngày hôm nay. Có cả vợ chồng Kibum và Changmin, lão sếp Yoochun và tất cả đồng nghiệp của cậu. Bỗng nhiên cậu thấy vững lòng, tin rằng sau lưng vẫn luôn có những người thân yêu sẽ ủng hộ cậu và bên cạnh cậu khi cậu cần. Jaejoong đã có cậu trả lời cho bản thân và cho hắn rồi...
" Tôi... " cậu đang định trả lời thì hắn đột ngột chen ngang vào
" Khoan ! Anh nói trước ! Em mà không đồng ý là anh ăn vạ đó, anh sẽ quỳ mãi ở đây cho đến khi nào em đồng ý thì thôi " hắn thấy sợ quá, sợ cậu sẽ từ chối, đến lúc ấy hắn không biết mình sẽ ra sao. Hắn không thể chấp nhận đâu Jaejoong à ! Ngay lúc này, hắn sẽ không còn mạnh mẽ được nếu mất cậu - tình yêu cả đời của Jung Yunho...
" Ơ hay, cái anh này " cậu nhăn mặt nhìn hắn
" Anh không biết đâu, anh yêu anh, anh chỉ sống với mình em thôi ! Em chỉ được nói đồng ý thôi, không được nói gì hết ! "
" Anh nghe tôi nói này " cậu cười khổ nhìn hắn đang hoảng loạn trong khi tay thì vẫn run run cầm hộp nhẫn
" Anh không nghe ! Anh không nghe ! Em không thể không lấy anh được đâu ! " hắn lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ khiến mọi người bên dưới rung lên bần bật vì nín cười
" Anh không để tôi nói thì tôi làm sao tôi trả lời việc anh cầu hôn tôi đây "
" Anh không...hả...à...ờ em mau trả lời anh đi, nói trước là không được từ chối đâu đấy " Jung Yunho bá đạo đã hết cách nên đành xài đến tuyệt chiêu bao đời của seme nhà họ Jung - vì tình yêu quyết mặt dày không biết xấu hổ, bằng mọi giá phải tóm lấy và giữ chặt khi tình yêu xuất hiện
" Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ yêu anh... " cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đợi chờ của hắn
"..." hóa đá
" Tôi là cảnh sát và anh là một tên trộm "
"..."
" Tôi là một Kim Jaejoong bình thường và anh là Jung Yunho danh giá "
"..."
" Vậy tại sao lại có thể..." giọng cậu vẫn nhẹ như không nhưng đối với hắn là từng mũi kim đâm và xoáy sâu vào tim hắn
" Jaejoong à " mắt hắn đã đỏ hoe rồi, cậu nói vậy nghĩa là vẫn nhất quyết đẩy hắn ra khỏi cuộc đời cậu sao ? Cậu vậy là đã chọn từ chối hắn phải không ?
" Sao anh có thể..." cậu quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào bộ dạng thê thảm, suy sụp của hắn nữa, cậu thấy như chính mình là người bị tổn thương...thật nhiều
"..." hắn thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, hắn thấy tai mình ù đi không thể nghe được gì nữa. Hắn không muốn nghe những lời cậu nói nữa, nó làm hắn đau !
" Sao anh có thể cướp mất trái tim tôi một cách trắng trợn như vậy hả ? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi...nấc...nấc "
"..."
" Tôi làm sao có thể sống mà không cần trái tim chứ, vậy mà nó đã bị anh lấy mất rồi. Tôi phải làm cách nào để rời xa anh đây, không ở bên anh thì tim tôi biết làm thế nào ? Anh trả lại tim cho tôi đi...huhuhuhuhu " đến đây, cậu òa khóc nức nở. Bên dưới đồng loạt lắc đầu thương cảm cho số phận sắp tới của Jung Yunho
" Hả ? " hắn nghe như sét đánh ngang tai, cậu vừa nói gì, vậy có nghĩa là...
" Tên trộm chết tiệt ! Trả tim cho tôi, không thì... "
" Anh không trả ! Không trả ! Không bao giờ trả ! Vậy nên em chỉ còn cách là phải sống với anh suốt đời suốt kiếp thôi " hắn bật dậy nhanh chóng ôm chặt lấy cậu vào lòng, môi hắn nở nụ cười rạng rỡ trong nước mắt. Hắn hạnh phúc quá !
" Không thì...tôi sẽ bám theo anh suốt đời " cậu nói nhỏ xíu rồi dụi mặt vào áo hắn khẽ nở nụ cười. Hai nụ cười hạnh phúc nở bừng trong màn nước mắt ~
Mọi người bên dưới đứng dậy vỗ tay ầm ầm. Ba mẹ cậu ngậm ngùi giấu đi giọt nước mắt mà cười mãn nguyện, Boo bé bỏng của họ nay đã thật sự trưởng thành và tìm được một nửa của đời mình. Vậy là yên tâm rồi !
Trong khi ấy, Kibum lợi dụng hôn lên khắp khuôn mặt của vợ mình khi Changmin đang vừa ăn bánh quy vừa khóc nức nở. Cạnh đấy, thanh tra Park cũng đang vờ an ủi mà sờ sờ nắn nắn con cá heo mông vịt đang tựa vào người mình mà khóc trong niềm vui đã gả được anh hai
" Kim Jaejoong ! Hãy làm vợ của Jung Yunho nhé " khẽ buông cậu ra, hắn chầm chậm nâng tay cậu lên và đeo nhẫn vào cho cậu
" Uhm uhm " cậu đỏ mặt, lí rí gật đầu rồi cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào tay hắn
" Ta tuyên bố hai con từ nay đã chính thức trở thành vợ chồng " vị cha sứ nãy giờ đứng "dư thừa" trên bục nhanh mồm chen vào để hoàn thành nhiệm vụ của mình hôm nay
Chụt
Hắn chồm đến hôn cái chóc vào môi cậu rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Nồng nàn và cháy bỏng là những gì cậu cảm nhận lúc bấy giờ
Chợt...
Chát
Cậu đánh thật mạnh vào bàn tay đang lần vào trong bộ lễ phục mà xoa nắn lung tung. Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn nhăn nhó xoa xoa tay mình, miệng chu ra hờn dỗi trong khi cậu mặt nóng bừng bừng trừng mắt nhìn hắn. Bên dưới mọi người cười ha hả khiến cậu càng thêm xấu hổ đấm bùm bụp vào người hắn
" Ném hoa đi " mọi người la to lên lôi kéo sự chú ý của cậu , kịp thời cứu nguy cho hắn không bị hộc máu chết
" Ừm " cậu cười vui vẻ tha cho hắn, đón lấy bó hồng nhung đỏ thắm từ tay của ông quản gia
" Chuẩn bị nhé " cậu xoay người đưa lưng về phía mọi người, vung tay lên chuẩn bị ném bó hoa xuống
" Khoan ! Khỏi, để tôi tự lấy " lão Yoochun ở đâu phăm phăm chạy lên giật lấy bó hoa trên tay cậu rồi cười nham nhở tỏ ý cảm ơn
" Susu à ~ anh lấy được hoa rồi, chúng ta động phòng thôi " lão hớn hở hét to và chạy ào về phía Junsu đang thẹn chín người
" Ya ~ anh nham nhở gì thế " nó vùng vằng đẩy lão ra xa mình, lấy hai tay che mặt lại để giấu đi hai gò má đã ửng hồng
" Anh kia ! Ai cho anh giành hoa của tôi ! Đưa đây mau " Kibum nhào ra, hai mắt sáng rực chiếu vào bó hoa trên tay lão và nhanh chóng lao tới với tốc độ ánh sáng
" Ô hô, cái cậu này, ở đâu ra, tôi lấy trước rồi " lão hừ mũi, nghiêng người né khi Kibum vồ tới rồi lại quay ra cười khả ố hòng dụ dỗ cá heo bé bỏng của lão " Nào cưng, mình về động phòng thôi rồi mai cưới liền ! Ha ! Đồng ý ha ! "
" Ấy, Minnie bình tĩnh, anh lấy hoa cho em ngay đây " Kibum vội nói nhanh khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của cậu nhóc
" Thằng cha khả ố ! Có đưa đây không ? " gã lao vào như mãnh thú đói mồi, quyết sống chết giành bó hoa
" Không đời nào " lão kiên quyết cố thủ đến cùng. Cả hai vật nhau ra sàn, mọi người bu lại cỗ vũ. Cuối cùng bó hoa tan nát, hai người méo mặt nhìn nhau rồi lại lật đật đứng dậy chạy đi dỗ "tình yêu" đang giãy đành đạch khi thấy bó hoa nát bét như bùn
Không ai hay biết có một con gấu đã âm thầm vác một con heo lẳng lặng rời khỏi bãi chiến trường, thẳng tiến về mái ấm tình yêu
" Woa woa ! Đây là... " cậu há hốc mồm khi chiếc xe chở hắn và cậu dừng trước ngôi biệt thự màu trắng
" Nhà của anh " hắn đáp tỉnh bơ
" Mố ??? Nhà gì ? Nó như lâu đài á " cậu bĩu môi
" Nhưng từ nay nó cũng như anh, thuộc quyền sở hữu của em, Boo xinh đẹp ạ " hắn chồm qua thơm nhẹ lên gò má phúng phính của cậu. Ghét ! Cái mặt nhìn ghét dễ sợ, chưa kể...mềm mại và thơm nữa chứ. Ôi ~ ôi ~ hắn sắp thành thú dữ ăn thịt người
" Xê ra coi, nhột quá " xe vừa dừng bánh là cậu vội mở cửa chạy ra ngoài nhảy tưng tưng nhìn ngắm khắp nơi. Nơi đây toát lên vẻ quý phái nhưng cũng không kém phần ấm áp và giản dị. Nó rất là dễ thương trong mắt cậu, màu trắng của ngôi nhà nổi bật giữa vườn hoa đủ màu sắc bao bọc xung quanh
" Dễ thương thật " hắn lắc đầu mỉm cười, cậu thích là phải rồi. Đây là ngôi nhà do appa hắn tự tay thiết kế và xây tặng cho umma hắn trong ngày cưới mà. Nơi đây gắn bó với hắn từ khi hắn chào đời, bao kỷ niệm vui buồn, bao tiếng cười trẻ thơ và cả ngày hắn nhốt mình tự lau khô nước mắt trong nỗi đau. Đã không đơn giản chỉ là ngôi nhà nữa. Từ nay, hắn sẽ cùng cậu sống tại đây, cùng sinh thật nhiều Yunnie và Joongie nhỏ, tiếng cười và niềm vui sẽ lấp đầy khoảng lạnh của ngôi nhà bao năm nay
Cả ngày hôm ấy, hắn vui vẻ lẽo đẽo theo cậu đi khắp ngôi nhà. Hắn kiên nhẫn bón cho cậu từng muỗng cơm khi cậu cứ mải lo chơi mà không màng đến ăn uống. Gia nhân trong nhà cũng vui với không khí do vị chủ nhân mới này mang đến, ngày tháng sắp tới hẳn rất thú vị...
Tối hôm ấy...
Cạch
Cậu bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo của hắn...rộng thùng thình như cái bao bố quấn lấy con heo nhỏ bên trong. Không thèm lau khô đầu tóc, cậu nhảy phốc lên giường nằm vùi mặt vào gối. Êm và thơm quá ! Mùi của chồng cậu đấy, há há ! Cả ngày hôm nay chơi mệt ghê, chỉ muốn ngủ ngay thôi
" Jaejoong, lau khô tóc đi nào " hắn từ đâu tiến lại cầm theo cái khăn lông to sụ. Nãy giờ hắn đi lo "đại sự" vừa mới về là thấy bé yêu nằm dài trên giường rồi. Khiêu khích nhau đấy à ? Cứ từ từ...
" Không " cậu úp mặt xuống gối nói vọng lên
" Ngoan nào " hắn ngồi xuống lay cậu dậy
" Mệt ~ dậy hông nổi " tính nũng nịu trỗi dậy ( sai thời điểm rồi Cục Bông à ==' )
" Vậy sao ? " hắn nhếch mép gian tà rồi dùng sức lật cậu nằm ngửa lại đối mặt với hắn
" Ư ~ " cậu chu mỏ phản đối
" Em không thể ngủ được đâu " hắn cúi xuống cạp cái mỏ chu kia một phát rồi lấy cái khăn trùm lên đầu cậu lau tóc. Ướt sũng cái gối rồi kìa, kiểu này mà cứ thế đi ngủ không bệnh cũng uổng
Một hồi sau khi tóc cậu đã khô, hắn vất cái khăn sang một bên. Đứng dậy đi tắt đèn...
" Ngủ ngon " cậu xoay người kéo cái gối ôm vào lòng chuẩn bị ngủ
"..." lẳng lặng cởi quần áo ra
" Hê " cảm giác có một bàn tay đang chạm vào eo khiến cậu giật mình
Hắn vòng tay ôm chặt eo cậu rồi từ từ lần mò vào trong áo. Cậu vội quay người lại đẩy hắn ra, bắt chéo tay che người lại
" Anh làm gì đó, sao không ngủ đi ? " lấy thêm cái mền quấn người lại cho chắc ăn
" Bộ em quên hôm nay là ngày gì hả ? " hắn trần như nhộng đứng lên khoanh tay nhịp nhịp chân hỏi. Cũng may là tắt hết đèn chỉ chừa mỗi đèn ngủ nếu không với cái bộ dạng này của Jung đại thiếu gia...miễn bình luận !
" Ngày cưới " tròn mắt đáp lời
" Rồi sao nữa ? " nhướng mày hỏi
" Thì có sao...a...không biết đâu " nói tới đây mới hiểu ý hắn và biết hắn sắp làm gì. Cậu ngượng ngùng kéo mền lên trùm kín mặt
Không nhiều lời, hắn lại nhảy lên giường nằm đè lên người cậu, dùng một tay gỡ cái mền ra, tay còn lại vuốt ve gò má ửng hồng của cậu. Dưới ánh đèn vàng, vẻ mặt xấu hổ của cậu chỉ làm hắn muốn ăn thịt người thôi
" Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ "
" Ừm " biết không thể nào tránh khỏi, cậu gật đầu nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. Hy vọng hắn sẽ nhẹ nhàng như lời hắn hứa
Hắn cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào trong khi hai tay chăm chỉ lột bỏ quần áo trên người cậu. Đến lúc dứt khỏi nụ hôn để lấy dưỡng khí thì cũng là lúc không khí lạnh vây lấy cậu. Giờ đây đã không còn gì ngăn cản cả hai đến với nhau. Thấy mặt cậu lại ửng hồng nhiều hơn hắn lại không kềm lòng được hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Hắn liếm nhẹ lên hai quả đào chín đỏ khiến cậu nhột mà đẩy đầu hắn ra
" Nhột em " cậu uốn người nũng nịu, không biết rằng vẻ ngây thơ này nhìn vào chẳng khác gì hồ ly tinh đang dẫn dụ hắn vào con đường tội lỗi
" Chết tiệt " hắn gầm gừ trong cổ họng. Nếu không phải là lần đầu của cậu thì hắn đã lột da ăn thịt con hồ ly nhỏ này rồi. Ác đến thế là cùng ! Phải nhẫn nhịn, Jung Yunho, phải nhẫn nhịn
Thế là tuy bên dưới đã bắt đầu nhức nhối nhưng hắn vẫn cắn răng để mọi việc tiến hành từ từ vì không muốn cậu đau và sợ mà chạy mất trong đêm tân hôn. Nếu thế thì thà lấy súng bắn bỏ hắn còn sướng hơn !
Không liếm đào nữa, hắn di chuyển lưỡi mình liếm nhẹ lên quả cherry mọng nước đang vểnh lên chống đối. Như có một luồng điện nhẹ xẹt ngang môi, trong vô thức cậu hé môi cho lưỡi hắn tự do vào hành hạ chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình. Hắn thích thú chạm đến mọi ngóc ngách trong vòm miệng ấm áp và thơm tho này. Cứ muốn ở mãi trong ấy cùng chiếc lưỡi mềm mại của cậu thôi. Khi buồng phổi đã cạn kiệt dưỡng khí, cậu dùng tay cấu nhẹ vào lưng hắn tỏ ý phản đối việc hành hạ quá mức này. Tiếc đứt ruột nhưng hắn đành rời khỏi nhà lao ngọt ngào và buông tha cho tên tù nhân mềm mại, quyến rũ.
Để cho cậu "dưỡng sức", hắn đủng đỉnh đi thăm những nhà lao khác để hành hạ thêm nhiều tên tù nhân quyến rũ nữa. Hôm nay lưỡi hắn trúng số lớn, được nếm đủ mùi vị ngọt ngào của tạo vật xinh đẹp độc nhất thế gian. Nó thong thả gặm nhấm từng vùng da trắng ngần trên cổ cậu để lại những tình yêu đỏ giữa vùng tuyết lạnh. Làn da mát lạnh được chiếc lưỡi ấm áp quét qua không ngừng mọc lên những nụ hoa tình yêu. Cậu khó nhọc vặn vẹo thân người bởi cảm giác nhột nhạt do hắn mang lại. Ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở đã lôi kéo sự chú ý của chiếc lưỡi tinh quái. Nó nhanh chóng đáp xuống hai nụ hoa xinh xắn đang ngự trị giữa vùng tuyết trắng và mát lành.
Hắn thỏa thích ngậm lấy một nụ hoa và bao bọc lấy nó trong khi tay cũng làm việc tương tự với nụ hoa còn lại. Cả hai được viếng thăm mãnh liệt bỗng chốc đã cứng lên và chuyển màu, màu của tình yêu chín muồi
" Ư...Yun...Yun... " cậu vò rối mái tóc hắn và ưỡn cong người để tăng sự tiếp xúc của ngực mình với miệng của hắn. Cảm giác kích thích và lạ lẫm này là lần đầu tiên cậu cảm nhận trong cuộc đời. Và quan trọng hơn là người mang lại cho cậu là hắn - tình yêu của cậu - nên cảm giác sung sướng càng mãnh liệt hơn
" Boo ngoan nào " hắn dùng răng cạp nhẹ lấy nụ hoa bên này rồi chuyển qua bên kia
Hắn ngẩng lên phì cười nhìn khuôn mặt đỏ gay lấm tấm mồ hôi của cậu. Yêu thế không biết ! Hắn dùng tay vuốt lại những lọn tóc bết mồ hôi trên mặt cậu rồi đặt lên vầng trán cao một nụ hôn tràn đây yêu thương
Cảm giác bừng bừng bên dưới làm hắn không thể nấn ná thêm nếu cứ nhìn vào khuôn mặt tao cho người khác cảm giác "muốn yêu" của cậu lúc này. Hắn di chuyển xuống hôn lên hai nụ hoa lần nữa rồi di chuyển dần xuống dưới. Hoa tình yêu bung nở khắp nơi trong đêm tân hôn ~
Mút nhẹ vùng rốn khiến cậu bật dậy, hắn phì cười. Bé yêu nhạy cảm ghê ! Mắt hắn long lanh nhìn vào "bé yêu nhỏ" đang từ từ đứng thẳng dậy chào đón mình. Hắn thơm nhẹ lên đỉnh đầu bé yêu nhỏ khiến cậu muốn khóc thét lên. Chân cậu quẫy đạp lung tung, hắn cứ kích thích kiểu này sao cậu sống nổi chứ...
" Urgggg...Yun...dừng...lại "
Ghìm chặt thân dưới cậu lại, hắn từ từ bao bọc lấy tình yêu nhỏ trong khoang miệng mình, cảm nhận và yêu thương nó. Hắn di chuyển từ từ, từ từ làm cậu muốn nổ tung. Tay hắn thì tích cực mát-xa cho đôi ngọc quý
" Em...em...ah...sắp... " cậu khổ sở vò chặt grap giường và nghiêng đầu cắn chặt chiếc gối
Sự ẩm ướt và nóng bỏng trong miệng hắn cộng với chiếc lưỡi quỷ quái cứ rê lên xuống và xoắn lấy "nó" giúp cậu đạt đến đỉnh điểm nhanh chóng.
" Aaaaaa " vùng bụng căng cứng, cậu co giật vài cái rồi giải phóng tất cả tinh hoa đầu tiên của đời vào trong miệng hắn. Mệt rũ người, cậu nằm phịch lại giường, há miệng thở dốc, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí
" Tuyệt lắm má sấp nhỏ à " hắn nuốt sạch tất cả, liếm mép thèm thuồng nhìn cậu đang nằm thở một cách cực kỳ quyến rũ bên dưới
" Em chịu khó chút nhé " hắn liếm sạch những giọt mồ hôi trên mặt cậu nhưng chỉ càng làm cho khuôn mặt đỏ bừng kia thêm nhớp nháp và ẩm ướt
Mút nhẹ bờ môi căng mọng đang hé mở, hắn cười nhẹ với cậu rồi đứng dậy đi lại chiếc tủ gần đó lấy ra một cái hũ nhỏ. Trở về giường, hắn đổ gel trong hũ ra hai bàn tay mình và thoa đều lên mất đầu ngón tay
" Á " cậu giật mình khi một ngón tay của hắn đã tiến vào bên trong cậu
" Ráng chịu chút, sẽ ổn thôi " hắn chầm chậm rút ra đẩy vào, ngón tay mang theo cái lạnh của gel thoa nhẹ bên trong làm giãn nở hang động tình yêu nhỏ bé
Khi thấy cậu dần chấp nhận, hắn đưa thêm một ngón tay nữa làm cậu nhăn mặt. Hắn vội chồm lên đưa cậu vào một nụ hôn sâu để phân tán sự chú ý của cậu và nhanh chóng đẩy thêm ngón thứ ba vào. Vũ điệu quay cuồng của hắn dẫn dắt cậu chìm trong mê muội, không còn nhận biết được cái đau của sự xâm nhập bên dưới. Khi thấy đã chuẩn bị đủ cho cậu, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, để lại vùng cửa thiên đường mở rộng, hơi lạnh ùa vào tạo cho cậu sự hụt hẫng
" A...em...khó...chịu " cậu nhìn hắn bằng ánh mắt cún con long lanh nước
" Yên tâm, em sẽ thấy thoải mái ngay thôi " hắn nựng nhẹ má cậu
" Uhm " cậu khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng
" Thả lỏng đi, đừng gồng mình, em sẽ đau hơn đấy " hắn nâng người cậu lên ôm vào lòng, xoa xoa tấm lưng trần mịn màng giúp cậu an tâm hơn
" Em ổn, anh vào đi "
" Uhm " hắn thả cậu nằm lại xuống giường, thoa gel lên "chú rể nhỏ" của mình. Nó cần được yêu ngay bây giờ, hắn nhịn nãy giờ đã khổ sở lắm rồi
Tiếp đó, hắn mở rộng hai chân cậu ra để lộ ra cửa động nhỏ bé màu hồng xinh xắn. Tim hắn đập thật mạnh và mắt hoa cả lên. Cậu thật nóng bỏng, bình thường đã rất dễ thương, trong giờ phút này thì lại quyến rũ đến mê hồn. Cậu tự động dang rộng hai chân để hắn chen vào giữa rồi vòng chân kẹp chặt lấy hông hắn đón nhận cơn sóng tình sắp đến
" Á...nó...đau...đau...quá " cơn đau như xé toạc cậu ra làm hai khi hắn tiến vào phân nửa. Nước mắt tự động chảy tràn ra, lăn dài trên gò má và rơi xuống ướt đẫm gối
" Anh...cũng đau...lắm " hắn cắn chặt răng cố gắng đẩy vào hết bên trong thiên đường tình yêu đang chờ đợi. Chỉ là lối vào thiên đường quá chặt, không ngừng ma sát và co bóp làm cho hắn cũng rất đau và vô cùng khó khăn trong việc "nhập cảnh"
" Phù...phù " cuối cùng hắn cũng thành công trong việc thâm nhập, ngừng lại một chút để cậu quen dần với sự to lớn của hắn bên trong mình. Hắn lại đan chặt hai bàn tay mình vào tay cậu, liên tục hôn lên đôi mắt long lanh, đẫm nước của cậu để thổi bay cái đau cậu đang chịu đựng
" Di...di chuyển...đi " được một lát, nỗi đau qua đi chính là giây phút khoái cảm tìm tới. Hắn cứ ngâm bên trong như vậy...cậu thấy khó chịu và ngứa ngáy. Muốn hắn làm gì đó để xoa dịu cảm giác rần rần bên dưới. Đúng vậy ! Một cái gì mạnh mẽ và cuồng nhiệt là điều cậu đang mong muốn
" Được " mừng hơn bắt được vàng, hắn vội vã nhỏm dậy, lấy chiếc gối chèn dưới lưng để nâng hông cậu lên
" Ah...ah " hắn di chuyển thật chậm vì cậu vẫn còn bó rất chặt. Cậu cảm thấy đau rát nhưng xen lẫn là sung sướng. Nỗi đau do tình yêu mang lại hóa ra lại hạnh phúc đến vậy...
" Nhanh hơn...ah...urggg...mạnh...mạ...ah " cậu đã bị nhấn chìm trong khoái cảm hắn mang lại, khuôn mặt gợi tình, đôi môi mấp máy lời yêu cầu đã đánh thức con dã thú bên trong hắn
" Ur...em...chật....chật quá Boo...à...a ~ "
" A...đúng...đúng...mạnh hơn " hắn liên tục đưa đẩy nhanh như vũ bão, cơ thể cậu bị dội ngược lên sắp tuột khỏi cái gối. Hắn trong cơn mê tình vẫn còn nhận biết mà đưa tay giữ chặt eo cậu lại và rút ra rồi lật úp người cậu xuống
" Ư~ " cậu không hài lòng khi hắn đột ngột ngừng lại và đi mất để cậu với sự lạnh lẽo
Hắn phì cười trước vẻ dễ thương của cậu, dùng hai tay tách hai cánh hoa tình yêu để lộ lối vào thiên đường hồng tươi đã ửng đỏ đến mị người trước mặt. Chỉ với một nhịp, hắn lại được bao bọc bởi sự nóng bỏng đến tan chảy và mềm mại bên trong cậu
" Ahhhhh " cậu thét lên khi hắn đã chạm vào chỗ nhạy cảm bên trong mình
Được nước làm tới, hắn liên tục đem "vũ khí" đi tấn công vùng đất yếu điểm của cậu. Cậu không còn biết làm gì hơn là mơ màng đón nhận từng cơn sóng mãnh liệt. Từng đợt thúc mạnh vào điểm nhạy cảm đã rút cạn sức lực của cậu, tiếng rên rỉ bật ra không ngừng
" Ah...chỗ...đó...urgg " nó như lời cổ vũ cho hắn tiếp tục công cuộc chinh phạt vùng đất tình yêu mới thuộc về mình
" Em...muốn " cậu run run đưa tay xuống định chạm vào Joongie nhỏ đang đòi hỏi được yêu thương
" Arrr " cậu bất lực ngã ụp xuống khi hắn gạt tay cậu ra và giúp cậu âu yếm bé yêu nhỏ
Phía trước và phía sau đều được "yêu" nhiệt tình, âm thanh ngọt ngào vang vọng trong căn phòng. Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, tình yêu trong giây phút sắp đạt đến ngưỡng cửa thăng hoa...
" Em...sắp...Yunnnn...ah " cậu thấy mắt mình mờ đi, khoái cảm lấp đầy tâm trí
" Anh...phù...cũng...vậy...urrrr...chờ...chờ ...anh "
Chẳng mấy chốc, thời khắc chạm ngưỡng thiên đường của cả hai cũng đến, đánh dấu khoảnh khắc hắn và cậu đã hoàn toàn thuộc về nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Jung Yunho thuộc về Kim Jaejoong. Kim Jaejoong là của Jung Yunho. Họ là của nhau...mãi mãi...
" Aaaaa Boo à " hắn phóng mạnh tình yêu nóng bỏng của mình vào khắp mọi nơi bên trong cậu
" Aaaaa Yun... " cậu cũng đáp trả lên tay hắn và trên giường
Giúp cậu nằm lại ngay ngắn, hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu và ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn và ướt đẫm mồ hôi ấy vào lòng. Hắn dùng tay xoa nhẹ lưng dỗ cậu đi vào giấc ngủ
" Yunnie ngủ ngon " cậu lí nhí rồi chui vào trong lòng hắn trốn vì vẫn còn xấu hổ sau đợt "yêu" mãnh liệt khi nãy
" Uhm, Boo của anh ngủ ngon " hắn cười méo xẹo, trốn đâu không trốn lại chui ngay vào "ổ gấu ". Cơ thể trần trụi mát lạnh ấy cứ áp chặt vào người hỏi sao hắn ngủ bây giờ. Nhưng...cậu mệt rồi. Thôi, tha cho đêm nay...
" Ngày mai anh sẽ dành cho em một bất ngờ thú vị chàng cảnh sát đáng yêu của anh. Ngủ dưỡng sức đi nhé " hắn thì thầm vào tai cậu khi cảm nhận cậu đã thở đều trong lồng ngực mình. Hắn cũng dụi đầu vào mái tóc thơm mềm của cậu và chìm vào giấc ngủ yên bình với nụ cười mãn nguyện trên môi
END CHAP 17
CHAP 18: HÌNH PHẠT CỦA JUNG YUNHO
Buổi sáng đầu tiên của Jung Jaejoong chính thức bắt đầu...
Ngày hôm nay tất cả kẻ ăn người ở trong nhà đều biết thân biết phận nên không ai dám làm phiền đến không gian ngọt ngào của hai vị chủ nhân. Thế nhưng, giấc ngủ của Jung thiếu phu nhân vẫn không được yên ổn bởi lẽ trời vừa hửng sáng là đức lang quân yêu quý đã quấy rối không cho cậu ngủ nữa. Chắc vì Jung đại thiếu gia đêm hôm qua vẫn chưa thỏa mãn nên vừa thức giấc đã lại thấy "nhớ" vợ, trong lòng bức rức không yên khó mà ngủ tiếp được.
" Ưm, tránh ra cho em ngủ " cậu lè nhè, né mặt đi chỗ khác khi hắn cứ hôn má cậu chùn chụt
" Dậy đi em, sáng rồi nè " hắn tích cực hôn hít nhiều hơn vào hai gò má của cậu. Vào buổi sáng chúng thơm và mát lạ thường !
" Em mệt lắm, anh để em ngủ đi " cậu bực mình lấy mền trùm kín mặt
" Thôi nào, em sẽ ngộp thở đó " hắn lì lợm kéo cái mền ra rồi lại cúi xuống ngậm chặt lấy môi cậu
" Ưm ưm " cậu vừa tính mở miệng phản đối thì hắn đã hăng hái xộc lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cậu. Ngọt thật ! Hình như vào buổi sáng cái gì của cậu cũng ngon ngọt hơn hẳn...
" Dậy chưa nào ? " khi cậu sắp lả đi vì ngạt thở thì hắn mới tiếc nuối thu lưỡi về, chống tay nằm nghiêng nhìn cậu cười gian trá
" Phù...còn...ngủ được với anh...phù...sao ? " mặt cậu đỏ bừng, tức giận đập tay vào ngực hắn
" A ! Đau anh ! Dậy rồi thì... " hắn nheo mắt gian xảo
" Thì sao ? " cậu nhìn hắn cảnh giác
" Mình tập thể dục cho khỏe người nha " hắn cười giả lả, tay mon men chui vào mền tìm đến cặp mông tròn trĩnh và mềm mịn của cậu
CHÁT
Cậu đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng làm hắn phải giật vội lại vì đau. Sau đó, cậu nhanh chóng lấy mền quấn chặt người mình lại cố thủ
" Em còn đau mà " cậu chu mỏ nũng nịu
" Hừm " giận rồi, tay hắn đã đỏ ửng lên vì bị cậu đánh
" Thôi nào, Yunnie, em đau thiệt mà " cậu lăn lại dụi dụi đầu vào ngực hắn như chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân
" Hừ " hắn giả vờ ngó lơ chỗ khác dù cho bên dưới "đồng đội" đang reo hò hưởng ứng mãnh liệt
" Hay đợi...tý nữa em hết đau rồi mình...mình...được không ? " cậu thỏ thẻ
" Thôi được " hắn chịu thua con mèo nhỏ này rồi. Hắn thở dài rồi kéo cậu sát vào người mình và ôm chặt
" Vậy trong thời gian này chúng ta nói chuyện chút đi " cậu chui ra khỏi lồng ngực hắn, kéo cái tay hắn ra và gối đầu lên đó
" Cũng được " hắn mỉm cười và xoa đầu cậu
" Em hỏi anh cái này nha " rồi không cho hắn trả lời có đồng ý hay không cậu cứ thế tiếp luôn " Sao anh lại liều lĩnh tổ chức lễ cưới như vậy ? Nhỡ em không đồng ý thì cả anh và gia tộc họ Jung sẽ mất mặt đấy "
" Em ngốc thật, mấy chuyện đó không quan trọng với anh. Anh không quan tâm thể diện hay danh tiếng gì đó, anh chỉ cần em thôi " hắn dịu dàng nhìn vào mắt cậu
" Anh..." cậu cảm động nhìn hắn
" Vả lại...anh biết chắc chắn là em sẽ đồng ý mà " hắn nhéo vào mũi cậu làm cậu la oai oái. Ghét ! Làm hắn khổ sở biết bao lâu nay, phải phạt mới được !
" Sao anh biết chứ ? " vênh mỏ lên phản đối
" Con tim anh nói cho anh biết " nói rồi cúi xuống cạp cạp mỏ cậu. Bị đẩy ra hắn liếm mép thích thú rồi nói tiếp " Nhưng...nói thật thì...anh cũng run lắm. Nếu em không đồng ý, anh không biết mình sẽ ra sao nữa " giọng hắn bỗng trở nên nghiêm túc
"..."
" Anh đã đánh cược cả cuộc đời mình vào lời cầu hôn đó. Nếu em không đồng ý...lễ cưới sẽ biến thành lễ tang của anh. Anh nghiêm túc đấy, anh hiểu rõ...mình sẽ không thể nào sống được nếu không có em, càng không thể chịu được nếu em thuộc về một người nào khác mà không phải là anh. Anh sẽ buộc em mãi mãi nhớ về anh bằng cái chết "
" Anh thật là ngốc " cậu quàng tay ôm chặt lấy người hắn. Thật may, cậu đã làm đúng ! Nếu hắn chết đi, cậu sẽ ân hận cả đời
" Anh tình nguyện ngốc vì em " hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu
" Mà này, cái lần...lần... " cậu ngập ngừng
" Lần nào ? " hắn âu yếm nhìn cậu
" Lần mà...em trễ hẹn ấy " cậu e dè nhìn, sợ hắn lại giận
"..." hắn gật đầu chứng tỏ mình vẫn đang nghe
" Em có đến đấy, chỉ là khi ấy anh Hankyung... " cậu nói mà lòng lo lắng không ngừng, nhưng cậu nhất định phải nói. Cậu không muốn hắn hiểu lầm !
" Thôi Jaejoong à, chuyện đó không còn quan trọng nữa, giờ em đã là người của anh rồi " hắn chặn lời cậu, hắn không muốn nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Giờ cậu đã là vợ của hắn, cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu. Thế là đủ !
" Anh nghe em nói nào, em phải nói để anh hiểu " cậu kiên quyết nói tiếp
" Anh hiểu mà " hắn cười nhẹ nhưng ánh mắt thoáng buồn, rất nhanh, và cậu đã kịp nhìn thấy
" Không ! Anh nhất định vẫn còn hiểu lầm, hãy nghe em nói, được không ? " cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt khẩn thiết và chân thành
" Thôi được " hắn thở dài chào thua tính khí bướng bỉnh của cậu. Thôi thì đối mắt với nó vậy...
" Hôm ấy khi em đang trên đường đến gặp anh thì... " cứ thế, cậu kể hết sự việc ngày hôm ấy cho hắn nghe
" Ừm anh hiểu rồi " hắn ôm lấy cậu và khẽ siết nhẹ, hắn đã hiểu lầm Boo của hắn và tự mình chuốc lấy đau khổ chỉ vì không chịu làm rõ sự việc đã để ghen tuông làm mờ mắt. Thật là ngu ngốc ! May mà hắn đã kiên quyết tới cùng, đã không bỏ cuộc nên bây giờ mới có thể hạnh phúc nằm bên cạnh cậu như thế này
" Hôm đó đến nơi hẹn không thấy anh, em thấy đau lắm ! Cảm giác mọi thứ như sụp đổ và tối đen trước mắt... "
"Anh xin lỗi " hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu và thì thầm lời xin lỗi, bàn tay tìm đến bàn tay cậu. Mười đầu ngón tay đan vào nhau vừa khít...
" Vậy...thứ anh nói muốn lấy hôm ấy là cái gì vậy ? " cậu nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn trước khi hắn đi xa hơn, tay hắn bắt đầu ngọ nguậy không yên trên người cậu rồi ~
" À, thứ đó à, giờ anh đã lấy được rồi " hắn nháy mắt với cậu
" Là cái gì thế ? " cậu tròn mắt hỏi
" Là cái này ? " hắn miết nhẹ ngón tay vào nơi ngực trái của cậu, nơi có một trái tim đang đập rộn ràng
"..." mặt lại đỏ bừng, da gì mỏng thế không biết, cứ đỏ lên hoài !
" Thứ anh mong muốn chính là trái tim và tình yêu của em. Ngoài ra, anh không cần gì nữa, anh chỉ cần em thôi " hắn vuốt nhẹ gò má đỏ hây hây của cậu
"..." cậu bẽn lẽn cười
"..." hắn định cúi xuống hôn cậu nữa thì...
" Anh lấy được rồi, vậy có tính "giải nghệ" không ? " khi thấy mặt hắn kề sát mặt mình thì cậu vội lên tiếng
" Hửm " hắn nhìn cậu, nghĩ ngợi gì đó rồi lại "thu mặt" về không hôn nữa
" Sao ? " cậu tò mò giục hắn
" Em thì sao ? Có muốn anh giải nghệ không ? Hay là...anh đi "kiếm" thêm tim và tình yêu của nhiều người khác nữa nhé " hắn cười ẩn ý
" YA ! Anh dám ! " cậu đánh mạnh vào ngực hắn
" Nếu như em muốn " hắn tiếp tục đùa dai
" Em sẽ tống cổ anh vào tù " cậu giơ tay hăm dọa
" Em không nỡ đâu " hắn cười ha hả
" Hứ ! Vậy thì...anh cứ giải nghệ và ở nhà đi, em sẽ ra chợ mua một rổ tim heo, tim gà, tim vịt, tim bò, tim trâu về cho anh " cậu bĩu môi nói
" Cái mặt ghen thấy ghét quá " hắn thích thú nhéo vào hai gò má đang phồng ra giận dỗi của cậu
" Ai thèm ghen " cậu xấu hổ úp mặt vào ngực hắn
" Còn nói " hắn ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc đen mềm của cậu hít hà mùi vani ngọt ngào
" À, vậy còn ba mẹ em, sao anh mời được họ đến lễ cưới vậy ? " cậu hỏi trong khi tay đang sờ ngực hắn
" Bỏ tay em ra ngay khi anh còn kiềm chế được " hắn trừng mắt cảnh cáo
"..." cậu bĩu môi nhưng cũng rút tay về. Hắn mà nổi điên vật cậu ra bây giờ thì có nước chết
" Anh đã rất vất vả để nhận được sự đồng ý của hai người. Ban đầu, họ cũng phản đối rất kịch liệt nhưng sau cùng cũng chấp nhận cho anh một cơ hội rằng nếu em đồng ý thì họ cũng không ngăn cản nữa mà sẽ chúc phúc cho chúng ta " hắn ngửa mặt lên trần nhà nhớ lại quãng đường gian nan thuyết phục ba mẹ vợ tương lai
" Anh đã làm cách nào mà họ đồng ý vậy ? Appa em khó lắm đó " cậu tò mò hỏi
" Không cho em biết được "
" Nói đi mà "
" Không là không "
"..."
"..."
" Thôi, anh không nói thì thôi vậy "
" Ừ, ngoan " hắn định hôn cậu để thưởng thì cậu lại đẩy đầu hắn ra. Bực mình hết sức !
" Anh đã nhận nuôi con Moe vậy nó đâu rồi ? Có khỏe không ? " cậu ngồi bật dậy làm rơi cái mền. Thấy cặp mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, cậu vội vã kéo mền lên che lại ngay. Nguy hiểm quá !
" Khỏe ~ ít nhất là hơn anh " hắn hậm hực gối đầu lên hai tay, nhăn nhó đáp lời. Mèo với chả chuột, liên quan gì lúc này chứ.
Thấy hắn có vẻ dỗi nữa nên cậu đành im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống và đưa lưng về phía hắn. Lúc này chưa dỗ hắn được đâu, cậu vẫn còn đau lắm. Thôi, ráng đợi chút nữa vậy. Cứ thế, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai cứ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào
" Được lắm Kim Jaejoong, em giỏi lắm, để xem lát nữa tôi sẽ phạt em như thế nào " hắn bực tức nghĩ thầm. Cậu nghĩ sao mà để nguyên cái lưng trần trắng ngần đập vào mắt hắn ? Hắn thèm rỏ dãi nhưng vì sĩ diện nên cũng cắn răng im lặng chờ phản ứng của cậu. Nãy giờ chủ động trước toàn bị từ chối, quê rồi !
"..." nạn nhân cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt vào lưng mình nên quay người lại thì bắt gặp ánh mắt mê dại của hắn
"..." bị bắt gặp, hắn vội vã quay mặt đi chỗ khác, khéo léo lấy tay...chùi nước dãi ở khóe miệng
" Yunnie à " cậu khều nhẹ vào tay hắn
"..."
" Yunnie ~ "
" Chuyện gì ? " mặt lạnh
" Em...hết đau rồi " lí nhí, lí nhí
" Thì sao ? " tiếp tục giả vờ lạnh, bên dưới "chiến sĩ" đứng dậy hoan hô mừng kháng chiến thành công
" Mình...mình... " má ửng hồng, lắp bắp
" Mình sao ? " tiếp tục trêu cậu
" Ư ~ " cậu nhắm mắt chồm lên mút lấy môi hắn rồi thè đầu lưỡi hồng tươi, nhỏ xíu ra liếm liếm vào môi hắn như con mèo con liếm sữa còn thân dưới thì áp chặt vào người hắn thay cho câu trả lời
" Grừ " hắn nghiến răng, không nói lời nào lập tức đứng dậy nhặt quần áo lên mặc vào còn cậu thì hắn quấn trong mền rồi bế lên tay và đạp cửa đi ra khỏi phòng
" Mình đi đâu vậy anh ? " cậu hốt hoảng hỏi hắn, bộ dạng này mà đi ra ngoài sao ? Ngượng chết mất thôi
"Rồi em sẽ biết " giọng hắn đục ngầu, ngay lúc đôi môi mềm mại của cậu chạm vào thì hắn đã muốn nổ tung lại còn cộng thêm thân dưới của cậu đụng chạm kích thích. Còn kiềm chế nữa thì đào lỗ rồi đem hắn quẳng xuống dưới chôn luôn cho rồi
Đi xuống lầu, mọi người đỏ mặt nhìn vị thiếu phu nhân được quấn nửa kín nửa hở trong mền đang nằm trong vòng tay vững chắc của đại thiếu gia. Cậu xấu hổ chỉ biết úp mặt vào ngực hắn và thầm mong sao hắn đi đâu đi nhanh một chút chứ cứ bị nhìn kiểu này thì ngại chết được. Có vẻ hắn cũng khó chịu khi cậu bị mọi người nhìn như vậy, nhất là bọn nam nhân trong nhà cứ nhìn cậu đến sắp rớt mắt ra. Hắn trừng mắt và hắng giọng lấy uy khi đi ngang qua một đám đang đứng đực mặt ra mà nhìn. Bị hắn đe dọa, tất cả vội cúi đầu xuống và dạt đường ra cho hắn đi. Ô hô, họ quên mất bông hoa đẹp và ngọt ngào ấy đã bị chiếm hữu bởi một con gấu độc tài nên mới xảy ra cớ sự. Từ nay về sau phải cẩn thận hơn trong việc "ngắm hoa" thôi, phải kín đáo một chút kẻo gấu tát chết oan mạng...
Hắn bế cậu băng ngang qua khu vườn sau nhà, đến gian nhà nhỏ mà hôm qua cậu năn nỉ gãy lưỡi hắn cũng không cho vào. Đến lúc này cậu mới ló mặt ra nhìn xung quanh. Khu vườn thơm ngát hương hoa và hồ nước lấp lánh dưới nắng biến mất khỏi tầm mắt khi hắn mở cửa gian nhà đi vào trong rồi đóng ngay cánh cửa sau lưng lại.
" Đến rồi " hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu
"..." cậu đơ ra ngay khi nhìn thấy những gì bên trong ngôi nhà
Một cái nhà lao nhỏ ? Đúng là nhà lao ! Những song sắt vững chắc cùng một cánh cửa kiên cố không kém đã tạo nên một nhà lao nhỏ bên trong ngôi nhà. Trên vách của bức tường bên ngoài treo lủng lẳng đủ mọi vật dụng thường thấy trong nhà lao. Một chiếc bàn đá giữa nhà và trên đó là lổm ngổm những món đồ chơi bé xinh dùng để phục vụ cho việc "yêu" phạm nhân.
" Đây là... " lúc này cậu mới hoàn hồn khi thấy rướn tay lấy chùm chìa khóa treo trên vách mở cửa nhà lao nhỏ rồi bế cậu vào đó. Hắn đặt cậu nằm trên chiếc giường nhỏ sát vách nhà lao. Trên giường rải đầy rơm để gọi là có không khí chốn lao tù. Còn lại thì rất sạch sẽ, ở mấy góc nhà còn có mấy ngọn đèn đang đung đưa tạo ánh sáng mờ ảo cho nơi đây.
" Nhà lao để trừng phạt cảnh sát Kim, tức Kim Jaejoong, nay đã đổi thanh Jung Jaejoong " hắn đáp tỉnh bơ trong khi đi ra ngoài và khóa cửa lại
" Ya ! Anh tính nhốt em ở đây hả ? " cậu vội chạy lại nắm lấy song sắt hét lên, hắn đã nhanh tay đóng cửa và khóa lại
" Yên tâm, em không phải ở một mình đâu...a...chết tiệt " hắn quay lại thì khuôn mặt biến sắc ngay lập tức. Vì sao ư ? Vì tên "tù nhân" kia hồn nhiên đứng dậy rời khỏi giường chạy lại bên song sắt để lại cái mền vẫn nằm chỏng chơ chỗ cũ. Chính vì thế, bộ dạng cậu lúc này phải nói là quá ư hấp dẫn. Thân hình quyến rũ với làn da trắng ngần nay điểm tô bởi những dấu đỏ của đêm tân hôn để lại hiện lên mờ mờ ảo ảo bên kia song sắt. Con người không một mảnh vải che thân kia lại còn vặn vẹo người mình đòi ra ngoài, cái gì cần lắc lư cứ lắc lư, cái gì đập vô mắt cứ đập vô mắt
" Anh đang làm trò gì vậy ? Cái đống trên bàn là cái gì ? Lại còn cái mớ treo trên tường nữa " cánh tay thon dài, trắng trẻo cứ vô tư chỉ chỉ trỏ trỏ cộng với thân người cố gắng rướn tới để chỉ cho chính xác
"..." hắn không thèm trả lời, lòng thầm nguyền rủa phông lông. Chưa kịp trừng phạt thì đã bị cậu khiêu khích đến sắp mất máu chết rồi. Anh bạn nhỏ bên dưới bình tĩnh, mọi chuyện đâu còn có đó...
Hắn lẳng lặng lục lọi, lựa lựa mớ đồ trên bàn. Cuối cùng hắn lấy được một cái vibrator màu hồng. Nhét vật ấy vào túi quần, hắn lấy thêm một hũ gel hương bạc hà. Tiếp đó, hắn đi lại vách tường với tay lấy vài cái còng xinh xắn đủ mọi kích cỡ , một cây roi da, một sợi dây thừng, một sợi dây xích và một sợi dây nhỏ. Trang bị đủ đồ nghề, hắn trở lại phía cậu đang đứng chết trân ở đó nhìn hắn chọn hàng như đi chợ. Cười khẩy một cái khoái trá, hắn mở cửa đi vào trong rồi lại khóa cửa lại, "cẩn thận" vứt chìa khóa ra bên ngoài.
" Bé cưng, đến đây nào " đặt vài thứ lên giường cho rảnh tay, hắn bắt đầu xoay qua nhìn cậu cười ngọt ngào
" Không " cậu xanh mặt, chạy lại đứng nép sát vào một góc nhà lao
" Chống đối à, chậc, tù nhân gì mà hư quá " hắn nhíu mày tỏ ý không hài lòng rồi từ từ tiến sát lại chỗ cậu
" A ! Anh đừng qua đây " cơ thể khiêu khích trần trụi ấy cứ mặc nhiên chạy lung tung trong nhà lao để trốn tên cai ngục dữ dằn
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã ôm gọn cậu trong vòng tay rắn chắc của mình. Hắn dìm cậu trong một nụ hôn cháy bỏng và di chuyển cơ thể cả hai đến gần song sắt
* Nhẹ nhàng kéo hai tay cậu lên đầu *
Kịch
Kịch
Hắn âm thầm móc cái còng dắt bên hông ra và còng hai tay cậu vào song sắt của nhà lao. Hết chạy ! Cậu hoảng hốt vùng vẫy, mà người ta hay nói, con mồi càng chống đối bao nhiêu thì kẻ đi săn càng thích thú bấy nhiêu
" Anh lại giở trò biến thái gì nữa vậy ? "
" No no ! Không phải là trò biến thái, mà là hình phạt dành cho chàng cảnh sát Jung Jaejoong vì dám lấy đi thứ quan trọng của tên trộm nổi tiếng là Jung Yunho anh đây và hành hạ nó dã man " hắn giơ ngón trỏ ra lắc qua lắc lại
" Cái gì chứ ? Em mới lấy anh hôm qua đã bị nằm bẹp dí trên giường có kịp lấy gì đâu ! Anh vu oan cho em " cậu gào lên phân bua
" Anh không vu oan, không phải hôm qua mà là rất lâu rồi. Em đúng là tên trộm dưới danh phận cảnh sát, lấy đồ quý của người ta tinh vi vậy mà không bị bắt " hắn chép miệng than thở
" Em lấy gì ? Anh nói thử xem " cậu ngẩn ra, cậu đã lấy gì của hắn nhỉ ?
" Em lấy cắp trái tim anh trong đêm sinh nhật, đã không tặng quà cho anh mà còn lấy đi món đồ quan trọng của anh " hắn chỉ vào ngực trái của mình
" Em tặng anh Moe rồi đấy thôi " cậu đỏ mặt đáp trả
" Lại sai nữa, đó là em tìm chủ nhân cho nó và anh đã làm việc tốt là nhận nuôi nó " lắc đầu không hài lòng
" Thì...cứ cho là vậy đi, vậy anh nói gì mà hành hạ dã man là sao ? " cố vớt vát tội lỗi
" Em có biết đã bao nhiêu lần em làm cho tim anh đau đớn, rỉ máu đến ngừng đập không hả ? Nó đã đau như thế nào khi em vô tình với anh, từ chối tình cảm của anh và...khi em thân mật với tên chủ tiệm bánh đó "
" Em... " mắt rưng rưng, cậu đã không nghĩ đến hắn lại đau khổ như vậy
" Nín đi, giờ anh đang trừng phạt em mà, khóc gì chứ " hắn thở dài lau nước mắt cho cậu, hắn không định làm cậu khóc đâu
" Hả ? Đúng rồi ! Anh định làm gì em ? " lúc này cậu mới nhớ tới tình cảnh nguy hiểm của bản thân
" Có tội thì phải phạt " hắn trả lời tỉnh bơ
" Nhưng chẳng phải...anh cũng đã cướp mất trái tim em rồi còn gì " thẹn thùng đáp lời
" Grừ...chết tiệt ! Càng phải phạt " hắn gầm lên
" Hả ? Tại sao ? " cậu hoảng hốt, gì kì vậy ?
" Vì em đang quyến rũ anh " hắn chỉ đáp có thế rồi siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn và cướp lấy đôi môi anh đào đang vểnh lên trả treo
" Ưm " cậu rên giữa những nụ hôn
Bàn tay hắn nhẹ nhàng trượt xuống dưới tìm đến lối vào yêu thương. Hắn chậm rãi tách hai bên cánh hoa trắng ngần ra rồi nhét một ngón tay vào đó. Cậu cảm nhận được sự đột nhập bất hợp pháp của hắn nhưng vẫn im lặng tận hưởng nụ hôn mãnh liệt, không nỡ dứt ra mà. Thấy cậu không phản ứng gì, hắn nhét thêm cùng lúc hai ngón tay nữa khiến cho hang động nhỏ bỗng chốc bị mở toạc ra đau đớn, hắn rút ra đẩy vào thật chậm. Dù sao hắn cũng không muốn cậu bị thương nên phải chuẩn bị thôi. Cậu nhăn mặt cắn vào môi hắn. Đau quá !
" Tù nhân ngọt ngào " hắn liếm vết máu trên môi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo
" Anh làm cái gì nữa vậy " cậu vội hỏi khi thấy hắn đi lại chiếc giường, cúi xuống nhặt lấy cái vật mà ai cũng biết là gì
" Cứ tin anh đi " hắn nhếch mép cười, đi vòng ra phía sau cậu với "cái đó" tên tay
" AAA " cậu hét lên khi hắn bất ngờ nhét "cái đó" vào động nhỏ vừa được mở ra khi nãy. Tuy đã được hắn chuẩn bị nhưng vẫn rất đau
Hắn để im cho cậu quen với vật lạ bên trong mình. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng đưa đẩy vật ấy.
" Agrrrr " tuy không phải "đồ thật" nhưng nó cũng đủ mang đến khoái cảm cho cậu
Hắn hôn nhẹ lên hai gò má ửng đỏ và lấm tấm mồ hôi của cậu rồi bật chế độ tự rung và xoay tròn cho vật ấy hoạt động một mình bên trong cậu. Còn hắn, thản nhiên cúi xuống đối diện với "tù nhân nhỏ". Hắn cười điệu với "nó" một cái rồi đưa tay tóm chặt lấy nó làm cậu giật nảy mình. Hắn vuốt ve dọc chiều dài của nó làm cho cậu vặn vẹo thân hình khổ sở. Chưa dừng lại ở đó, hắn thả nó ra rồi lại ngậm lấy nó bằng miệng mình. Đầu hắn di chuyển với tốc độ nhanh chóng giữa hai chân cậu. Cậu chỉ biết trân mình đón nhận sung sướng và khoái cảm, đôi chân mềm nhũn, cậu muốn ngã ra nhưng cái còng khóa hai tay vào song sắt đã giữ người cậu lại
" Ư, sao...v..ậy ? " đến khi cậu sắp đạt đến đỉnh điểm thì hắn đột ngột ngừng lại
" Bình tĩnh nào " hắn lại đi lại giường lấy sợi dây nhỏ rồi trở lại ngồi xuống tỉ mỉ...buộc chặt "tù nhân nhỏ" lại khi nó đang trong tư thế chuẩn bị giải phóng
" A ~ Yun à...em m..uốn r...a " cậu khó khăn cất lời, bên dưới vẫn đang bị "vật thể lạ" kích thích không ngừng
" Chút nữa đã " hắn đủng đỉnh đi lại giường vắt chéo chân ngồi nhìn cậu khổ sở uốn éo người vì bị khiêu khích mà không được giải thoát
Hắn cầm lấy cây roi da lên nhịp nhịp vào tay mình, lát sau hắn đứng dậy đi đến bên cậu. Hắn rút cái khăn trong túi ra bịt chặt mắt cậu lại rồi dùng cây roi da vuốt ve khắp người cậu. Bóng tối bao trùm lại thêm việc bị sợi dây quấn lấy người mình, sợi dây như con rắn tinh ranh trườn tới những điểm nhạy cảm trên người làm cậu muốn phát điên.
" Arrr Yun...th...ả...em ra đi " cậu rên rỉ, bên dưới bị sợi dây cột chặt đang nhức nhối đòi giải phóng mà cái vật kia cứ liên tục rung và xoay tròn quấy rối động nhỏ của cậu. Cậu muốn ra mà ~
" Nói xin chủ nhân đi " hắn thấy cậu sắp không chịu nỗi nữa thì mới chịu mở cho con đường thoát. Thật ra chính hắn cũng sắp không xong rồi...
" Chủ...nh...ân..urgg...là..m...argg...ơn " cậu cố gắng nói hoàn chỉnh khi đầu óc đang dần mụ mị vì khoái cảm quá lớn đang chiếm lấy cậu
" Ngoan " hắn gật đầu rồi gỡ sợi dây giam cầm "tù nhân nhỏ" ra. Ngay lập tức, một dòng sữa trắng đục nóng hổi phóng ra mạnh mẽ. Hắn sung sướng đón lấy và uống sạch
" Ah " cậu thở ra một cách nặng nề
" Giờ là lúc hình phạt chính thức bắt đầu " hắn nói rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình để bật ra "ông chủ nhỏ" đứng vươn cao đầu uy nghiêm
" Hả ? Không phải nãy giờ phạt rồi sao ? " cậu mếu máo
Hắn đưa tay rút cái vibrator ra khỏi cửa mình cậu và tháo luôn cái khăn bịt mắt cho cậu. Ngay lập tức, cậu lại thấy...hụt hẫng và trống trải. Tuy đau nhưng vẫn hơn cảm giác bây giờ !
" Yun..." cậu mím môi, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương
" Anh yêu em " hắn bôi gel lên thành viên của mình một cách gấp gáp. Vị lạnh của bạc hà chỉ càng làm hắn cảm thấy nóng hơn.
Hắn nâng một chân cậu lên áp vào hông mình và chỉ với một nhịp đẩy, hắn đã được bao bọc bên trong hang động yêu thương của cậu. Ấm áp ! Dù đã được món đồ kia mở đường trước nhưng lối vào vẫn rất chật, hắn nhăn mặt vì bên trong cậu không ngừng co bóp và siết chặt hắn. Hắn cũng rất đau. Cậu đau...và hắn đau. Nhưng là nỗi đau của hạnh phúc và thỏa mãn !
" Ah...ah...ah nhanh ~ nhanh ~ " người cậu run lên khi hắn bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên. Thành viên của hắn mang đến một cảm giác khác hoàn toàn so với vật khô cứng kia. Hắn và tình yêu của hắn vẫn là nóng bỏng và mãnh liệt hơn.
" Boo...ah...ur " hắn cũng rên rỉ vì sự ma sát chật hẹp trong mỗi lần rút ra đẩy vào
" AAAAAA " cảm giác thăng hoa nhanh chóng tìm đến với cả hai. Hắn mỉm cười ngọt ngào hôn lên khắp mặt cậu. Còn cậu thì đã quá mệt mỏi sau lần giải phóng thứ hai nên chỉ còn biết tựa vào người hắn thở dốc
" Mở...còng cho em " cậu thì thào yếu ớt
" Được " hắn nhặt một cây sắt nhỏ dưới đất lên và mở còng cho cậu. Chả biết chìa khóa đã vứt đâu rồi !
" A ! Anh làm gì nữa vậy ? " cậu la hoảng khi hắn nhấc bổng cậu lên rồi vác lại chiếc giường đầy rơm và "đồ chơi "
" Ngày còn dài mà em "
" AAAA THẢ TÔI RA JUNG YUNHO ! TÔI SẼ KIỆN ANH "
...
Tối hôm ấy
" Boo a ~ " hắn tựa vào cửa phòng, tay đập nhè nhẹ vào cánh cửa
" Không là không ! Anh cút đi ! Tôi không muốn thấy mặt anh " giọng cậu lạnh băng vọng ra từ trong phòng
" Huhuhu anh xin lỗi mà, em cũng thích mà. Anh đã vất vả lắm mới làm xong chúng đó " hắn rên rỉ khổ sở
" Thích cái đầu anh " bên trong mặt ai kia đỏ bừng. Ừ thì đúng là cậu có rên, nhưng tại hắn trêu cậu mà. Tên chết tiệt ! Tưởng hắn tốt lành bỏ công sức ra làm nhẫn cầu hôn cậu ai ngờ đâu hắn đã âm mưu làm thêm cái nhà lao và một mớ lỉnh kỉnh công cụ để "tra tấn" cậu nữa. Hết cảm động gì ráo ! Vất vả hả ? Cậu đây mặc kệ !
" Cho anh vào đi mà, ngoài này lạnh lắm "
" Thì sang phòng khác mà ngủ " lần này quyết không tha nữa, để xem sau này còn dám bắt nạt cậu không
" Không ôm em anh không ngủ được, Boo à anh xin lỗi mà, cho anh vào đi, mai mốt hông dám nữa "
" Còn nói mai mốt hả ? Cho anh vào để...để anh đè tôi chết hả ? "
" Anh...anh hứa lần sau không làm nhiều như vậy nữa, năm lần được không ? "
"..."
" Bốn vậy ? "
"..."
" Ba ? "
"..."
" Thôi hai lần cũng được, giá chót rồi, anh không xuống nữa đâu "
"..."
" Huhuhuhuhu vợ à ~ anh biết lỗi rồi mà, cho anh vào ngủ đi mà, anh hổng làm gì em nữa đâu " thấy cậu chơi căng quá nên hắn đành giở trò làm nũng khóc toáng lên
Gia nhân trong nhà túm tụm trong góc rình xem cảnh đại thiếu gia bị vợ đá ra khỏi phòng vì tội bắt vợ mới cưới lao động quá sức suốt cả ngày
" Cho đáng kiếp " Junsu ở đâu xuất hiện nhìn anh mình với ánh mắt khinh bỉ rồi lấy tay gạt con gấu họ Jung sang một bên, đưa tay gõ cửa
Cốc cốc
" Cút đi ! Anh mà còn lải nhải là tôi lấy súng bắn thủng cả "hai thằng" cho coi " cậu quát lên làm cả lũ bên ngoài giật mình
" Chị dâu à, em là Junsu, em vào được không ? " nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cất lời
" A ! Susu à, vào đi em, đừng để tên chết tiệt kia vào, hắn mà ló đầu vào là hyung phơ liền " cậu giở giọng hăm dọa
" Vâng, cho ổng rục xương ngoài này, chỉ em vào thôi " nó nhếch mép cười khẩy nhìn thằng anh đang nhăn nhó như cái nùi giẻ dưới đất. Đang bực mà thấy cảnh này coi như cũng đỡ tức phần nào, cho đáng kiếp ! Nó đang không vui, kẻ làm anh như hắn ai cho hạnh phúc với vợ, vậy là không công bằng với nó. Ue kyang kyang !
" Chị dâu...à...Jae hyung " nó lạnh gáy khi thấy cái trừng mắt của cậu. Đúng là cảnh sát, dữ ghê !
" Đóng cửa lại đi em " cậu hất mặt ra phía cửa, cái mặt nhỏ gian gian của hắn đang lăm le ló vào bị cửa sập lại không thương tiếc
" Thằng em trời đánh " hắn xoa xoa mũi hậm hực
" Có chuyện gì không Susu ? " cậu hỏi khi thấy mặt nó có vẻ không vui
" Dạ...ừm " nó ngập ngừng và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu trên giường
" Chuyện gì nói hyung nghe xem " giọng cậu nhẹ nhàng đầy quan tâm
" Chuyện này...chuyện này...Park già chết tiệt ý quên...sếp của hyung ấy..."
" Sếp hyung làm sao ? " cậu lờ mờ đoán được con cá heo dễ thương này muốn nói gì rồi
"..."
" Nói hyung nghe, có phải hai người yêu nhau không ? Hyung thấy ổng đã giành hoa cưới cho em mà "
" Dạ...thật ra thì...cũng có thể có mà cũng có thể không ? " nó thở ra thườn thượt khi nghĩ đến chuyện này
" Sao mà rắc rối vậy, nói rõ hyung nghe xem nào " cậu giục
" Dạ chuyện là... "
END CHAP 18
END CHAP 18
CHAP 19: YÊU, THỬ THÁCH, CHỜ ĐỢI VÀ HẠNH PHÚC
" Dạ chuyện là... " nó bắt đầu hồi tưởng về chuyện tình chẳng giống ai của mình
~ Flashback ~
Kể từ khi quen biết đến nay cũng đã được mấy tháng, mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn cái hồi mới quen biết. Thú thật mới đầu nó ghét lão lắm, một phần là vì cái tính nết quái đản của lão, còn phần nữa là vì...lão dám giỏi hơn nó. Xưa nay nó luôn tự hào về mình là một hacker chuyên nghiệp không thua bất cứ ai, vậy mà...lão nghiễm nhiên thắng nó và biến nó thành kẻ thua cuộc phải đi cầu xin lão giúp mình bằng cách "hun" vào cái bản mặt nham nhở như chuột kia để anh hai mình. Ghét không để đâu cho hết ! Nhưng sau khi lão đề nghị "truyền nghề" cho nó thì nó đã bớt ghét lão hơn. Ban đầu nó cũng đề phòng nhưng ngẫm lại mình không mất mát gì nên đã đồng ý. Những buổi học sau giờ tan sở của lão lúc nào cũng có tiếng cãi vả, tiếng nó quát mắng lão vì đã sàm sỡ mình và cả những tiếng cười của nó. Kim Junsu thật sự cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi bên cạnh Park Yoochun. Một người là thanh tra, một người là hacker chuyên nghiệp, định mệnh đã đưa đẩy cho cả hai gặp gỡ và quen biết nhau, đối địch, trở thành "thầy trò" và giờ sẽ là gì ? Người yêu chăng ?
Không biết từ bao giờ mà nó đã không còn phản ứng gay gắt khi lão đụng chạm hoặc hôn nó nữa. Nói ra thì xấu hổ nhưng nó thật sự thích những cái ôm và những nụ hôn của lão. Nó và lão ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, đi chơi chung thì cũng coi như là hẹn hò rồi. Ấy vậy mà lão vẫn chưa hề nói yêu nó, hỏi coi có bực không ? Tuy nó không phải là người thích nghe những lời đường mật như bọn con gái nhưng ba tiếng quan trọng để khẳng định mối quan hệ giữa cả hai là rất cần thiết mà. Lão không nói ra thì làm sao nó biết được cảm giác thật trong lòng lão, làm sao để nó tin tưởng vào cảm giác của nó ? Nó biết nó yêu lão và nó cảm nhận lão cũng yêu nó. Nhưng...nó vẫn cần nghe từ chính miệng lão nói ra để có thể hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu này !
Khi thấy anh hai đã bắt đầu chuẩn bị công cuộc để đón "chị dâu" về, nó cũng thấy nôn nóng trong lòng. Hai anh em hơn kém nhau có bao nhiêu tuổi đâu, nay ổng lấy vợ thì chẳng mấy chốc sẽ đến lượt nó thôi. Nhưng...lại nhưng ! Cả tỏ tình chuột già chết tiệt kia còn chưa nói với nó thì đợi lão mở miệng cầu hôn có mà đến lúc chết già. Thế là nó quyết định mặt dày đi hỏi lão...
" Yoochun này " nó nhìn lão với ánh mắt nghiêm túc
" Gì vậy Susu ? " lão đang lướt mạng kiếm "phim" xem, nghe nó gọi thì quay lại xem nó muốn nói gì
" Tôi có chuyện muốn nói với anh " nghiêm túc
" Ừm, em cứ nói đi " lão gật đầu rồi tiếp tục quay lại với màn hình vi tính
" Anh nhìn tôi này " cắn răng nhẫn nhịn
" Em cứ nói, anh đang nghe đây " đã tìm thấy một trang web "đáng tin cậy"
" ANH CÓ TẮT NGAY CÁI MÁY TÍNH CHẾT TIỆT KIA VÀ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ??? " nó nổi sùng lên hét vào lỗ tai lão
" Vâng, anh tắt ngay đây " lão vội vã tắt máy và quay lại ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi được nghe lời vàng ngọc
" Hừ...như anh đã biết đấy, anh hai tôi đã chuẩn bị mọi thứ để rước Jae hyung về làm vợ rồi. Vậy còn chuyện của chúng ta anh tính sao ? " nó nhìn lão chờ đợi
" Chuyện của chúng ta ? " lão nhíu mày nhìn nó
" Phải " nó gật đầu
" Anh...không biết " lão suy nghĩ rất lâu và sau đó trả lời ngắn gọn
" Anh đang đùa tôi phải không ? " nó thấy mắt mình cay cay, lão đang xem thường nó phải không ? Không biết là không biết thế nào ?
" Anh không đùa, anh thật sự không biết " lão nhìn nó với ánh mắt như muốn nói rằng "anh không hề nói đùa" làm nó càng thêm bị tổn thương
" Anh..." nó không nói nên lời. Vậy thời gian qua với lão là gì ? Chơi đùa chăng ?
" Sao em cứ thích phiền phức như bọn con gái vậy. Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải vẫn rất vui vẻ và tốt đẹp sao ? " lão xoa xoa hai bên thái dương ra chiều mệt mỏi
" Cứ như vậy là sao ? Tiếp tục mối quan hệ lập lờ không rõ ràng là tốt sao ? Anh cho tôi là loại người gì ? Với anh...tôi là gì ? " mắt nó rưng rưng nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của lão
" Em bình tĩnh nghe tôi nói " lão trấn an nó
" Được, tôi đang hết sức bình tĩnh, anh nói đi " nó đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống và nhìn thẳng vào mắt lão
" Thú thật, ban đầu chỉ là thấy em thú vị nên mới tiếp cận em. Khi bên cạnh em thấy rất thoải mái và vui vẻ nhưng cũng không biết có phải là cảm giác đó hay không, vì từ lâu anh đã không còn tin vào những mối quan hệ đó nữa. Ba mẹ anh... " lão nhìn xa xăm về một nơi nào đó, đôi mắt như phủ một mảng mây tối màu
"..." nó thấy tim mình quặn đau, lão chưa bao giờ có nét mặt như vậy, nét mặt của một người đã từng bị tổn thương sâu sắc
" Họ luôn miệng nói với anh rằng rất yêu nhau, họ cũng rất yêu anh, chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Nhưng sau lưng, họ phản bội lẫn nhau, trước mặt anh thì nói những lời giả dối. Cho đến khi anh đủ lớn để biết được sự thật thì họ cũng lộ bộ mặt thật của mình. Họ bắt anh phải lựa chọn sống với ba hay mẹ. Anh chán ghét sự giả tạo, chán ghét yêu thương chỉ bằng lời nói. Anh quyết định sống tự lập và thi vào trường cảnh sát để bản thân được mạnh mẽ hơn "
"..." nó lưỡng lự nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay đang run lên của lão
" Từ đó, anh không hay nói lời yêu thương với bất cứ ai, dần dần anh cũng quên mất cảm giác yêu thương ai đó là như thế nào. Anh sợ sự giả dối, anh chán ghét nó. Ở bên em, anh cảm thấy bình yên, nhưng anh cũng không chắc mình đối với em là như thế nào. Anh chỉ có thể nói...anh sẽ không bắt em "
"..."
" Dù em có phạm tội gì, anh cũng sẽ không bắt em "
" Thế là đủ rồi. Em sẽ đợi, đợi cho đến ngày anh tin tưởng và đến bên em mà không còn lo sợ gì nữa " nó xúc động chồm lên ôm chầm lấy lão
" Cảm ơn em " lão nói thật nhỏ rồi cũng đưa tay vuốt nhẹ lưng nó
~ End Flashback ~
" Vậy thôi hả ? " cậu tròn mắt nhìn nó. Lão già đó biết trước rồi hèn gì không thèm giữ cậu lại, dù sao cậu cũng là một nô lệ "chất lượng cao" chứ bộ.
" Vâng, vậy thôi " nó lại thở dài, tay nghịch nghịch chọt vào lỗ mũi của con heo bông trên giường
" Rồi sau đó thì như thế nào ? " cậu giựt lại con heo bông ôm vào lòng, tội nghiệp thằng nhỏ, yêu ai không yêu, yêu ngay lão già quái dị đó
" Lão ta lại tiếp tục nham nham nhở nhở như không có gì xảy ra. Không biết hôm ấy lão có đóng kịch lừa em không nữa " nó nghiến răng tức giận
" Susu này " cậu nghiêm túc nhìn nó
" Vâng, hyung " nó ngoan ngoãn trở lại
" Tuy thời gian hyung sống cùng lão không quá lâu nhưng cũng đủ để giúp hyung hiểu được con người thật của lão. Lão thật sự có tình cảm với em, chỉ là lão chưa đủ tự tin để đối mặt, em hãy kiên nhẫn chờ đợi và bên cạnh để giúp lão lấy lại niềm tin vào tình yêu " cậu nắm chặt lấy bàn tay nó để truyền thêm sức mạnh
" Được, em sẽ nghe theo lời hyung " nó mỉm cười nhẹ với cậu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm
" Có mà chờ tới giààààà~ " giọng của hắn nhão nhoẹt bên kia cánh cửa vang lên phá tan bầu không khí cảm động bên trong phòng. Hắn vẫn còn căm vụ bị chị dâu em chồng liên kết đá ra khỏi phòng đây mà !
" Thế cơ à ? " nó cố tình nói lớn cho hắn ở bên ngoài nghe thấy
" Hyung này, hyung có biết gì không ? " nói mà liếc nhìn về phía cánh cửa
" Gì cơ ? " cậu tò mò nhìn nó
" Có người mỗi ngày cứ rình lúc không ai để ý là tót ra nhà thờ tập cầu hôn người ta, còn vác theo con heo bông này làm đối tượng để tập dượt cơ đấy " gân cổ lên nói cho bọn kẻ ăn người ở nghe ké, tay thì xách con heo bông lên chỉ chỉ vào mặt con heo. Để xem kỳ này ai mất mặt cho biết. Dám kiếm chuyện với Jung nhị thiếu gia hả !
" Ồ, thế à, hyung không biết, có chuyện đó nữa sao ? " cậu hớn hở ra mặt
" YA ! KIM JUNSU IM NGAY " bên ngoài, hắn đỏ bừng mặt, quát lên ! Bọn người làm nấp gần đấy nghe thấy cũng khoái trá bụm miệng cười rúc rích
" Chưa hết đâu, người ấy còn "tình yêu" bùng nổ không kiềm chế được đã đè con heo bông ra hôn như kẻ biến thái ấy. Thật đúng là biến thái quá thể mà ! " nó chép miệng, âm lượng không hề giảm
" YA ! MÀY DÁM RÌNH ANH MÀY HẢ ! CÒN CÁC NGƯƠI...BIẾN NGAY " hắn nổi điên quát ầm lên. Tiêu rồi, lần này còn gì là mặt mũi của Jung Yunho nữa
" Omo ! Sao lại có thể hôn con heo bông mà tập luyện thế. Ôi ~ dễ thương quá đi mất " cậu che miệng cười thích thú
" Vậy gọi là tập động phòng trước nhể hyung nhể " giả vờ ngây thơ hỏi
" Uhm uhm hihihi " cậu úp mặt vào con heo bông ráng nín cười
" Boo à, em không được tin nó. Kim Junsu ! Mày ló mặt ra đây là chết với ông " hắn đá một phát vào cánh cửa đe dọa
" Huhuhu em sợ quá, Jae hyung à, cho em tá túc đêm nay nghe " nó làm mặt tội nghiệp nhìn cậu
" À...ừm, em cứ ngủ ở đây đêm nay " cậu lưỡng lự nhìn nó rồi nhìn ra cửa. Vốn định chỉ dọa hắn rồi sau cũng cho vào nhưng kiểu này...thôi ngủ ngoài một đêm đỡ nghe chồng yêu
Vậy là nó nhanh chóng đi ra khóa cửa cẩn thẩn rồi mới yên tâm đi về giường dọn chỗ ngủ. Phải cẩn thận kẻo nửa đêm hắn đột nhập ám sát là chết. Gây thù với ai chứ gây thù với Jung Yunho thì thật là nguy hiểm. Lỡ leo lên lưng gấu rồi ! Lát sau, cả hai tắt đèn và chui vào chăn êm nệm ấm ngủ ngon lành bỏ mặc một con gấu gào rú bên ngoài suốt đêm...
2 năm sau...
" Boo a ~ anh đau quá " hắn rên rỉ ôm bụng quằn quại trên giường
" Ya ! Biết anh đau rồi ! Rên hoài vậy, nhức cả đầu. Chịu khó đợi chút đi " Junsu ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa trong phòng. Nửa đêm nửa hôm đang ngon giấc bị gọi cửa dựng đầu dậy sang đây trông giùm ông anh hai trời đánh bị đau dạ dày để "chị dâu" xuống bếp nấu cháo. Bực cả mình ! Buồn ngủ là quạu rồi nghe, lải nhải hoài !
" Boo em đâu rồi, sao em lâu vậy ? Anh chết mất rồi này " coi như không nghe thấy nó nói gì, hắn tiếp tục bài ca rên rỉ
" Chết mà còn sức rên to thế sao ? " cậu đẩy cửa phòng đi vào với cái khay trên tay, trong đó có một tô cháo bốc khói nghi ngút, một ly nước lọc và một vỉ thuốc. Cậu dùng chân đóng cửa lại rồi đi tới đặt cái khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Xong xuôi, cậu lại xoay qua lấy gối kê lên thành giường và đỡ hắn ngồi dậy dựa vào cái gối đó
" Anh đau thiệt mà " hắn chu mỏ nũng nịu
" Cho chừa, đã bảo là phải ăn uống đầy đủ không được tham công tiếc việc mà. Cứ cắm đầu cắm cổ làm không thèm ăn uống, chưa chết là may, đau dạ dày là còn nhẹ đó " cậu liếc hắn một cái sắc lẻm
" Cám ơn Susu, em có thể về phòng ngủ rồi, làm phiền em quá. Đêm khuya mà còn bắt em phải trông chừng tên trộm ốm đói này " cậu quay sang nói với Junsu, tội nghiệp thằng nhỏ còn buồn ngủ nên ngồi lờ đờ nãy giờ
" Không có gì, vậy hyung cho ổng ăn đi nha, em về ngủ trước " nó che miệng ngáp rồi uể oải đứng dậy vươn vai
" Ya ! Gì mà cho ăn ? Mày làm như anh mày là heo không bằng " hắn giãy nãy " Còn em nữa Boo, em nói thế là sao ? Ốm đói á ? Nhìn anh cơ bắp vạm vỡ thế này mà em dám nói chồng em ốm đói à ? Nhìn này...ui da đau quá " hắn bật dậy gồng tay lên khoe "chuột" nhưng rồi lại nằm xuống ôm bụng
" Cho chừa " cậu dửng dưng đi ra mở cửa cho Junsu mắc công nó mắt nhắm mắt mở va đầu vào cánh cửa nữa
"..." nó ném cho hắn ánh nhìn muôn vàn khinh bỉ trước khi đóng sập cánh cửa lại dằn mặt hắn
" Thấy chưa ! Em ấy bực rồi đó. Đã làm phiền người ta mà còn lớn giọng " cậu lên giọng dạy dỗ hắn
" Hứ, bổn phận làm em thì phải chăm sóc anh khi ốm chứ. Là anh nuôi nó lớn và mập ú như bây giờ mà, trông giùm tí làm thấy ghê. Mà nó có làm gì đâu, toàn ngồi ngáp thôi, virus bay đầy phòng kia kìa " hắn chu mỏ cãi, lấy tay huơ huơ khắp phòng minh họa
" Thôi được rồi, ăn cháo đi rồi còn uống thuốc, đã nói bao nhiêu lần vẫn để đến nỗi đau dạ dày thế này. Khiến em lo lắng anh mới hài lòng phải không ? "
" Ư, anh biết lỗi rồi " hắn lay lay tay cậu
" Em không giận anh mà là em lo cho anh, anh có hiểu không ? " cậu cốc nhẹ vào trán hắn
" Anh xin lỗi, nửa đêm rồi mà còn khiến em vất vả thế này "
" Biết lỗi là tốt rồi, ăn đi còn uống thuốc " cậu lấy tô cháo, múc một muỗng thổi cho nguội rồi đút cho hắn
" Ưm " hắn ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo cậu đút. Cứ thế, trong vòng mười phút tô cháo đã sạch trơn
" Rồi, uống thuốc đi rồi đi ngủ " cậu cầm vỉ thuốc lấy ra một viên rồi đưa hắn kèm theo ly nước lọc
" Đút anh nữa đi " hắn vòi vĩnh
" Hừ, lần này thôi đấy " cậu vờ nhăn nhó nhưng rồi cũng cho viên thuốc vào miệng, uống thêm ít nước rồi cúi xuống truyền qua miệng cho hắn. Cậu dùng lưỡi mình buộc hắn phải nuốt hết thuốc và nước rồi định dứt ra thì hắn đã kéo cậu xuống ôm vào lòng và tiếp tục nụ hôn sâu hơn
" Ưr " cậu không kiềm được bật ra một tiếng rên, tay hắn lần vào trong áo vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cậu
" A ! Sao em cắn anh ? " hắn la lên khi cậu cắn vào môi hắn
" Không làm vậy sao anh buông tha cho em. Ngủ đi, anh bị đau dạ dày mà " cậu đứng dậy kéo áo lại ngay ngắn rồi bưng cái khay xuống dưới bếp
Hắn tuy bất mãn nhưng cậu nói cũng đúng, ham muốn thiệt nhưng cái dạ dày cứ đau kiểu này cũng không mần ăn gì nổi. Vậy là hắn đành đợi cậu trở về giường rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ, mềm mềm ôm thích ghê !
2 giờ sau...
" A ! Chết tôi rồi " hắn cong người đau đớn ôm lấy hạ bộ của mình
" Yun à, em xin lỗi " cậu luýnh quýnh chạy quanh giường xem hắn có làm sao không
" Em làm gì mà đạp anh vậy ? " hắn rên rỉ
" Em xin lỗi mà, em đi vệ sinh vào, tại còn buồn ngủ nên không để ý bị vấp té nên mới...nên mới... " cậu nhìn hắn hối lỗi
" Nên mới đạp vào "chồng" em chứ gì ! Trời ơi ! Đau chết tôi rồi " hắn càng được nước la to hơn
" Em xin lỗi rồi mà, em phải làm gì đây ? " mắt cậu rưng rưng nhìn hắn hối lỗi, chắc hắn đau lắm ! Cậu không cố ý mà
" A đau quá " hắn cứ tiếp tục la
" Anh muốn em làm gì cũng được mà, đừng la nữa, em thấy có lỗi lắm "
" Thật ? " hắn nhướng mày nhìn cậu gian xảo
" Thật mà " vừa dứt câu đã bị hắn kéo tay ngã vào lòng, lật một cái cậu đã nằm bên dưới hắn
" Vậy bắt đầu thôi " hắn cúi xuống liếm vào lỗ tai cậu
" Argg...anh... " cậu thở hổn hển
Thế là, hai vợ chồng nhà này tiếp tục rên la tới sáng. Chỉ khác cái khi nãy là hắn la đau còn bây giờ tới lượt cậu rên la cũng vì đau, nhưng là đau trong sung sướng =.=
Sáng hôm sau...
" Oap ~ buồn ngủ quá " hắn ngồi dậy dụi dụi mắt khi ánh nắng len qua khe hở của tấm rèm để rọi vào mắt đánh thức hắn
Nhìn sang bên cạnh thì không thấy người vợ đáng yêu đâu nữa. Nghĩ bụng chắc cậu đã đi chuẩn bị bữa sáng nên hắn vui vẻ đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vừa đánh răng hắn vừa nghĩ, vợ hắn đúng là được huấn luyện từ trường cảnh sát có khác, sức khỏe tốt thật, hôm qua nhiều lần vậy mà sáng nay vẫn đứng nấu ăn được. Kiểu này chắc hắn cũng phải năng tập thể dục kẻo có ngày bị vợ xem thường thôi, không khéo có ngày ốm yếu quá bị "đảo chính" cũng không biết chừng.
Bước xuống nhà, hắn đi thẳng vào bếp để tìm cậu. Thế nhưng, hình ảnh một Jaejoong đảm đang mặc chiếc tạp dề màu xanh da trời đang đứng nấu một món ăn nóng hổi nào đó như mọi ngày chỉ là tưởng tượng của hắn. Căn bếp lạnh tanh, cậu không nấu bữa sáng. Vậy...vợ hắn đâu rồi ? Hắn vội chạy ra phòng khách tìm cậu
" Anh dậy rồi à ? " cậu từ trên lầu bước xuống
" Em... " hắn há hốc mồm, vợ hắn hôm nay thật quyến rũ trong chiếc áo thun tay ngắn cổ chữ V màu đen làm nổi bật nước da trắng hồng của cậu. Cổ áo được khoét sâu làm cho vùng ngực trắng ngần đập ngay vào mắt người đối diện, chiếc quần ôm màu trắng được cách điệu càng tôn lên nét quyến rũ cho cậu. Đôi chân thon dài chậm rãi bước từng bước xuống bậc thang. Hắn muốn chảy cả nước miếng theo từng bước chân của cậu.
" Hôm nay em không nấu bữa sáng, chúng ta ra ngoài ăn đi " cậu nói khi đi ngang qua hắn để đến chiếc gương gần đó ngắm nghía lại mình lần nữa, chỉnh lại chiếc khuyên tai hình mặt trăng. Tuyệt ! Mọi thứ đều ổn.
" Uhm uhm mà chỉ đi ăn thôi sao em mặc đẹp và sexy vậy ? " mặc dù thèm rỏ dãi nhưng hắn hoàn toàn không thích cậu ra đường trong bộ dạng này chút nào. Hắn không muốn ai khác ngoài hắn nhìn thấy những điểm hấp dẫn của cậu.
" Thì ra đường cũng phải ăn mặc lịch sự chứ, anh muốn em ăn mặc rách rưới để anh mất mặt à " cậu bĩu môi rồi lại xoay tới xoay lui trước gương tự ngắm mình
"..." biết không thể nào thay đổi quyết định của cậu hắn đành hậm hực lên phòng thay đồ nhưng cũng lấy theo chiếc áo khoác dài buộc cậu phải mặc vào mới cho ra ngoài. Dù không thích nhưng vốn biết rõ tính ghen và sở hữu của hắn nên cậu đành phải khoác vào theo ý hắn
" Em định ăn ở đâu, chẳng phải mọi khi em không thích ăn ở ngoài mà ? " hắn hỏi khi cả hai đang đi bộ trên đường. Cậu nói hôm nay trời đẹp nên không muốn đi xe mà muốn hai vợ chồng cùng đi bộ vừa tập thể dục vừa có thể ngắm cảnh và hít thở bầu không khí trong lành
" Rồi anh sẽ biết " cậu nháy mắt ra vẻ bí mật
Hắn cũng không hỏi thêm, mắt trừng trừng nhìn những kẻ qua đường đang si mê ngắm nhìn vợ mình. Có vợ đẹp khổ thế đấy ! Không giữ không được !
" Eh ! Đường này, có phải là đến..." hắn ngập ngừng hỏi. Đường này quen quá ! Không lẽ là...
" Anh đoán đúng đấy, anh Hankyung mới khai trương lại tiệm bánh hôm qua nên hôm nay em muốn chúng ta đến ủng hộ. Tuần trước anh ấy gọi điện báo là muốn lên Seoul mở lại tiệm bánh nên em đã nói là nhất định sẽ dẫn anh đến ăn. Hồi ấy khi em lấy anh thì anh ấy đã đóng cửa tiệm về quê nên anh chưa có dịp ăn thử, lần này đến ăn thử đi. Ngon lắm ! Rồi anh sẽ thích cho xem " cậu hăng hái kể cho hắn nghe mà không để ý mặt hắn đang tối sầm
" Anh không thích ! Chúng ta về đi " hắn đang rất bực đây ! Cái tên đó, đi thì đi luôn đi, còn về làm gì không biết. Nhắc tới là không ưa rồi, tuy biết là cậu giờ đã hoàn toàn yêu hắn và chỉ xem tên đó là bạn nhưng thành kiến của hắn đối với tên chủ tiệm bánh ấy vẫn không phai nhạt
" Thôi nào, tới rồi này " nhìn lại mới thấy tiệm bánh đã ở trước mặt, băng rôn đỏ ngày khai trương vẫn còn treo trên bảng hiệu. " Tiệm bánh Wonkyung "
" Anh nói không là không ! Em mau theo anh về ngay, rồi em muốn gì anh cũng chiều, miễn là đừng vào đó " hắn khoanh tay nghiêm mặt nói
" Thôi mà, giờ này mà anh còn ghen ư ? Anh biết là em chỉ yêu anh thôi mà " cậu phụng phịu ôm lấy cánh tay hắn
" Ừ thì...anh có ghen đâu, chỉ là anh không thích ăn bánh thôi " nghe những lời cậu nói, tim hắn sung sướng mọc cánh bay phành phạch lên trời nên nhất thời đã xiêu lòng
" Anh ăn thử đi, ngon lắm " thấy hắn đã mềm lòng, cậu vội kéo tay hắn đi nhanh vào tiệm bánh
" Boo ~ anh bị đau dạ dày mà, không ăn bánh đâu " hắn làm mặt đau khổ van nài cậu, lấy luôn bệnh tật ra để khỏi bị "bắt" vào đó
" Ănh bánh bổ sung năng lượng tốt lắm không có đau dạ dày đâu, lại dễ ăn nữa " cậu vẫn không bỏ cuộc
" Không, anh muốn ăn món ăn em nấu hà, về nấu cháo cho anh đi vợ yêu " hắn nhìn cậu bằng cặp mắt cún con
" Ngoan đi rồi trưa về em nấu cho ăn, sáng nay ăn bánh với em đi. Em muốn ăn bánh mà " cậu nhìn lại hắn bằng cặp mắt cún con đáng yêu gấp bội
" Thì anh bảo đầu bếp về nhà làm bánh cho em cũng được mà, về đi em, tự nhiên anh thấy mệt quá à " hắn vờ ôm đầu
" Thôi đừng giả bộ, tối qua khỏe thế cơ mà, hành em suốt đêm. Sức anh là sức trâu, mệt mỏi gì " cậu kéo tay hắn xuống
" Vậy vô mua cái về liền nghe, anh không quen ăn chỗ lạ " hắn cố tìm đủ mọi lý do để ngăn cậu tiếp xúc với "tình địch cũ"
" Lỡ tới rồi thì ăn ở đây luôn đi, trước lạ sau quen " cậu ôm chặt lấy tay hắn kéo đi thẳng hướng tới tiệm bánh
" Không anh... " hắn khổ sở nhìn cánh tay cậu đang nắm chặt tay hắn. Không nỡ gỡ tay vợ yêu ra !
" A ! Jaejoong đến đấy à ? Mau ! Mau vào đây " Hankyung đi ra ngoài vứt rác thấy hai vợ chồng đang đứng giằng co trước cửa tiệm thì mừng rỡ vội chạy tới mặt cười hớn hở
" Ừm, hôm nay em và ông xã đến ủng hộ anh đây " cậu quay sang tươi cười với anh làm hắn đứng nhìn mà muốn ứa gan
" Thôi, vào tiệm ngồi đi, đứng ngoài này làm gì " Hankyung giơ tay ra định nắm tay cậu dắt vào tiệm thì hắn đã nhanh tay hơn kéo cậu lại gần và vòng tay ôm lấy eo cậu
" Mình vào thôi em " hắn ghì chặt cậu sát vào lòng mình rồi cả hai sóng bước đi vào trong tiệm, hắn ngẩng cao đầu thách thức khi đi ngang qua Hankyung vẫn đang đứng đó với cái tay hụt hẫng giơ giữa không trung và vẻ mặt thì vô cùng khó hiểu
/Muốn chạm vào người của Jung Yunho hả ? Đừng hòng !/
" Mình ngồi đây nè anh " cậu kéo ghế cho hắn ngồi vào cái bàn giữa tiệm mà mình vẫn hay ngồi
" Uhm " hắn gật đầu, kéo cho cậu cái ghế bên cạnh, đợi cậu ngồi xuống rồi hắn mới ngồi vào ghế của mình
" Lâu rồi mới gặp lại, em càng ngày càng đẹp nha " Hankyung bước đến chỗ hai vợ chồng cười vui vẻ
" Cám ơn, anh quá khen " cậu cúi mặt ngượng ngùng, hai má ửng đỏ. Đáng yêu là thế nhưng hắn nhìn thấy thì chỉ càng thêm nổi điên muốn nhào qua gói cậu lại bỏ vào túi đem về nhà cho xong. Khỏi ai nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của vợ hắn !
" À quên giới thiệu với anh đây là Yunho, chồng em " cậu lén nhìn sang thấy mặt hắn tối thui như đêm ba mươi thì vội ngẩng đầu lên giới thiệu ngay
" Chào anh, tôi là Hankyung, bạn của Jaejoong " Hankyung mỉm cười gật đầu chào và giơ tay ra bắt tay hắn
" Tôi là Jung Yunho " hắn cũng giơ tay ra bắt lại nhưng mặt lạnh tanh
" Hai người ăn gì ? " anh rút quyển sổ và cây viết trong túi áo ra cầm trên tay trông rất ra dáng một bồi bàn chuyên nghiệp
" Đến tiệm bánh thì ăn bánh chứ không lẽ ăn cơm " hắn cau có nói. Mặt mũi sáng láng mà hỏi ngu quá !
" Anh này, cho tụi em hai phần bánh mà hồi đó em hay ăn ấy " cậu quay qua cười sượng với Hankyung, thật là ngại quá. Cái tên chồng này, im lặng một chút thì chết sao
" Được, hai người đợi năm phút là có liền " anh gật đầu, vẻ mặt thông cảm rồi quay lưng đi vào bếp
" Anh kỳ quá, sao nói năng bất lịch sự vậy ? " đợi anh đi khuất cậu mới quay sang trách móc hắn
" Đã nói là anh không thích mà " hắn dửng dưng khoanh tay đáp trả
" Anh... " cậu tức giận không nói nên lời bèn hất mặt lơ hắn luôn
" Đây, bánh tới đây, bánh mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn " Hankyung từ trong bếp bước ra tay bưng hai khay bánh tỏa mùi thơm lừng cả tiệm
" Cảm ơn anh, bánh thơm quá" cậu đưa hai tay đón lấy khay bánh, chưa vội đặt xuống bàn mà cúi xuống hít một hơi thật sâu rồi toét miệng cười sung sướng
" Ăn đi anh, bánh ngon lắm " cậu để bánh xuống bàn, cầm một cái bánh vàng rực ngon lành đưa cho hắn. Có thức ăn là quên ngay giận hờn. Jung Jaejoong là con người đơn giản và đáng yêu thế đấy !
" Ừm " hắn miễn cưỡng cầm lấy cái bánh nhưng vẫn không ăn, vợ đã đưa không lẽ không cầm. Dù bực thật nhưng hắn cũng không muốn cãi nhau với cậu vào một ngày đẹp trời như thế này đâu
" Ngon quá, lâu rồi mới được ăn " cậu vừa nhai vừa nói với Hankyung
" Cả hai ngon miệng là tôi vui rồi " anh kéo ghế ngồi xuống đối diện hai vợ chồng, chống hai tay lên bàn nhìn cậu ăn ngon lành. Anh rất vui nên cũng không quan tâm hắn có ăn hay không, xem ra hắn có vẻ khó gần quá !
" À, mà người yêu anh đâu ? Cả Yesung nữa ? " sức nhớ ra, cậu ngó quanh quất tìm kiếm
" Yesung nghỉ phép bữa nay đi chơi với Ryewook rồi. Đó là người yêu của nó, cả hai quen nhau hồi dưới quê anh. Còn người ấy của anh thì đang ở trong bếp rửa chén, lát sẽ ra ngay " anh cười, chỉ tay vào bếp
" Ờ, nghe Yesung nói người đó xuống tận quê năn nỉ và xin lỗi anh mới tha thứ và cùng trở lại Seoul phải không ? " tính tò mò trỗi dậy
" Ừ, và bọn anh đã kết hôn ở dưới quê rồi mới lên đây mở lại tiệm bánh " anh cười nhẹ, nụ cười của hạnh phúc
" Vậy thì tốt quá, chúc mừng anh, tiếc ghê, em không được dự lễ cưới của anh nên không thể thấy mặt cô dâu lúc ấy đẹp thế nào " cậu chép miệng tiếc nuối
" Không, đâu phải cô dâu, người ấy là...chồng anh đấy chứ " Hankyung xua tay lia lịa rồi lại đỏ mặt ấp úng nói
" MỐ !!!!!! ANH NÓI CÁI GÌ ? " cậu đột nhiên đứng bật dậy hét to lên làm bánh phun phì phì vào mặt Hankyung
" Uhm uhm lại có chuyện gì vậy em ? " anh với tay lấy khăn giấy trong hộp trên bàn ra lau mặt. Quen rồi, lâu lâu chàng cảnh sát này lại thế đấy.
" Đúng rồi, sao em hét to vậy Boo ? " hắn cũng thấy khó hiểu khi đột nhiên cậu lại phản ứng như vậy
" Anh xong rồi này Hannie " người đàn ông lạ từ trong bếp đi ra hớn hở gọi to
" Xong rồi à, Wonnie của em giỏi quá, ra ngồi nghỉ uống miếng nước đi này " Hankyung đứng bật dậy chạy đến bên người đàn ông kia, dùng tay mình lau mồ hôi cho người ấy
" Hai người... " cậu lắp bắp chỉ tay vào hai người đang nắm tay nhau bước lại gần
" Đây là Siwon, chồng của anh, còn đây là Jaejoong bạn em và Yunho, chồng của em ấy " Hankyung giới thiệu mọi người với nhau
" Anh lấy chồng ? Chồng anh ? " cậu vẫn run run chỉ vào người đàn ông đang ôm eo Hankyung. Không thể tin được !
" Uhm, chồng anh " Hankyung vui vẻ nói
" Vậy...anh cũng như tôi rồi còn gì ? " mặt cậu tái xanh, run rẩy ngồi phịch xuống ghế
" Ý em là sao ? Anh không hiểu " anh tròn mắt nhìn cậu
" Boo, em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào hả ? " hắn lo lắng sờ tay lên trán cậu và vội ôm cậu vào lòng. Hình như hắn hiểu chuyện gì đang xảy đến với người vợ đáng yêu của hắn rồi. Hahaha vui thật ! Xem ra hôm nay đến đây cũng không phải là chuyện tệ lắm, ngược lại còn biết thêm một sự thật thú vị.
" Anh cũng là...như tôi vậy mà...AAAAAA uổng công tôi vì anh mà ăn bánh suốt bao lâu nay " cậu đứng dậy, gạt hắn sang một bên
" Hửm, em nói gì anh không hiểu ? " hai vợ chồng chủ tiệm bánh mặt ngu ra
" AAAA TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU ! ANH MAU TRẢ LẠI TIỀN BÁNH CHO TÔI ! TÊN LỪA ĐẢO NHÀ ANH ! CÁI ĐỒ LÀM VỢ KIA ! " cậu nhào tới hai vợ chồng vồ lấy cổ áo cả hai lắc lấy lắc để. Huhuhu trời ơi ! Cậu đã vì anh ta mà ăn bánh ở đây bao lâu nay, biết bao nhiêu là tiền của cậu. Ăn bánh hoài cũng biết ngán mà, nhưng vì anh cậu đã chịu đựng. Vậy mà...trời ơi !!!!!
" Á Á Á cứu mạng " cả hai cùng nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu
" Thôi nào Boo, tha cho họ đi " hắn nhanh chóng kéo cậu ra ôm vào lòng. Vợ hắn dễ thương ghê. Vỡ mộng rồi nha em. Về nhà chồng an ủi nào !
" Anh bỏ em ra, em phải đòi lại tiền, em phải dạy cho hai vợ chồng này một bài học. Tiền của em mà !!!!! " cậu giãy nãy trong lòng hắn, giơ chân ra đá đá về phía đôi vợ chồng tội nghiệp. Tuy giờ cậu yêu chồng cậu lắm. Nhưng...ức không để đâu cho hết mà !
" Thôi về anh đền cho " hắn vác cậu lên vai đi nhanh ra khỏi cửa tiệm, vẫy tay chào hai vợ chồng đẹp đôi nhà nọ
/Cứ tiếp tục yêu nhau đi nhé ! Chúc hạnh phúc. Còn hai vợ chồng mình cũng về nhà tiếp tục "yêu" nhau thôi Boo yêu/
" Không tiễn " hai vợ chồng Hankyung và Siwon vẫy tay mừng rỡ rồi cùng ôm lấy nhau thở phào, suýt tý là bị lắc chết rồi
" AAAAA THẢ EM XUỐNG ! EM PHẢI ĐÒI TIẾN HAI VỢ CHỐNG NHÀ NÀY ! CÁI ĐỒ LỪA TÌNH !!!!!!!!!!!! "
~~~~~ THE END ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com