Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ghen hả?

28.6.2025

Idea : me

" anh ghen hả? "

" ừm "

_________________________________________

Đình Bắc tỉnh dậy theo cơn mê, đầu em đau như búa bổ, cổ họng đau rát , cả người ê ẩm , mấy vết hôn và ít chất lỏng đặc sệt nhắc em về một ít hình ảnh của đêm cuồng nhiệt hôm qua.

Em thở dài nhìn Văn Khang, đôi chút ấm ức đôi chút buồn tủi, em lẳng lặng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình nhưng bất thành, em chỉ đành ngồi đó vuốt ve mái tóc hơi rối của hắn.

Văn Khang khẽ buông tay ra khỏi eo em, vờ trở người, Đình Bắc thở phào em muốn đi tắm một chút dư vị đêm qua vẫn còn trong cơ thể nhớp nháp và đầy khó chịu.

Chân vẫn chưa đặt xuống giường , một cách tay lặng lẽ siết em lại, Văn Khang lười biếng mở mắt, giọng hơi khàn.

" không ngủ thêm một chút nữa, hồi tối em thức hơi khuya đấy...! "

Giọng hắn ngáy ngủ, Đình Bắc lại gỡ tay hắn ra, lững thững bước xuống giường , cũng may trên người em vẫn còn cái áo sơmi mỏng dài hơi tả tơi và không rõ là của ai, mấy nếp nhăn, mấy cái cúc áo không tự nhiên mà biến mất nhìn không khác gì miếng vải vụn.

" em đi tắm khó chịu quá.. "

Lời chưa dứt cổ họng em lại đau rát, Văn Khang uể oải ngồi dậy, hắn đi đến gần em khẽ ôm từ phía sao lưng ,  giọng nói khàn khàn lại vang lên bên tai.

" thức thì thức cùng, tôi cũng muốn đi tắm để tôi tắm luôn cho em "

Đình Bắc không còn sức để phản kháng, mắt em phủ một lớp sương mỏng long lanh, mí mắt cũng trĩu xuống hơi nặng nề.

Vài phút sao tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng im bật, hai con người bước ra khỏi cánh cửa, Văn Khang vươn vai để lộ vài vết cào có vết vẫn còn rớm máu sao lớp áo mỏng manh.

Cả người Đình Bắc run run vì mệt, bước chân cũng nặng nề hơn mọi hôm, có lẽ đêm qua Văn Khang cũng hơi quá tay.

" còn đau à? "

" muốn thử không? "

Đình Bắc lườm hắn bướng bỉnh , lững thững đi về phía giường muốn dọn dẹp mấy vết tích của hôm qua, Văn Khang nắm tay em rồi tự mình dọn dẹp.

Ga giường được thay mới hoàn toàn, hắn đỡ em ngồi xuống giường, hai mắt không ngừng quan sát hành động của người thương đầy chiếm hữu.

" xin lỗi..! "

Hắn bất ngờ nói xin lỗi, Đình Bắc cũng hơi ngơ ngác nhìn hắn, sự tò mò lại thôi thúc em muốn hỏi hắn.

" tại sao? "

" đêm qua tôi có hơi quá tay thật sự xin lỗi em "

Em nhìn hắn rồi lại xua tay như kiểu không có gì cả, rồi lại đứng dậy.

" được rồi chỉ cần chúng ta không nói chuyện đêm qua cứ coi như chưa từng xảy ra đi "

Hắn nhìn em, đôi lông mài nhíu lại, chưa từng xảy ra đùa à, hắn không muốn bị người đời nói là ăn ốc mà không thèm đổ vỏ, hắn nhanh tay kéo em lại, buột miệng hỏi.

" đi đâu vậy? "

" Về "

Em dứt khoác gạt tay hắn ra, lạnh lùng xoay người muốn rời đi nhưng lại bị hắn tóm lấy ôm chặt, giọng nói trầm thấp lại phả vào bên tai làm em khẽ rùng mình.

" đêm qua lần đầu của tôi đã trao cho em rồi bây giờ em còn muốn chạy à? "

" đêm qua không phải là anh tự động kéo em vào phòng rồi đè em ra à, giờ lại bắt em chịu trách nhiệm không có chuyện đó đâu, đêm qua là anh tự làm em không ép !? "

Giọng em gắt gỏng nhưng lại lạc hẳng đi.

" cũng chẳng phải tại em ve vãn mấy thằng đàn ông khác à, hay em muốn chọc tôi tức điên lên rồi xé em ra thành từng mảnh? "

Mắt em mở to, từng chữ hắn nói ra lại lặp đi lặp lại bên tai, Đình Bắc xoay người đẩy hắn ra, giọng hơi gắp gáp.

" anh ghen hả? "

" ừm "

Văn Khang thật thà trả lời, nhưng trong lòng lại nhộn nhịp hẳn lên, Đình Bắc nhìn hắn có chút buồn cười, em áp sát môi vào vành tai thì thầm chọc cho Văn Khang muốn nhịn cũng không được.

" vậy sao, nếu vậy thì.... lần đầu cũng cho anh rồi nếu như đi tìm một người khác thì cũng bằng không, nên anh chịu trách nhiệm đi chứ ~ .....! "

Văn Khang đẩy em xuống giường động tác mạnh bạo hôn lên môi em, môi lưỡi hòa vào nhau làm đầu óc em lâng lâng mắt lại nhòe đi thêm một mảng sương mù.

Quấn quýt đến khi không khí của cả hai dần cạn kiệt, hắn rời môi, bóp lấy cằm em nâng lên.

" chịu thì chịu, nhưng sao này nói chuyện khoảng cách phải xa ra một chút em mà làm như vậy tôi không chịu nổi thì em đừng trách tôi quá đáng "

Đình Bắc bật cười khanh khách, em đẩy hắn nằm dưới thân mình ,  giọng khiêu khích.

" không chịu nổi thì sao anh định làm gì em? "

Văn Khang chào thua, hắn đưa tay bóp nhẹ lấy phần hông ê ẩm của em, Đình Bắc hơi giật mình, trừng mắt nhìn hắn.

" em nghĩ tôi làm gì, đêm qua vẫn chưa chừa à , hay muốn làm nữa? "

Em bĩu môi ngồi dậy, xỏ dép bước từng bước khó khăn về phía cửa.

" vậy thôi, em về nhé có cần thì alo đi em qua liền tạm biệt "

Văn Khang lại hấp tấp kéo em lại, hai tay giữ lấy hông em xoa nhẹ.

" lại chuyện gì nữa? "

" em chuyển đến đây đi tôi nuôi em "

Đình Bắc nhìn hắn, hai tay em câu lấy cổ hắn thủ thỉ.

" ừm cũng được, dù gì em cũng ở nhà trọ, ở đó cũng khá là nhiều mấy tên biến thái như anh, nên tạm thời em sẽ ở lại đây, ngày mai anh phải đến đó dọn đồ với em! "

" sao cũng được, nhưng mà ý em là sao vậy bé em nói ai biến thái? "

" không có gì đâu chắc anh nghe nhằm thôi haha "

Văn Khang nhéo má em, rồi lại đẩy em lên giường, sao đó lại kéo em nằm xuống ôm chặt vào lòng.

" ngủ đi anh chưa muốn thức đâu với cả em còn đau nên nghĩ thêm chút nữa "

" nhưng mà- ! "

" không nhưng nhị gì cả em mà nói nữa thì thì đừng có trách anh tàn nhẫn anh không muốn làm em đau nữa đâu nhé! "

" hù là giỏi "

" hửm? "

" Không có gì ngủ ngủ đi "

END

25.6.2025







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com