Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em bé

7.8.25

Idea : me
_________________________________________

Sáng trời vẫn còn mù sương, tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi, nhưng không ai để tâm đến nó hoặc không có thời gian để bạn tâm.

Chiếc giường trắng hơi nhăn nhúm, còn có thể nhìn rõ vết nhớt màu trắng đục, mùi tanh tanh hơi hòa vào không khí trong phòng.

Ánh nắng sớm đầu tiên chiếu vào gương mặt của cậu thiếu niên, cậu ấy nhíu mày rồi hé mắt , cơn choáng váng chợt lót ngang đầu chút mụ mị của đêm qua vẫn còn sót lại, bên thắt hông chuyền đến cơn đau kì lạ.

* cạch * cửa nhà tắm mở ra, Văn Khang quấn khắn ngang hông, khoanh tay tựa vào thành cửa ánh mắt không tự nhiên mà dừng lại trên người cậu thiếu niên trẻ.

Đình Bắc vẫn đang vật lộn với cái lưng tàn , cậu cấm mặt vào chăn rên mấy tiếng nhỏ, toàn thân ê không thể tả, đặt biệt là ở phần hông - cái nơi bị yêu thương nhiều nhất.

" con mẹ...! "

Đình Bắc khó khăn nhích người, mặt cậu nhăn nhó như vừa mới ăn ớt , tóc rối như cái ổ quạ sau cơn giông.

" chửi đủ chưa, không đứng dậy được đúng không ? "

Cậu liếc mắt qua chỗ Văn Khang đứng, mặt anh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra mà phải nói đúng hơn là vô cùng bình thường.

Mặt cậu nhanh chóng nóng bực, Đình Bắc kéo chăn che mặt, cậu chỉ tay về phía anh, ngón tay hơi run run không rõ vì tức hay vì mệt.

" anh- anh có muốn thử không, cứ đưa cái hông ra cho người ta chơi ấy rồi đứng cho em xem!! "

Văn Khang cười khẩy, ánh mắt nhanh chóng lót lên ánh sáng nho nhỏ.

" tiếc thật... anh không làm được việc đó rồi..! "

Anh nói với giọng tiếc nuối nhưng cậu nghe ra sau vẫn như đang châm biếm vậy, Đình Bắc hầm hầm cậu lại cố gắng ngồi dậy.... nhìn giống như đang tự đánh lộn với bản thân.

Văn Khang thở dài, anh tiến đến nắm lấy cánh tay đang tự nhéo bản thân mình, rồi kéo cậu thẳng vào lòng, Đình Bắc nhanh chóng bật dậy như lò xo dường như quên mất cơn đau.

" ê..ê làm gì vậy - vậy đây là ban ngày ban mặt.... đi ra nhích xa em ra một chút!! "

" như vậy đủ xa chưa? "

Văn Khang lùi ra sau ba bước anh nhướn mài tay đút vào túi quần.

" ừ.. ờ cũng được khoảng cách an toàn em cảm thấy lưng mình không bị đe dọa ! "

Anh thở ra một hơi, không kịp để người kia kịp nói thêm một câu nào anh đã nhanh chóng hước nhanh tới nắm lấy tay cậu rồi kéo vào lòng bế bổng lên như cậu là người nhẹ nhất đối với anh vậy.

" ê.... bỏ em xuống em tự đi được!! "

" im, giãy nữa anh quăng em ra cửa sổ tin không? "

Vừa nói anh vờ làm động tác vứt bỏ thứ trên tay, mặt anh không giống nói xạo cho lắm Đình Bắc co người ,hai tay siết chặt cổ anh, mặt cậu đang làm nét đánh giá người trước mặt.

" chăm người bị đau kiểu như anh... chắc người ta chết sớm lắm nhỉ? "

" anh không rảnh chăm ai khác ngoài em đâu, Bắc! "

Cửa phòng tắm lại một lần nữa đóng lại, tiếng xả nước át đi tiếng la nho nhỏ của ai đó phía trong.

Cậu và anh cùng nhau bước ra sau 30 phút vật lộn trong phòng tắm, Văn Khang mặc áo chỉnh tề rồi nhìn... Đình Bắc đang đi đứng như có tuổi phía sau thầm cười.

Cậu nhìn ý cười trên mặt anh thì tức khắc muốn chạy tới đá anh xuống cầu thang , nhưng giờ đi đứng còn khó khăn nói chi tới việc chạy, Đình Bắc chóng nạnh lưng hơi cúi.

" cười cái gì.. anh không biết đỡ em hả, hay đợi em lăn xuống cầu thang rồi hẳn thắp cho em ba nén hương? "

" đây... anh định đỡ mà em lườm ghê quá ấy "

Văn Khang không nhịn được, anh đành nhoẻn miệng cười lén, Đình Bắc đen mặt chân cậu run run, rồi tự mình lết xuống cầu thang, mỗi bật thang là mô ịt hành trình không mấy gian nan với người khác mà là áp lực của Đình Bắc.

Văn Khang chạy theo phía sau, anh đỡ lấy lưng cậu, tay nắm lấy cổ tay rồi đỡ cậu đi từng bước xuống lầu.

" em nghĩ anh nên lắp thang máy ngừa mấy trường hợp như thế này....! "

" mai lắp "

Đình Bắc theo anh ra bàn ăn, cái ghế được lót sẵn miếng lót bông màu be mềm mại, cậu ngồi xuống thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng lớn.

Văn Khang múc một tô cháo nhỏ cận thận đặt xuống trước mặt cậu, Đình Bắc trố mắt, cậu nhìn tô cháo rồi nhìn anh cứ thế lập lại vài lần như vậy.

" này là anh.... nấu?? "

" ừ ? "

Đình Bắc nheo mắt nghi ngờ.

" ăn được không?, có độc không? , anh có bỏ thuốc gì vào đấy không? "

Văn Khang đập trán anh không còn gì để nói, anh múc một muỗng lớn rồi nuốt trọn để...... chứng minh mình trong sạch.

Đình Bắc gật gật đầu, cậu nếm thử một ít rồi tròn mắt kinh ngạc.

" ngon!! "

Cậu và anh ngồi đó, Đình Bắc ăn từng muỗng cháo, Văn Khang chống cằm ngắm cậu ăn, Đình Bắc hỏi anh.

" anh chưa ăn sao, bộ không đói hả ?"

Văn Khang gãi gãi cằm.

" chưa ăn "

" sao không ăn? "

Anh cười nhẹ, nụ cười rất ư là gợi đòn.

" đồ ăn của anh chưa ăn xong "

Đình Bắc suýt sặc, cậu nhướn mài đưa tay ra kí hiệu nhích xa em ra một chút em sẽ đá anh bất cứ lúc nào!!.

" em xin rút lại lời mình nói lúc nãy.... đồ ăn anh làm dở ẹt! "

Văn Khang không có phản ứng, anh chỉ bình thản lôi tô cháo ngưng lại bên mình rồi đứng dậy, Đình Bắc muốn bỏ trốn nhựng bị nắm lại.

" đồ ăn dở bỏ sang một bên... anh đói rồi  đi anh đưa em đi ăn một thứ ngon hơn "

" không không..... ờ lưng em còn đau anh ơi.... anh, đồ ăn ngon hơn đầu bếp nấu nữa... em đùa thôi haha!! "

" anh sẽ nhẹ nhàng.... "

" KHÔNG...!!!! "



END

7.8.25

Idea : me

Lưu ý : đây là otp của tác giả nếu không vừa ý có thể rời đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com