Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(#06) - ur warmth -

Buổi tối, vừa tắm xong, em ngồi chống cằm trước laptop, mắt lơ đãng nhìn vào lịch học đang hiện ở trên màn hình. Ngày mai sẽ có buổi liên ngành, nhưng bài nhóm cũng đã nộp từ lâu rồi, em nghĩ bụng chắc chắn tiền bối sẽ lại cúp tiết, như thể hắn chỉ là cái bóng ma trong ngôi trường này vậy.

Sau lần gặp ở trận thi đấu, hắn bốc hơi không dấu vết, đã nhiều buổi học Hyuk không xuất hiện, mà hôm nào cũng vậy, chiếc ghế bên cạnh bị bỏ trống tới đáng thương, số ít hôm thì có người khác ngồi vào, nhưng không đáng kể.

Em chán nản nhìn màn hình máy tính mà thở dài thườn thượt. Nói không thích, không quan tâm mà thiếu người ta thì chán đời hẳn.

Thế rồi, em lướt được video làm bánh, có nguyên liệu từ chuối. Cũng không biết từ lúc nào, em đã nhớ nằm lòng cái sự thật nhỏ của tiền bối là anh ấy thích chuối. Vừa nghĩ vậy, như ma xui quỷ khiến, em bật dậy đi ngay vào bếp mà không do dự.

Sau một lúc, mắt em lia qua lại giữa đống nguyên liệu và màn hình điện thoại trên tay, vì đã muộn nên em tìm vội cái công thức nào dễ làm nhất trên mạng và cũng may vì ở nhà còn đủ nguyên liệu.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc, vang lên đều đều trong căn bếp nhỏ. Nửa tiếng, rồi thành một tiếng. Em hí hoáy dằm nhuyễn từng quả chuối. Xong lại đổ vào bát bột mì đã chuẩn bị. "Trộn đều hỗn hợp" – video hướng dẫn nói thế, việc này cũng chẳng khó khăn là bao nhưng em đã đứng khuấy bột đủ lâu để cảm thấy cánh tay đang mỏi nhừ.

Thêm chút đường, chút bơ... em làm y hệt như video, dù đôi lúc phải dừng lại vài giây vì mải nghĩ lung tung. Cứ mỗi lần chuối hòa vào bột, mùi ngọt ngào lan ra là trong đầu em lại hiện ra hình ảnh Hyuk đang cắn quả chuối rồi nhai chúng với vẻ mặt nghiêm túc khó hiểu. Buồn cười thật đấy, tối muộn còn bày biện làm bánh cho cái người mà chẳng biết họ có thèm ăn hay không.

Em từ từ đổ hỗn hợp vào khuôn, dùng thìa dàn đều mặt bột rồi đem chúng đi nướng, còn không quên thò tay chỉnh nhiệt độ lò nướng. Vài tiếng lạch cạch vang lên khi em đặt chiếc khuôn bánh ngay ngắn vào chính giữa bên trong lò, cánh cửa kính khép lại, tiếng rè rè từ chiếc lò nướng cùng mùi chuối thoang thoảng đang dần bao trùm cả căn bếp.

Em hơi thả lỏng người khi dựa vào quầy bếp, mắt chăm chú nhìn bề mặt bánh đang phồng lên qua lớp kính của lò nướng, rồi lại nhìn bát kem tươi mà em đã chuẩn bị trước đó dành cho phần nhân của chiếc bánh.

Em lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khung chat của em với tiền bối. Con trỏ chuột cứ nhấp nháy trên ô nhập văn bản, như thể đang giục em nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng phải bắt đầu thế nào đây? Nếu viết "ngày mai anh nhớ đi học nhé" thì nghe như đang ra lệnh, mà viết rằng "ngày mai em có bánh cho anh" thì bại lộ mục đích luôn rồi... 

Cuối cùng, em gõ một câu hỏi ngắn gọn: "mai anh có lên lớp không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, chấm xanh ngay lập tức xuất hiện bên cạnh tên hắn. 

"Không" – chỉ một chữ ngắn cũn cỡn, không hơn không kém. Đúng là ban ngày thì thấy hắn vật vờ, nhắn tin phải đợi cả buổi, vậy mà đêm hôm thế này lại trả lời ngay.

Em khẽ bặm môi, chọc chọc màn hình, rồi bấm tiếp – "đi đi, em có cái này cho anh"

Thông báo tin nhắn mới tiếp tục hiện ra khi hắn trả lời em.

"Không đi"

"đi đi mà.."

"Lười."

Em đảo mắt một vòng khi đọc mấy chữ ngắn tới đáng thương này, song cũng chỉ biết tặc lưỡi. Được rồi, còn chiêu cuối.

"đừng để em mách Wooin rằng anh là người đã uống hết chai nước của wooin và khiến anh ta phát điên"

"?"

"anh còn quên luôn lịch tập luyện nhưng lại nói với wooin rằng anh đang ở trên trường"

"được rồi.. mai đi"

Em nhìn tin nhắn rồi khẽ lắc đầu, bật cười thành tiếng. Đừng hỏi sao em lại biết mấy trò này — lần trước Hyuk đã không xuất hiện ở buổi tập, Wooin lập tức nhắn cho em để hỏi tung tích. Anh ta điên tiết tới mức câu nào câu nấy như muốn đấm vào mồm đối phương. Dính dáng tới Wooin là đủ thấy mệt, mà với người như tiền bối Hyuk thì khỏi nói, chắc chắn sẽ bị dí tới chết. Nghĩ vậy thôi là em đã tưởng tượng ra cảnh hắn bị Wooin lôi xềnh xệch để hỏi tội.

[...] 

Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ. "Ting" - tiếng báo hiệu rằng lò nướng đã hết thời gian, vừa đúng lúc bánh chín. Em ngân nga hài lòng khi ngửi được mùi thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi lúc mở lò nướng.

Em cẩn thận bê khuôn bánh ra khỏi lò, hơi nóng lập tức phả vào mặt, mang theo mùi chuối thơm ngọt quấn lấy từng hơi thở. Nhẹ tay gỡ chiếc khuôn, để lộ phần cốt bánh vàng ươm mềm xốp. Dao cắt nhẹ, từng lát bánh hình chữ nhật rơi xuống gọn gàng, rồi được phết một lớp kem tươi mịn màng trước khi khéo léo cuộn lại. Mỗi cuộn bánh được xếp ngay ngắn vào chiếc hộp thủy tinh, trông vừa gọn vừa xinh như trong video hướng dẫn.

Chiếc hộp này lại có chia ngăn. Em chống cằm một thoáng, phân vân không biết nên để gì vào phần trống bên cạnh. Em lục tung tủ lạnh, rồi tìm được một hộp dâu tây tươi, những quả đỏ mọng còn đọng sương. Em cẩn thận tỉa bỏ phần cuống xanh, rồi xếp từng quả dâu vào ngăn còn lại.Vậy là xong, em vui vẻ đóng nắp hộp và để gọn một góc trên bàn bếp, chỗ nào dễ nhìn nhất có thể, đảm bảo rằng em không thể quên.

Trên trần nhà, thứ duy nhất em nhìn thấy là ánh sáng vàng mờ từ bóng đèn hắt xuống, khiến căn phòng như nhỏ lại thêm một phần. Em trở mình, gối đã bị xô lệch từ bao giờ. Tiếng quạt quay đều đều, gió thổi nhẹ, luồn vào mái tóc.

Em với tay lấy điện thoại, mở khung chat chỉ để đọc lại đoạn đối thoại ngắn ngủn ban nãy. Mấy chữ cụt lủn kia, nhìn sao cũng chẳng có gì đặc biệt, thế mà em cứ đọc đi đọc lại, như thể có thể rút ra một ý nghĩa bí mật nào từ những dấu chấm lạnh nhạt ấy. Ngón tay dừng lơ lửng trên bàn phím, do dự viết một dòng rồi xóa, viết thêm một dòng nữa rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài, đặt máy sang một bên.

Trong lòng cứ nhộn nhạo khó tả, như thể ngày mai có chuyện gì trọng đại lắm. Nằm xoay xở mãi trên giường, nghe tiếng tích tắc đồng hồ, chốc chốc lại tưởng tượng ra cảnh hắn thật sự xuất hiện. Cái viễn cảnh nhỏ nhoi chết tiệt khiến em không tài nào ngủ được dù mí mắt đã nặng trĩu.

Ngày hôm sau, lớp liên ngành vẫn đông đúc như mọi khi. Giữa những đám người ồn ào, em nhanh chóng bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đang lững thững đi vào lớp. Tiền bối trông chẳng mặn mà gì, chưa kể hắn còn đang tỏ ra khó chịu vì phải miễn cưỡng đi tới trường. Hyuk lười biếng đặt balo lên bàn trước khi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh một cách nặng nề nhất có thể.

"cuối cùng cũng tới.." - em nghiêng đầu, không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.

Trong khi đó hắn chỉ khẽ "ừ" một tiếng với tiếng thở dài đầy phô trương, thể hiện rằng hắn không hề muốn tới đây.

Em không nói thêm, chỉ cúi xuống lôi từ trong túi ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ. Đặt lên bàn, em mở nắp, hương chuối thoang thoảng quấn lấy khoảng không giữa hai người.

"ăn thử đi" - em đẩy hộp, rồi đưa một chiếc thìa nhỏ về phía hắn.

Gã ta thoáng cau mày - "gì đây?"

"bánh" - em đáp ngắn gọn, như để hắn không có cơ hội từ chối. Em nhặt một miếng dâu tây ở trong hộp rồi bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa nói mơ hồ: "không độc đâu".

Khuôn mặt hắn trầm ngâm nhìn vào những chiếc bánh, sau một lúc im lặng thì anh ta cũng xắn một miếng nhỏ và đưa lên miệng. Em thì ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát biểu cảm của anh để đánh giá tính hình, chỉ để ý là lúc hắn nhai, nom như sóc chuột đang giấu hạt. Không hiểu sao lại thấy đáng yêu.

Hắn tiếp tục nhai miếng bánh trong miệng, dù không nói gì nhưng em đã thấy được anh ta gật gù, lâu lâu đôi mắt lại chớp chớp, như đang cân nhắc điều gì đó, vậy là món bánh của em đã thành công rồi, có phải không?

"hôm qua em lỡ làm hơi nhiều... mà nhớ ra là anh cũng thích chuối nên em mang đi cho anh"

Giọng em càng về cuối càng nhỏ dần, má hơi ửng. Hắn vẫn chẳng nói gì, chỉ tiếp tục ăn thêm một miếng nữa, chậm rãi. Nhưng khi nhìn nghiêng, em bắt được khoảnh khắc khóe môi hắn khẽ cong lên — nhanh tới mức nếu chớp mắt, có lẽ em đã bỏ lỡ.

"Ngon không?" Em chống cằm hỏi, mắt dán chặt vào gã đang ngồi bên cạnh.

Hyuk liếc em một cái, ánh mắt lười nhác đến mức tưởng như câu hỏi vừa rồi chẳng đáng để hắn phí hơi.

"Không." - hắn đáp gọn lỏn.

Nhưng vừa dứt lời, hắn lại xắn thêm một thìa bánh rồi đưa vào miệng.

Em hơi nheo mắt, không khỏi bật cười khẽ - "rốt cuộc là có ngon hay không?"

Em nghiêng đầu, chống cằm quan sát kỹ hơn. Trông hắn vừa cứng đầu vừa ngốc nghếch, cứ giả bộ chê mà lại cố ăn thêm thìa nữa. Thỉnh thoảng mắt hắn liếc sang, bắt gặp ánh nhìn của em thì lập tức quay đi, giả vờ như đang chăm chú vào chiếc hộp. Chính cái sự vòng vo vụng về ấy mới khiến em bật cười không thành tiếng, lạ thật. Tự dưng thấy cũng thích thích...

Chuông báo hết tiết vang lên, vừa đúng tiết cuối của em trong hôm nay. Rảo bước đi xuống cầu thang, ánh nắng giữa trưa chói lóa cả bầu trời, hắt hiu từng ngóc ngách sân trường tấp nập.

Đi qua nhà xe, em bắt gặp Hyuk ở đó. Bèn tiến lại gần rồi buột miệng hỏi:
"tiền bối... em về cùng anh được không?"

Hyuk chỉ liếc nhìn, khẽ gật đầu rồi vội quay đi mà không nói lời nào.

Hai bóng người, một lớn một nhỏ, cứ thế sánh bước dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Bánh xe hắn lăn đều, tiếng xích khẽ ngân như hòa vào nhịp thở của buổi trưa oi ả.

Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòe đi, chỉ còn bóng lưng kia rõ rệt hơn cả. Em cúi đầu, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, ra sức phớt lờ sự bối rối đang dấy lên nơi lồng ngực.

[...]

Nắng trưa chói chang hắt xuống đôi vai gầy, tiếng ve đâu đó vang đều thành một thứ nền nhạc khó chịu, vậy mà đi cạnh hắn, mọi âm thanh bỗng trở nên mơ hồ. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ là nửa vòng bánh xe, nhưng tim em lại đập rộn như thể vừa chạy một chặng dài. Em khẽ cúi đầu, mân mê gấu áo qua các ngón tay, cố ra vẻ bình thản, trong khi đầu óc thì chỉ ước rằng con đường này dài thêm một chút.

Ánh nắng trưa hắt xiên xuống con đường rợp bóng cây. Hai đứa vẫn đi song song, bánh xe hắn lăn đều, tiếng xích leng keng xen vào nhịp trò chuyện rời rạc.
Đến góc đường quen, một giọng nói gọi vang lên:

"Ê! Con kia!"

Em giật mình mà ngẩng đầu, chỉ thấy nhỏ bạn thân đang đứng chống nạnh đợi em, nó nheo mắt lại đầy nghi ngờ. Ánh mắt nó không ngừng lia qua lại giữa em với anh ấy.

Em chưa kịp mở miệng, hắn đã gật nhẹ thay cho lời chào, vẻ mặt bình thản như thể việc này chẳng có gì đáng nói.

"mày với anh ấy–.."

"đừng nói linh tinh gì cả..." - em vội vã chen ngang, cố đi nhanh hơn nhưng vẫn bị nhỏ bạn dí theo, miệng nó thì thào đủ điều.

[...] Đến ngã ba, hắn dừng xe lại, chân chống xuống, quay sang gật nhẹ:
"Về cẩn thận."

"... anh cũng vậy." – Em gật đầu rồi khẽ đáp, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

Nhỏ bạn đứng bên cạnh, im lặng nhìn hắn, xong lại nhìn em rồi nhoẻn miệng cười đắc chí.

Hắn leo lên xe rồi nhanh chóng rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau hàng cây. Còn em với bạn thì rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà.

Vừa đóng cửa nhà, nó như vỡ trận mà la lối um sùm cả căn nhà.

"vãi, mày yêu tiền bối nổi tiếng khoa tiếng TBN mà giấu tao?!"
"không phải... à mà cái biệt danh đấy gớm quá.."

Tự dưng nó im một hồi, nhíu mày nhìn em đầy nghi ngờ, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

"eo ơi, 'về cẩn thận' à? mày thì ghê rồi" – nó trề môi hết cỡ rồi nhại lại.
"? rốt cuộc là mày có vấn đề gì vậy?" – em nheo mắt.

Nó chống tay lên hông, bĩu môi:
"Vấn đề là... tao vừa thấy mày đi chung với một nhân vật tầm cỡ của khóa trên"

Em khoanh tay: "Mày suy diễn quá rồi đấy."

Nghe vậy nó nhíu mày, im lặng nhìn em một lúc như thể cân nhắc xem có nên tiếp tục tra khảo nữa không. Cuối cùng, nó thở hắt ra, nhún vai:
"sao cũng được.."

Em chưa kịp đáp thì nó đã lượn ra cửa, vừa xỏ giày vừa buông một câu tỉnh bơ:
"hôm nay tao chán đời, tính qua phá mày chơi, ai dè bắt gặp đi với trai." – nó cười cợt, dừng lại ở ngưỡng cửa nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

Cửa khép lại, trong nhà chỉ còn lại khoảng trống im ắng. Em ngồi thừ ra vài giây, rồi mới khẽ bật cười vì nhớ lại cái "về cẩn thận" kia. Đúng là vớ vẩn thật... nhưng cảm xúc lại dâng lên khó tả.

Nghĩ cho cùng, hắn cũng chẳng nhắn tin hay chủ động gì, có lẽ chỉ là phép lịch sự qua loa thôi. Em ngả lưng xuống ghế, với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, trống trơn ngoài vài thông báo group lớp cùng mấy tin quảng cáo lặt vặt từ app mua sắm.

Em cũng chẳng nhớ từ bao giờ mà mọi thứ lại trở nên tự nhiên đến thế. Chỉ biết rằng, luôn có hộp sữa hay chai nước được trao tay sau mỗi cuộc đua. Thi thoảng là những chiếc bánh thơm mềm với công thức mới mà em tìm được. Em với hắn dần dần thân thiết theo cái cách chẳng ai ngờ tới, dù chẳng phải "tâm đầu ý hợp" hay "tình yêu sét đánh". Hắn vẫn lạnh lùng như mới đầu, đôi mắt hờ hững như chưa từng để tâm đến ai, nhưng lạ thay, em chẳng còn cảm thấy xa cách nữa.

Em cũng thích làm bánh ngọt, lúc thì chuối nướng với kem tươi béo ngậy, khi khác thì chỉ đơn giản là vài chiếc bánh quy mềm xốp, có hôm thì lại thử mấy cái công thức lạ lạ. Ban đầu hắn tỏ ra không hứng thú lắm, kiểu chẳng mấy quan tâm. Nhưng rồi từ khi nào, em đưa cho cái gì thì hắn cũng đều ăn hết. Không chê, không khen, chỉ im lặng nhai rồi tiếp tục chỉnh xe đạp hoặc ngồi lơ đãng nhìn xa xăm. Lúc ấy em chỉ thấy buồn cười, chẳng hiểu sao lại làm thân được với một người như tiền bối Hyuk, hắn vô cảm hầu hết mọi lúc nhưng cũng vô cùng ngốc nghếch một cách khó hiểu, em đã nghĩ thế.

Ngày thành tháng, em dần quen với cái cách hắn xuất hiện – chẳng vồn vã, chẳng cười nói, nhưng có mặt ở đó. Có khi là lặng lẽ ngồi quan sát mọi người với bộ dạng thiếu ngủ, có khi chỉ là ánh mắt liếc qua mỗi lúc em lăng xăng đưa đồ ăn. Những điều nhỏ xíu, gom lại thành một sự thân thuộc khó gọi tên.

Bạn thân ư? Mối quan hệ tiền bối - hậu bối? Có lẽ vậy. Hoặc ít ra, đó là cách em tự dỗ dành chính mình. Bởi em sợ. Sợ rằng chỉ cần bước thêm một chút thôi, tất cả sẽ vỡ nát như thủy tinh. Thế nên, em chọn dừng lại ở chỗ này, là người xuất hiện cuối mỗi trận đấu, là những hộp bánh tự làm nhỏ xinh, miệng nói vài câu vu vơ, rồi lặng lẽ nhìn hắn tiếp nhận tất cả như một thói quen chẳng bao giờ đổi thay.

Đôi lúc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ta tìm tới nhau, em vô tình nhìn sâu vào đáy mắt tưởng chừng vô hồn ấy, em thấy một điều gì đó nhen nhóm, dù đó có thể là ảo ảnh. Mọi thứ trở nên mong manh, mờ nhạt, nhưng lại khiến em lỡ tin rằng, có lẽ cả hai chưa bao giờ xa vời tới thế.



[...]

.

𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com