Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. vợ ốm.

Hôm nay em bị cảm nhẹ, sốt nên người cứ lả đi. Jiyong từ sáng tới giờ lo lắng lắm, anh bắt em nằm im trong chăn, còn bản thân thì cứ lăng xăng nấu cháo, pha nước ấm, đo nhiệt độ... Nói chung là cứ bận rộn mãi cả buổi để chăm em thôi.

Đến lúc không chịu nổi nữa, anh ngồi xuống giường, cúi người đỡ em ngồi dậy rồi đút từng muỗng cháo. Ăn xong, em lại tự động rúc sát vào người chồng, bầu má nóng hầm hập ép chặt vào gò má Jiyong, dính mãi không buông.

Anh cười khổ, một tay xoa lưng, một tay vuốt nhẹ tóc em:

"Vợ ốm mà vẫn tham quá... má anh có thuốc gì đâu mà cứ dính mãi thế hả?"

Em lười chẳng buồn trả lời, chỉ nhắm mắt rúc sâu hơn, môi mềm mềm khẽ mím lại, áp hẳn lên má anh. Hơi thở nóng rát phả ra từng nhịp khiến Jiyong vừa thương vừa bất lực.

Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên thái dương em một cái, giọng dịu dàng thấy rõ:

"Thôi được rồi... Vợ muốn dính cả ngày cũng được... miễn là em mau khỏe lại."

Thế là cả buổi sáng hôm đó, môi em tự nhiên cứ "bị" dán chặt vào má chồng. Jiyong đi đâu cũng phải bế em theo, thành ra anh chẳng làm được gì, chỉ đành ôm vợ trong chăn, để mặc hai má mình ươn ướt vì đôi môi sốt hầm hập cứ cạ vào không chịu rời.

Em thì sốt nên mơ màng, cứ được chồng ôm trong chăn ấm là tự động rúc sát. Đôi môi mềm cứ áp lên má anh, "chụt" một cái, rồi lại "chụt" thêm cái nữa.

Jiyong đang lau mồ hôi cho em thì khựng lại, ngớ người nhìn vợ:

"...Vợ định hôn thêm bao nhiêu cái nữa thế?"

Em chẳng trả lời, chỉ chu môi, lại hôn cái "chụt" vào gò má bên kia. Tiếng động nhỏ xíu nhưng vang rõ trong căn phòng yên tĩnh, khiến trái tim anh mềm nhũn ra.

Jiyong giả vờ cau mày, nhịn cười không nổi:

"Nát má chồng mất thôi."

Em ngẩng đầu, lí nhí đáp lại:

"Không chịu đâu... muốn hôn chồng cơ..."

Nghe xong, Jiyong thua trắng, anh ôm em chặt hơn rồi tựa má mình vào môi em:

"Thôi được rồi. Chiều vợ hết đấy."

Tiếng "chụt chụt chụt" cứ vang đều đều. Má Jiyong đỏ ửng lên không chỉ vì bị hôn mãi, mà còn vì cảm giác ngọt ngào và sung sướng trong lòng đến phát nghiện.

Bất chợt, em cắn nhẹ "cạp" một cái vào má Jiyong.

Anh giật nảy, mắt mở to:

"Ơ- Em gặm má chồng thật đó hả?!"

Em cười khúc khích, còn cố tình cắn thêm phát nữa, để lại dấu răng mờ mờ.

"Ai bảo chồng ngon quá làm gì."

Jiyong đỡ trán, vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng rồi anh nhìn cái mặt đỏ bừng vì sốt của em, đôi môi cong cong nghịch ngợm, người anh lại mềm nhũn cả ra.

Anh hừ một tiếng, ghé sát tai em:

"Được lắm... Đợi em khoẻ lại, chồng sẽ trả gấp đôi."

Nói xong, Jiyong cúi xuống hôn chụt một cái thật mạnh lên môi em, như đánh dấu trả đũa.

Em ngơ ngác rồi bật cười khúc khích:

"Chồng hôn má em thôi nhé, không được hôn môi đâu. Sẽ bị lây cảm đó..."

Jiyong nghe xong thì cười gian, anh liền cúi xuống hôn chụt chụt khắp hai bên má, mỗi cái hôn lại cố tình kêu thành tiếng rõ to cho em ngại chín mặt. Đến khi má em ướt nhẹp vì bị hôn nhiều quá, anh mới dừng lại, áp trán vào trán em mà thì thầm:

"Chồng chỉ hôn má thôi... nhưng mà em đã cho phép rồi... có xin chồng cũng không dừng lại đâu."

Jiyong cố tình hôn dọc từ gò má xuống gần khóe môi, mỗi lần môi anh lướt qua da em lại để lại hơi ấm nóng ran. Em giật mình, vội đưa tay che miệng lại, lí nhí:

"Nè! Em bảo đừng hôn môi mà..."

Anh bật cười khe khẽ, nắm lấy cổ tay em kéo xuống, giọng trầm thấp:

"Chồng có hôn đâu, chỉ là... đi lạc chút thôi."

Rồi anh lại liếm nhẹ vào gò má, cố tình tạo cảm giác vừa ngọt vừa nhột. Em đỏ mặt cọ cọ vào vai Jiyong, lẩm bẩm hờn dỗi mà vẫn để yên cho anh cắn má mình.

"Chồng hư quá, chỉ toàn bắt nạt người bệnh thôi..."

Jiyong ghì chặt em hơn trong chăn, thì thầm bên tai:

"Tại vợ đáng yêu mà... anh không chịu nổi."

Em dụi đầu vào hõm cổ Jiyong, giọng khàn khàn vì sốt mà vẫn nũng nịu:

"Chồng ôm em... ôm thật chặt vào đi..."

Jiyong siết vòng tay quanh eo em, hơi thở phả bên tai:

"Anh đang ôm rồi mà, vợ tham quá..."

Em nhăn nhó, kéo tay anh chặt hơn, dán người sát lấy anh như sợ buông ra anh sẽ đi mất.

"Không đủ... em muốn ôm chặt nữa cơ."

Anh bật cười, xoay người để em nằm gọn trong lòng mình, cằm gác lên tóc em:

"Được rồi, vợ anh muốn dính thì anh cho dính luôn, ngủ cũng không buông."

Rồi anh kéo chăn phủ kín cả hai, ôm siết em lại như thể giữ báu vật.

"Mai mà mà chồng bị lây, thì em phải chịu trách nhiệm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com