Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. kem.

Giờ cơm của hai vợ chồng em, đèn tròn vàng phủ lên căn bếp nhỏ, tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ. Tiếng lách cách của đũa khua nhẹ vào bát sứ trắng, khói trắng bốc lên nghi ngút, hoà quyện với hương thơm thức ăn mà Jiyong đã nấu.

Em ngồi chống cằm trước bàn ăn, nhìn bát cơm với ánh mắt "không có tình yêu." Anh ngồi đối diện, đã gắp sẵn thức ăn vào bát em mà vợ vẫn cứ lì, cứ lấy thìa khuấy khuấy đảo đảo cho có lệ.

"Em tính làm loạn dạ dày hả? Cơm ngon thế này mà không ăn." Jiyong chống tay lên bàn, liếc em một cái, giọng nửa cưng nựng nửa hăm dọa.

Em khẽ nhíu mày, đôi môi chúm chím, ánh mắt tránh né, rõ ràng là đang giận dỗi điều gì đó.

"Em không đói." Em buông thõng một câu, giọng lí nhí.

Jiyong thở dài, một nụ cười bất lực hiện trên môi. Anh biết tỏng cái điệu bộ này rồi. Mỗi lần em giận dỗi, y như rằng cơm nước sẽ trở thành vấn đề lớn. Anh đặt đũa xuống, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em.

"Em đã ăn gì đâu mà không đói?"

"Hay là đang giận chồng chuyện gì?"

Em vẫn không ngước lên, đôi mắt chỉ chăm chăm vào hạt cơm trắng ngần.

"Chồng biết thừa mà còn hỏi." Em lầm bầm, giọng điệu hờn dỗi không thể giấu.

"Vừa nãy đi chơi rõ ràng đã hứa sẽ mua kem cho em rồi, vậy mà lại thất hứa."

Anh thở dài, bật cười bất lực:

"Em đang đau họng mà, ăn kem vào rồi lại ốm nằm bẹp ra đấy. Muốn chồng lo đến chết hả?"

"Nhưng mà em thèm!" Em đột ngột ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, như thể muốn dùng ánh mắt đó để làm tan chảy trái tim sắt đá của Jiyong.

"Chỉ một miếng thôi mà. Chồng keo kiệt."

"Keo kiệt?" Jiyong nhướn mày, vờ như bị sốc nặng.

"Chồng mà keo kiệt với em sao? Em thử nhìn xem, tủ lạnh nhà mình có thiếu thứ gì không? Hay là ví tiền của em có bao giờ trống rỗng vì chồng không chi tiền cho em không?"

"Đó là chuyện khác." Em bĩu môi.

"Kem là chuyện khác. Anh chẳng yêu em."

"Vợ à..." Jiyong lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười. Anh đưa tay nựng nhẹ cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nghe này, nếu em không ăn hết cơm trong vòng mười phút..."

Jiyong dừng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái. Em lập tức cảnh giác, nhìn anh với ánh mắt dò xét.

"Thì sao chồng...?" Em hỏi, giọng điệu xen lẫn chút lo lắng.

Jiyong rướn người sang, ghé sát tai em thì thầm:

"...thì chồng thề, một tuần tới sẽ không đụng vào người em nữa."

Mắt em tròn xoe, quay phắt lại nhìn anh hoảng hốt:

"Ơ, chồng... chồng nỡ hả?!"

Anh khoanh tay, mặt nghiêm túc nhưng khoé miệng giật giật như sắp bật cười:

"Ừ, nỡ. Không ôm, không hôn, không bế, không làm gì hết luôn."

"Không chịu!!!" Em kêu toáng lên, vội vàng cầm thìa xúc một miếng to nhét vào miệng, vừa nhai vừa ấm ức nhìn anh.

Jiyong bật cười ha hả, vươn tay xoa đầu em:

"Ngốc ạ, ai mà nỡ làm thế với em được. Nhưng thấy chưa? Dọa cái là ăn ngoan ngay."

Em lườm yêu, hai má phồng phồng, vừa nuốt xong liền chìa má ra đằng trước:

"Em ăn rồi, giờ phải thưởng. Thơm em một cái."

Anh nghiêng đầu, hôn chụt lên má em:

"Công nhận... vợ dễ dỗ thật. Nhưng mà chồng cũng dễ mềm lòng..."

Jiyong tiếp tục ăn phần cơm của mình. Tiếng lách cách của thìa và đũa lại vang lên đều đặn trong căn bếp. Em xúc cơm nhanh hơn hẳn, như thể muốn kết thúc bữa ăn này càng sớm càng tốt. Thỉnh thoảng lại ngước lên, lườm chồng một cái cháy mặt, rồi lại cúi xuống, tiếp tục công cuộc dọn dẹp bát cơm.

Jiyong giả vờ không để ý, nhưng trong lòng thì lại thấy vô cùng thích thú. Vợ của anh, lúc giận dỗi thế này lại càng đáng yêu gấp vạn lần bình thường.

Chẳng mấy chốc, bát cơm của em đã sạch bách. Em còn chưa nuốt kỹ miếng cuối đã đặt bát xuống "cạch" một cái. Chỉ một giây sau liền chạy ù sang chỗ Jiyong, trèo tót lên đùi anh ngồi, hai tay bám lấy vai anh như con mèo con.

"Chồng ơi..." Em kéo giọng dài ơi là dài, mắt long lanh nhìn anh.

"...em muốn ăn kem..."

Jiyong đang cầm đũa cũng phải phì cười, tay kia đỡ eo em để em không bị ngã.

"Vừa ăn xong đã nhõng nhẽo rồi. Ai bảo vợ ăn nhanh thế hả?"

Em dụi dụi trán vào cằm anh, môi chu lên, giọng lí nhí:

"Nhưng em thèm mà... Thèm ơi là thèm luôn á. Chồng ơi, chồng mua cho em một cây thôi mà, nha nha?"

Anh nhướng mày nhìn gò má em ửng hồng, cổ họng khẽ bật ra tiếng cười trầm, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên môi em:

"Em quên chồng vừa nói gì rồi à? Đang đau họng mà còn đòi ăn kem. Đúng là hư thật."

Em vẫn không chịu, lấy tay kéo nhẹ cổ áo anh, nhỏ giọng nũng nịu:

"Chồng... một miếng thôi... một miếng nhỏ thôi..."

"Đau họng em không sợ, em thèm... cho em ăn đi mà..."

Khóe môi Jiyong cong lên tinh nghịch. Anh cúi sát tai em, giọng trầm khàn:

"Trong quần chồng cũng có kem mà, tối nào em chẳng ăn... sao cứ đòi mãi thế hả?"

Mặt em lập tức nóng bừng, hai tay vội bịt lấy miệng anh, lí nhí kêu:

"Đồ biến thái... ai lại nói chuyện kiểu đó chứ..."

Jiyong cười khẽ, ôm eo kéo em ngồi sát hơn vào mình, bàn tay nghịch ngợm bóp nhẹ vào hông em:

"Thật mà... loại kem đó em còn thích hơn kem lạnh đúng không?"

"Không có!" Em vội chối, giọng run run, mặt đỏ như cà chua.

Anh ghé môi hôn lên má em một cái rõ kêu, cười trêu:

"Ừ, không thích... thế mà hôm nào cũng ngoan ngoãn ăn sạch không chừa giọt nào."

Em lấy tay đấm thùm thụp vào vai anh, vừa xấu hổ vừa giận. Jiyong không hề né tránh, chỉ cười lớn hơn, tiếng cười vang dội khắp căn bếp. Những cái đánh của vợ chẳng thấm vào đâu, chỉ như những cái gãi ngứa nhẹ nhàng.

Jiyong càng cười, em càng đánh mạnh hơn, nhưng vẫn chỉ là những cú đánh yêu không chút sức lực.

"Đau chồng đó!" Jiyong giả vờ kêu lên, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú.

"Vợ đánh chồng như thế, lát nữa ai bế vợ lên giường được đây?"

"Kệ chồng!" Em hậm hực, nhưng tay đã ngừng đánh. Em dựa vào vai Jiyong, thở phì phò.

"Chồng đúng là... đáng ghét."

"Đáng ghét mà vợ vẫn cứ bám lấy anh thế này à?" Jiyong khẽ vuốt ve mái tóc em, hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Ngoan, để chồng ăn nốt cơm đã. Rồi chồng sẽ chiều em."

Em không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trong lòng chồng, gác cằm lên vai chờ anh ăn xong. Jiyong lại tiếp tục bữa cơm của mình, nhưng lần này thì cảm thấy ngon miệng hơn hẳn. Có vợ ngồi trong lòng, cảm nhận hơi ấm cơ thể em, anh thấy bao mệt mỏi như tan biến đi hết.

Ăn xong, hai vợ chồng cùng nhau dọn bàn. Jiyong rửa bát còn em lau dọn, cứ làm được một tí thì em lại ngó sang liếc chồng. Jiyong bắt gặp ánh mắt ấy liền cười cười, cố tình nhướng mày trêu chọc:

"Nhìn gì thế, muốn hôn à?"

"Không có!" Em quay đi, hai má đỏ ửng.

Dọn dẹp xong xuôi, cả hai tha nhau ra sofa. Em vừa ngồi xuống thì Jiyong đã kéo em ngồi gọn trong lòng, cánh tay vòng qua eo giữ chặt. Màn hình TV bật lên một bộ phim mới, nhưng em chỉ mải vùi mặt vào ngực anh, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Jiyong cười khẽ, hôn lên tóc em, thì thầm:

"Có phim hay nhưng vợ cứ như này, chắc anh chẳng xem nổi gì mất."

Em ngước lên liếc chồng, môi khẽ cong:

"Xem em thôi cũng đủ rồi."

Một lúc sau thì em cũng chịu ngồi xem phim, đang gối đầu trên vai Jiyong, miệng nhóp nhép gặm snack thì quảng cáo kem hiện lên. Cái que kem xoay vòng chậm rãi, long lanh, còn nhạc nền nghe mát lạnh tới mức em nuốt nước bọt cái ực.

Em lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Jiyong cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của em. Anh biết ngay là sắp có chuyện rồi.

"Chồng ơi..." Giọng em lại nũng nịu vang lên, kéo dài âm cuối.

"Em muốn ăn kem..."

Jiyong thở dài một tiếng bất lực nhưng đầy yêu chiều. Anh khẽ siết chặt vòng tay quanh eo vợ.

"Vợ ơi, chồng nói rồi mà, trong nhà cũng có kem rồi đấy thôi."

Em nhăn mặt phụng phịu, môi bĩu ra:

"Nhưng mà kem đấy to, lần nào cũng làm em đau."

Jiyong nghe xong, cả người anh như cứng lại. Anh nhìn em, rồi lại nhìn xuống đôi môi đang chu ra của em, rồi lại nhìn vào đôi mắt to tròn đang long lanh nước.

Anh không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh vang vọng khắp phòng khách, kéo dài mãi không dứt. Em thấy anh cười, mặt lại đỏ bừng, nhưng lần này thì không đánh anh nữa. Em chỉ vùi mặt vào ngực chồng, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

"Vợ à." Jiyong thì thầm, giọng nói vẫn còn vương vấn tiếng cười.

"Em nói thế là có ý gì đây?"

Em không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng chồng. Jiyong khẽ nâng cằm em lên, ép em phải nhìn vào mắt anh.

"Nói thật đi, có phải vợ thích 'kem' của chồng lắm đúng không?" Anh trêu chọc, nụ cười tinh quái nở trên môi.

"Dù nó có hơi to một chút, nhưng mà em vẫn thích đúng không?"

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn chồng.

"Thích thì thích, nhưng mà... nó đau thật mà." Em lầm bầm, giọng điệu vẫn còn chút hờn dỗi.

Jiyong bật cười khúc khích, hôn nhẹ lên trán em. 

"Đau một chút thôi, xong sẽ sướng mà. Vợ quên rồi sao?"

Em lại đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào ngực anh.

"Chồng cứ nói linh tinh."

"Anh nói thật mà." Jiyong thì thầm, bàn tay anh khẽ lướt xuống eo em, rồi trượt xuống thấp hơn một chút, chạm vào đùi.

"Hay là bây giờ mình làm một lần nhé? Chồng sẽ làm thật nhẹ nhàng, em sẽ không đau nữa đâu."

Em nhìn anh, ánh mắt dao động. Em biết Jiyong đang trêu em, nhưng sâu thẳm trong lòng, em cũng không thể phủ nhận rằng mình rất thích nó. Cái "kem" của Jiyong , dù có hơi "to" một chút, nhưng mỗi lần được nếm thử, em đều cảm thấy sảng khoái và thỏa mãn vô cùng.

"Không được đâu..." Em giả vờ từ chối, nhưng giọng nói lại yếu ớt đến lạ.

"Mình đang xem phim mà."

"Phim thì lúc nào chả xem được." Jiyong thì thầm, môi anh khẽ lướt trên má em, rồi xuống đến vành tai.

"Nhưng mà 'kem' của chồng thì không phải lúc nào cũng có sẵn đâu nhé."

Anh khẽ cắn nhẹ vành tai, khiến em rùng mình. Một dòng điện chạy dọc sống lưng làm toàn thân em nóng bừng. Em biết mình không thể chống cự được nữa. Jiyong luôn là bậc thầy trong việc quyến rũ em.

Em bĩu môi, kéo gối ôm ra chắn giữa hai người, chỉ thò mỗi đôi mắt ra khỏi gối:

"Em không thèm kem của chồng đâu. Chồng không mua kem cho em, chồng chẳng yêu em."

Jiyong nhịn cười không nổi, anh cúi xuống chống tay lên sofa, giọng pha chút bất lực:

"Thế phải làm sao để chứng minh chồng yêu em bây giờ hửm?"

Em vẫn im lặng, còn cố tình nghiêng mặt đi.
Jiyong gật gù giả vờ nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên má em.

"Chồng yêu em mà."

Thêm một cái nữa lên trán.

"Nhất trên đời luôn."

Rồi anh hôn khẽ lên môi, nụ hôn kéo dài một chút, vừa đủ khiến em khẽ run, mắt nhắm lại.

"Còn dỗi nữa không?"

Em mở mắt ra, mặt đỏ như quả cà chua, lắp bắp:

"...Hông biết..."

Jiyong bật cười khẽ, ôm siết em vào lòng:

"Ừ thế để chồng dỗ thêm chút nữa, đến khi nào em hết dỗi mới thôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com