colonel & chaeyeonie
* colonel: đại tá
_________________
- uhm... chae...yeon
ba giờ ba mươi phút sáng.
kwon eunbi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, nhìn sang chiếc gối bên cạnh, không có ai. cô nhìn quanh phòng mong sẽ tìm được dáng người quen thuộc.
vẫn không có ai.
eunbi lết xuống giường. quần áo nằm vươn vãi khắp trên sàn gỗ, tinh thần bắt đầu tỉnh táo hơn và có vài hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô.
" ahh...eun..bi...ah... "
những tiếng rên mị hoặc cùng hình ảnh cơ thể lee chaeyeon trên giường, bị xốc lên bởi những cú nhấp của cô.
làn da trắng như bông tuyết của em dần đỏ lên khiến em trông như một bông hồng đỏ rực quyến rũ.
bông hồng chỉ là của riêng kwon eunbi.
eunbi nhìn xung quanh một lần nữa, cô có thể cảm nhận được mùi hương của omega vẫn còn khắp trong phòng. chứng tỏ tối qua cả cô và em đều rất kịch liệt.
eunbi khẽ lắc đầu xua đi đoạn kí ức xấu hổ kia, thở dài lần nữa rồi đi tắm. sau khi tắm, cô thay bộ quần áo thoải mái hơn và rời phòng.
eunbi đi vào nhà bếp, tìm thứ gì đó trong tủ lạnh ăn tạm trong khi chờ chaeyeon trở về. không có gì ngoài sữa tươi. cô lấy sữa ra và tạm pha một ly sữa nóng.
trong lúc pha thì thấy tờ note màu xanh nhạt dán trên cửa tủ lạnh ghi:
" em có việc ra ngoài một chút, em sẽ về sớm. yêu chị. "
kwon eunbi thở dài lần thứ n trong ngày.
bốn giờ năm phút sáng.
eunbi ngồi vào sofa và bật tivi lên. cô cứ thế mà giết thời gian bằng cách ngồi xem bộ phim chán ngắt cùng ly sữa đã nguội.
chớp mắt vài lần rồi ngã người xuống sofa, vẫn tiếp tục xem tivi. từ lúc thức dậy đến giờ, cô luôn có một cảm giác bức bối trong người.
mùi hương omega của chaeyeon quanh quẩn khắp nơi nhưng người thì lại không có ở đây. và nó khiến cô không thể tỉnh táo được nữa.
bốn giờ ba mươi phút sáng.
hai mắt nặng trĩu nhắm lại và kwon eunbi ngủ lần thứ hai trong ngày.
năm giờ ba mươi phút sáng.
lee chaeyeon trở về nhà.
chiếc cửa lớn bật mở, chaeyeon bước vào. em cởi giày và đặt lên kệ, tiến vào phòng khách tối om.
chaeyeon nghĩ rằng có lẽ eunbi của em vẫn chưa thức. em với tay bật đèn, cả phòng sáng lên và em tình cờ phát hiện tivi đang mở.
em thở dài và đến gần sofa. đúng như em nghĩ, kwon eunbi - alpha của em đang ngủ trên chiếc ghế sofa lớn.
đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, có lẽ do em bật đèn ở độ sáng cao nên đã phiền đến giấc ngủ của chị.
chaeyeon liền đi chỉnh lại ánh sáng xuống độ sáng thấp. ánh sáng đèn dịu lại và eunbi đã trông thoải mái hơn.
nhưng vẫn không thể để eunbi ngủ ở đây được. em đến gần lay người chị. eunbi vẫn còn ngủ nhưng đã có dấu hiệu phản ứng.
- eunbi ah, dậy. vào phòng ngủ với em.
- uhm...
eunbi trở người, đưa tay dụi dụi đôi mắt màu trà và tầm nhìn dần rõ hơn. mùi hương omega của chaeyeon xộc vào mũi và lên đến đại não.
gương mặt thuần khiết và đáng yêu của em thu vào mắt cô. tất cả khó chịu trong người cô bay mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
eunbi rướn người, hai tay vòng quanh cổ chaeyeon và kéo em nằm lên trên cô.
dù bất ngờ bị ôm lấy nhưng rồi chayeon cũng tự chủ được mà không đè hẳn lên người chị.
lee chaeyeon bị kwon eunbi nhìn chằm chằm. sau một hồi, vẫn chưa hết nhìn, chaeyeon lên tiếng hỏi.
- sao vậy chị ? có chuyện gì s- ahh!?
chưa dứt câu em bất ngờ bị eunbi lật người thay đổi vị trí, nằm bên dưới và chị thì cứ nhìn chăm chú làm em ngày càng xấu hổ.
eunbi đưa tay chạm vào một bên má của chaeyeon, bàn tay chậm rãi vòng qua sau cổ và chạm vào gáy. một cơn đau truyền đến, tê dại khắp cả người.
- ah !!
- chaeyeonie, chị xin lỗi. chị không cố ý.
- không sao đâu, em ổn mà. chỉ là còn hơi đau chút thôi.
- xin lỗi em, chị đã quá thô bạo như vậy.
- này, em đã là bảo không sao mà.
- nhưng vết đánh dấu rất lớn và sâu nữa, chị đã tự tiện đánh dấu em trong khi thậm chí em còn chưa đến kì phát tình. không phải rất đau sao ? chị đã thề rằng sẽ không làm em đau khi chúng ta trở thành bạn đời ( soulmate ). nhưng giờ xem chị đã làm gì với em ?
- đúng là rất đau nhưng chính chị đã đánh dấu em nên em ổn với nó, thậm chí là còn yêu nó nữa. với lại, nó cũng khiến em yên tâm hơn khi ra ngoài hay ở chỗ đông người mà không có chị bên cạnh.
- thật sao ?
- thật, nó chứng minh rằng chị đã thực hiện đúng lời thề và nó cho em biết rằng em thuộc về chị và chỉ riêng chị, kwon eunbi yêu dấu của em. và chị là của em, của riêng mình em.
- đúng vậy, của em, tất cả là của em hết, lee chaeyeon.
chaeyeon nghiêng đầu, tựa má của mình vào lòng bàn tay ấm áp của eunbi và mỉm cười hạnh phúc.
kwon eunbi của em những lúc bình thường thì ngơ ngác, ngốc nghếch và trông rất đáng yêu.
nhưng khi lên giường thì như trở thành một con người khác, không biết có phải do bản năng của alpha không.
suy cho cùng, kwon eunbi dù thế nào đi nữa, cũng vẫn là đều luôn nâng niu và cưng chiều duy nhất mỗi lee chaeyeon thôi.
kwon eunbi thay đổi vị trí, bản thân nằm xuống sofa và để chaeyeon nằm lên trên người mình.
cô tựa đầu em vào lồng ngực mình, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho em.
lắng nghe nhịp tim trầm ổn của eunbi, chaeyeon thấy bản thân mình như đang ở một thế giới khác.
nó giúp em tránh xa thế giới ồn ào và tấp nập ngoài kia. ở bên cạnh eunbi, thời gian như ngừng trôi.
kwon eunbi và lee chaeyeon yêu nhau đến quên cả khái niệm thời gian, quên luôn thế giới bên ngoài.
bản thân chỉ cần biết, nhớ và khắc sâu sự tồn tại của đối phương là đủ.
- lát nữa đi siêu thị với em nhé ! có cả kaeun unnie và sakura đi cùng nữa.
- tất cả đều theo em. nhưng ưu tiên bây giờ là em phải ngủ với chị. chị đã tỉnh dậy và em thì không có ở đó khi chị thức.
- được rồi, em xin lỗi và ngủ ngon. yêu chị, đại tá.
- ngủ ngon và yêu em thật nhiều, chaeyeonie.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com