Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: lá bài của ai?


Một tuần trôi qua, mợ hai không ở nhà làm tôi cảm thấy an tâm. Đám người mới chúng tôi cũng đã quen với công việc mới, xem như đã làm quen tay. Những cách làm đẹp của tôi đều được áp dụng lên mặt của chị Ba và Hồng, dần dần khiến quan hệ của chúng tôi càng thêm thân thiết. Tôi cũng thăm dò được thêm thông tin hữu ích từ phía chị Ba. Chị kể cậu hai rất đáng thương, cậu có một quá khứ không hề tốt đẹp. Năm ấy tình thế loạn lạc,chiến tranh khiến cho gia đình của ông Trần không yên, vừa lúc chuyện kinh doanh nhà ông gặp khó khăn, thời điểm lao đao, ông Trần đành để lại vợ bầu ở nhà còn mình đi khắp nơi lo liệu. Vào đêm hôm ấy, bà hai đã lâm bồn, sinh ra cậu hai nhưng vì cơ thể suy nhược nên lâm vào cảnh khốn cùng, nửa người bước vào quỷ môn quan. Giữa lúc gấp gáp tìm thầy thuốc thì trong nhà có hoả hoạn, thiêu chết bà hai trong căn nhà, chỉ còn lại cậu hai may mắn sống sót sau vụ cháy. Xác của bà hai không được tìm thấy nguyên vẹn trong đống đổ nát. Ông Trần trở về hay tin, nối đau khổ và căm phẫn khiến ông trở nên nóng tính, tức giận đuổi hết tất cả người làm vì cho rằng bọn họ làm việc thất trách khiến cho bà hai ra đi. Sau đó, mụ Hà được ông Trần sắp xếp làm vú nuôi cho cậu hai. Nhưng một điều không ngờ, bà hai chưa mất được bao lâu thì ông Trần đã rước thêm vợ mới về nhà cùng người ấy sinh ra một đứa con trai khác, chính là cậu ba. Cậu hai từ nhỏ mất mẹ, thiếu thốn tình mẫu tử hình thành tính cách trầm tĩnh, ít nói nhưng bù lại cậu lại có thiên phú trong học tập, học một hiểu mười và cũng là người tử tế, hiền lành nhất trong nhà. Vì thế ai cũng quý cậu.

Tôi gặng hỏi thêm tin tức về cậu ba. Chị cũng trả lời tôi, cậu ba ăn chơi sa đoạ từ nhỏ, được mẹ cưng chiều, gia đình lại có điều kiện. Khắp làng xóm ai cũng biết cậu là dân ăn chơi chuẩn boy phố, hư hỏng không so được với cậu hai luôn làm người khác yêu thương. Nên càng lớn cậu hai càng bị mẹ kế ghét bỏ, hắt hủi, cậu cũng tự phấn đấu vươn lên, tự lập từ bé không cần ai giúp đỡ. Có ngày cậu ba uống rượu say cả đêm, liền hãm hiếp con gái nhà lành, ông Trần biết tin liền đuổi ra khỏi nhà. Từ đó cậu ba biệt tăm biệt tích, không lời hỏi thăm.

Tôi thắc mắc hỏi chị Ba:

- Thế bà chủ không hỏi han gì hả chị?

Chị Ba nhíu mày trả lời tôi:

"Răng mà chị biết được. Nhưng thấy ngày mô bà chủ cũng bình thường, không có chi là lo lắng cả"

Tôi thở dài cảm thán gia đình này thật bất ổn. Vợ chưa đi bao lâu thì chồng đã rước tình mới. Con đi biệt tích cũng không lời hỏi thăm. Vợ đi một tuần cũng không hỏi han thăm hỏi. Con người giờ sống lạnh nhạt với nhau vậy sao?

"Vậy là tất cả mọi người bị đuổi đi nhưng chỉ giữ lại lão Dinh thôi hả chị?"

"Không. Mọi bữa làm cho ông chủ là lão Lai nhưng trộm đồ bị phát hiện rồi bị đuổi. Lão Đinh giờ là người mới thôi"

"Ủa sao chuyện gì chị cũng biết vậy?" - tôi thắc mắc hỏi chị Ba

"Chuyện chi mà chị mày chả biết" - chị hất cằm mỉm cười với tôi, tỏ vẻ oai phong lắm đây.

Dạo gần đây, tôi thường hay đem nước lên cho cậu rửa chân. Chuyện này đáng lý sẽ giao cho chị Hai làm giúp mụ Hà vì bàn tay mụ Hà không còn được như ngày trước. Nhưng kể từ ngày tôi gánh tội thay cho mụ Hà, cậu lại đích thân gọi tên tôi hầu cho cậu. Hằng ngày ngoài việc rửa chân cho cậu, tôi còn đấm bóp lưng và vùng cổ cho cậu vì cậu ngồi và đọc sách nhiều gây ra tình trạng mỏi. Tôi cũng hướng dẫn cậu mấy động tác thư giãn cơ thể, kêu cậu đừng chỉ ngồi mãi một nơi mà hãy thay đổi địa điểm đọc sổ sách sẽ đem lại cảm giác mới hơn mỗi lần làm việc.Tôi dặn cậu sống là phải biết tận hưởng niềm vui cuộc sống, sống vì chính mình và hãy hạnh phúc, biết ơn mọi thứ xung quanh. Cảm xúc của tôi thay đổi như vậy có lẽ cũng là khi biết được quá khứ của cậu hai. Tôi cũng đã mất đi bố nên tôi hiểu cảm giác của một đứa con mất đi tình yêu thương của người thân. Từ bao giờ tôi đã có cảm giác đồng cảm và buông lỏng cảnh giác dù vẫn còn mọi bí ẩn chưa được giải đáp.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu ngày càng kéo lại gần hơn trước cũng là lúc tôi gặp được Tí nhiều hơn. Cậu nghe theo lời tôi thay đổi địa điểm đọc sách, lúc thì ngồi sảnh chính, lúc thì ngồi trước vườn, dưới gốc cây đọc. Tôi nghĩ đến chiếc ghế tựa dài mà xin cậu cho làm một cái để khi cậu đọc sách có thể ngồi đấy. Tôi học cách thêu thùa của Hồng làm thêm chiếc gối có bỏ bông vào trong như gối thời hiện đại có điều gối này không có khoá, tôi đành phải chế vài nút thắt kín để làm vỏ gối. Tôi để gối trên chiếc xích đu cho cậu tựa vào lúc mệt mỏi cũng giữ lại một cái định bụng sẽ đưa cho ông chủ lấy lòng.

Mỗi lúc cậu hai ngồi ghế, tôi đều nhân cơ hội đem trà bánh lên cho cậu. Những lúc như vậy, Tí đều sẽ túc trực bên cạnh cậu, tôi cũng nhanh nhẹn giấu vài miếng bánh đi cho Tí. Tôi ngọt ngào gọi tiếng "anh" lia lịa, bày tỏ coi Tí như là anh em ruột trong nhà cũng vì thế mà tôi cũng làm quen với Tí nhiều hơn. Đỉnh điểm là tôi đề nghị vá lại cái áo cho Tí, dẫu tay nghề có kém đến đâu tôi cũng thể hiện sự chân thành của mình, giống như không có ý đồ gì với Tí.

Có đợt, tôi có đủ dũng khí để đi sâu vào vấn đề. Tôi đưa bánh cho Tí ăn, giả vờ kể cho Tí nghe về những khó khăn đầu tiên khi làm người ở. Tôi kể tôi khâm phục, yêu quý mụ Hà như thế nào và dấu ấn tốt đẹp với mọi người ra sao. Sau đó, tôi than phiền vì ngày đầu tiên đã đắc tội mợ hai và bị cậu hai trả đũa như thế nào, tôi khen tình cảm của hai vợ chồng họ tốt ra sao. Tôi cười khoái trá nhưng Tí không hề cười chút nào mà có vẻ rất nghiêm túc:

"Tình cảm cậu mợ không tốt như rứa mô" - ánh mắt Tí phức tạp nhìn tôi.

Tôi biết lời noi của Tí có ý nghĩa ra sau. Đó chính là cậu hai không có ý trả đũa tôi vì mợ hai mà vì một lý do nào khác. Đương nhiên đó chính là khuôn mặt của tôi.

"Cậu luôn áy náy một chuyện ni. Em biết không?"

"Chuyện gì hả anh Tí" - tôi ngây ngô hỏi

"Mặt và giọng của em rất giống với một người..." - Tí ngập ngừng

"Ai lại có thể xinh đẹp giống em được?" - tôi cười đùa lại câu nói của Tí. Nhưng lúc này Tí thật sự nghiêm túc.

"Cô ba Lữ..."

Tôi dừng lại, bất ngờ trợn tròn mắt nhìn vào Tí, hỏi:

- Cô ba Lữ là ai?

Tí nhanh nhạy kể chuyện tôi nghe:

- Cô ba Lữ tên là Tâm. Con ông lớn ở bắc, cô ni đúng là đẹp nhưng tính tình thì xấu hơn em nhiều

- Xấu hơn là như thế nào ạ? Mợ hai và cô này tốt tính hơn?

- Cô Lữ Tâm có xấu tính nhưng vẫn tốt hơn mợ hai nhà mình nhiều. Buồn cho cậu hai số khổ, từ nhỏ đến lớn, chuyện chi cũng nghe theo ông chủ, không dám cãi lời. Ngày nớ, cô Tâm không muốn cưới cậu hai, cậu cũng không muốn ép làm chi, muốn không cưới nữa. Ai dè ông chủ không đồng ý, bắt cưới cho bằng được. Ai ngờ cô Tâm nớ lại tự sát ở xóm dưới, quyết không cưới cậu. Cậu buồn lắm, cậu cũng hối hận vì không cứu được cô Tâm.

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thán vài câu cho số kiếp cô Lữ Tâm và sự bất lực, cố gắng của cậu hai. Song, tôi hỏi tiếp:

"Lúc ấy kéo xác xuống rồi ai là người an táng"

"Cậu hai cẩn thận đưa xác cô ba về nhà bắc, cũng lo ma chay luôn"

"Cậu thật là người tốt..." - tôi cảm thán cho Tí nghe.

Tí gật gù trước câu nói của tôi. Tôi lại hỏi thêm:

"Thế không ai điều tra về việc này à? Đại loại như là khám tử thi ấy, kiểm tra xác chết chẳng hạn..."

"Còn kiểm tra mần chi nữa. Đã rành rành ra đó ai cũng thấy rồi. Cô ba Lữ ra đi không tốt đẹp. Mặt mày, môi tím tái hết cả ra. Đầu còn trào ra máu nhìn sợ hết cả ra"

Tôi gật gì trước câu nói của Tí rồi chợt sững lại ở câu nói cuối cùng.

"Ủa sao lại có máu!?" - tôi bất ngờ hỏi lại

"Chắc là bị cành cây đập vào hay răng đó chi nựa"

Tôi ngờ ngợ trước câu trả lời của Tí, không tin điều đó là sự thật. Môi tím tái có thể là do tình trạng cơ thể thiếu oxy, cũng giải thích cho việc treo cổ tử tự được nhưng tại sao lại có máu chảy trên đầu?

Tôi nhìn Tí ngây ngô, ăn tiếp miếng bánh trong miệng mà gặng hỏi tiếp một câu:

"Anh có nói cho cậu hai biết trên đầu cô Lữ Tâm có máu không?"

"Nói mần chi. Lúc nớ cậu đang buồn, nói cho cậu làm cậu buồn thêm à.."

"Vậy chỉ có anh biết thôi ư?"

"Thì kể với ai mần chi cho mệt"

Trên đầu xuất hiện máu có thể chính là do trước kia có vụ xô xát nào xảy ra. Cũng có khi đó cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cô ba Lữ. Nhưng tôi không chắc chắn liệu đây là âm mưu sắp đặt từ trước hay trước khi chết, cô Lữ Tâm đã lỡ tranh cãi với ai rồi bị người đó ra tay sát hại. Nếu thật là vậy thì cái này nên xuất phát từ các mối quan hệ hận thù xung quanh cô ba Lữ. Cô ba Lữ căn bản không muốn cưới cậu hai, đối với cậu hai chưa chắc gì đã có uy hiếp, càng đối với mợ hai cũng như vậy. Vậy thì nguyên nhân nào lại ra tay sát hại cô gái này?

"Nhà cô ba Lữ với mợ hai ai giàu hơn?" - tôi gặng hỏi Tí câu cuối

"Đương nhiên là mợ hai rồi" - Tí trả lời nhanh nhảu.

Đúng rồi, nếu cô Lữ Tâm chết đi thì cậu hai không cần cưới cô ấy. Việc này có lợi cho cậu rất nhiều. Cậu sẽ có sự hỗ trợ từ thế lực nhà mợ hai, tính toán còn giàu có hơn nhiều so với nhà cô ba Lữ. Dạo này tôi còn phát hiện cậu học chữ Quốc ngữ, có khi lại muốn dùng nó để mở rộng việc buôn bán về phía nam, càng nắm chặt trong tay gia sản của nhà ông Trần.Nhưng điều này lại càng không thể giải thích rõ lý do tại sao mợ hai lại hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tôi. Nếu mọi chuyện là do cậu hai làm thì mợ hai đang lo sợ vì điều gì?

Tí bổ sung cho tôi: "Mọi bữa đáng ra là mợ hai cưới cậu ba tề mà xảy ra chuyện ni thì mợ hai mới cưới cậu bây giờ. Kể ra ngày nớ cưới cô ba Lữ thì còn dễ thở hơn"

"Ông chủ cũng sắp xếp cho con trai cả rồi. Toàn cưới con gái nhà giàu"

"Không mô, đó là bà chủ đòi cho cậu ba cưới mợ hai. Nghe răng ban đầu mợ hai có làm ầm không muốn cưới cậu ba vì cậu ăn chơi nhất cái kinh thành ni nhưng sau đó lại đồng ý luôn. Công nhận số mợ may lại cưới cậu hai nhà mình, tốt bụng" - Tí thở dài cảm thán.

Vậy là đã rõ. Ban đầu mợ hai không muốn cưới cậu ba, sau này giả vờ đồng ý nhưng thật chất trong tâm đã vạch ra kế hoạch muốn sát hại cô ba Lữ nhằm trở thành mợ hai của căn nhà này.

Tôi cười thầm trong lòng vì chính mình đã thu thập được tin tức rất bổ ích nhưng lại không biết rằng chính mình đang dần dấn thân vào vòng xoáy tranh đấu của gia tộc lớn.

Cũng chính từ đó, cô đang dần bước vào một âm mưu mà chính cô cũng không biết mình từ lâu đã trở thành lá bài quan trọng trong một ván bài sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com