Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: xuyên không


Tôi tỉnh dậy trong cơn mê man. Cảm giác đau nhói từ bả vai lên cổ làm tôi phải nhăn mặt, khó mà ngồi dậy nổi. Tôi nhìn lên trên, hai mắt đảo liên tục để lấy lại sự tỉnh táo. Bầu trời rộng lớn, tối om như mực, le lói một chút ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng và cả những ngôi sao trên bầu trời khuya làm tôi có cảm giác đẹp đẽ, bình yên đến lạ...

What? Lấy đâu ra bầu trời đêm, lấy đâu ra ánh trăng đẹp vậy? Tôi đang ở thủ đô Hà Nội phố xá đông đúc, đèn điện sáng tỏ sao mà nhìn thấy trăng với ngôi sao ở đây được.

Tôi lờ mờ ngồi dậy dẫu cơn đau nhói từ cổ, tay tôi xoa bóp cổ, xoay qua xoay lại đảm bảo cổ tôi không sao. Cũng may, lỡ mà gãy cái toi đời tôi luôn.

Bây giờ tôi mới để ý tôi đang nằm giữa bụi chuối khô với cỏ cây rậm rạp, chưa kể tôi còn nằm trên tảng đá khô cứng. Thảo nào đau cổ đến vậy, tôi nghĩ bản thân mình say đến mức nào mà chạy đến vùng hẻo lánh như này. Tôi toan đứng dậy ngay thì thấy chân còn mỗi chiếc giày cao gót, đã thế chân còn bị muỗi đốt đến sưng vù, tôi ngứa quá cứ cặm cụi mà gãi.

Phía xa xa, một tiếng la hét phát ra. Tôi ngẩng đầu lên thấy bóng dáng ba người nào đó. Thấy hai người có vẻ cao to đang cưỡng chế một cô gái đang cố sức la hét.Tôi ngắm nghía tình hình thấy chúng đang đè cô gái xuống bụi chuối gần đấy, còn vô liêm sỉ mà nói mấy câu cợt nhả. Hẳn là đám lưu manh dở trò ăn hiếp con gái nhà lành. Tôi lò mò chiếc dép cao guốc định lại ném cho hắn sưng đầu nhưng lại nghĩ mình có một mình, nó có hai người. Lỡ nó biết võ bắt được mình thì sao nhỉ, lúc ấy mình còn chả cứu được mình nói gì đến cứu người ta. Thôi bỏ bỏ, ngu quá.

Hay giả ma?

Thôi vô tri quá. Trên đời này làm gì có ma, ai lại tin được.

Hay đi gọi người khác? Ở đây phải còn nhiều người chứ đâu chỉ có một cô gái yếu ớt như mình nhìn thấy đâu nhể. Ừ ý kiến hay, hay...

AAAAA! Tại sao phải là mình chớ???

Tôi chạy một mạch tới chỗ bọn kia, nhanh trí bật đèn flash từ điện thoại soi vào mặt mình, vừa hay còn thả tóc dài che khuất nửa gương mặt chạy thẳng đến chỗ hai thanh niên kia. Vừa chạy tôi vừa phát ra âm thanh người không ra người ngợm không ra ngợm nhưng tôi biết tôi có rống lên hai từ cuối: "Get out!!!!"

Cái bất ngờ là hai thanh niên hú hồn hú vía, xô nhau chạy thẳng. Quần áo thì xốc xệch, có tên còn chưa kịp kéo quần đã chạy vội, kết quả chân vấp phải mà ngã lăn quay ra nhưng không quên hú hét. Tôi đứng hình nhìn bộ dáng chật vật của hai người đàn ông kia mà cười khoái chí. Cô gái kia lui vào gốc cây chuối run run nhìn tôi. Tôi thoáng nhìn qua, quả thật xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh như vì sao, nổi bật giữa bầu trời đêm mịt mù. Mặc dù mái tóc có phần rối bời nhưng nhìn ra vẫn mang nét đẹp trong sáng, tinh khôi. Tôi hơi ngẩn một chút, rồi vội tắt đèn đi, ngồi xuống trấn an cô gái vài câu:

" Cô không sao chứ? Tôi không phải là ma đâu. Đừng có sợ..."

Cô gái vẫn che mặt đi, thút tha thút thít:

"Thưa cô, tôi chưa mần hại ai bao giờ. Có án oan thì đừng tìm tôi..."

" Không đâu. Nhìn này tôi là người, có da có thịt đàng hoàng. Tôi đang cứu cô đấy, chúng ta mau rời khỏi đây đi, bọn chúng mà tới nữa thì toang"

Vừa nói, tôi vừa đưa tay cô ấy sờ sờ vào người tôi. Cô gái đó cũng không hoảng sợ mà quay ra nhìn tôi hồi lâu. Hình như chưa hết bàng hoàng thì phải. Tôi xách cô gái lên, định đưa cô ấy chạy ngay đi.

Mới đó thôi đã nghe thấy tiếng láo nháo từ bên ngoài rồi. Chết rồi, chúng quay lại nữa. Khổ vãi. Tôi đưa cô gái rời khỏi nhanh chỗ ấy, thấy mình chạy không xa nổi, tôi đành đưa cô gái đi trốn tạm ở bụi cây rậm rạp gần đấy.

Cũng vừa lúc đó, bọn người cầm theo mấy chiếc đuốc có sáng ánh lửa một đầu. Chúng có như gần mười người nạ, có tên thanh niên nào nói ngay:

"Hồi nãy, con có nhìn thấy con ma mặc đồ trắng ở đây này. Mặt nó còn phát sáng làm con sợ chết khiếp ba nạ"

"Tại mi làm nhiều chuyện ác quá chứ răng nựa. Về đi, đứng đây làm chi cho phát mệt ra"

Tôi thở dài nhìn xuống cô gái đang cố mặc lại quần áo. Đến giờ tôi mới để ý, cô ấy mặc một áo yếm ở bên trong, ngoài còn khoác thêm chiếc áo dài màu đen, nhìn đã sờn cũ. Chiếc áo dài mặc bên ngoài có nút cài đã bị bung ra vài cúc. Tôi nhìn trang phục của cô gái, thầm thắc mắc đám người này ăn mặc kì lạ thật, không thấy nóng sao?

Cô gái cảm nhận được ánh mắt kì lạ của tôi thì thẹn thùng, sửa lại phần cúc áo bị bung ra.

"Cảm ơn chị đã cứu em, em xin đội ơn"

"Ờ không có gì đâu, tiện tay giúp đỡ thôi" - tôi ngài ngại đáp lại.

"Chị chắc ở trên nớ phải không, nghe giọng chị lạ lắm"

"Trên nớ? Trên nớ là ở đâu?" tôi nghi ngờ hỏi lại cô gái.

Bỗng chốc tôi ngờ ngợ phát hiện mọi thứ hết sức bất thường. Giọng nói, trang phục của cô gái và đám người kia hoàn toàn khác biệt với tôi. Tôi có thể nhận ra giọng nói này là từ người miền Trung nhưng tại sao tôi lại tới đây? Mọi thứ rốt cuộc là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com