Chương 4: cô ba Lữ
Những ngày tiếp đó.
Tôi chấp nhận hiện thực rằng tôi đã vượt thời gian đến một nơi khác. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra với mình và điều quan trọng nhất là làm thế nào để trở về năm 2024.
"Chị ơi, đi mò cua với em mồ!" - Tiếng của Thị Như cứ văng vẳng bên tai.
"Ơi, chị tới liền" - tôi bước vội theo thị Như đi đến ruộng.
Vừa đi tôi vừa xâu chuỗi những việc trước khi tôi đến đây. Say rượu và bóng một người xuất hiện. Đó là ai tôi không thể nào nhớ ra được. Có thể người này chính là chìa khoá để tôi có thể tìm ra sự thật tại sao tôi lại đến đây. Tôi đến đây để giúp người đó ư? Hay để hoàn thành một nhiệm vụ hệ thống nào đó? Mọi thứ trong đầu tôi cứ quay cuồng lên. Càng nghĩ càng khó chịu, càng bứt rứt.
Tôi nhìn thị Như đi trước mặt lại nhìn trang phục của mình. Sao mà nóng thế còn phải mặc đồ dài thế này nữa? Mồ hôi tôi chảy đầy trên trán, tóc mái tôi vén ra sau hai tai, tóc bối củ tỏi lên chứ không dùng khăn vấn như người ở đây vì tóc tôi không đủ dài như họ và tôi cũng không thích như vậy lắm. Con gái ở đây coi chuẩn mực của cái đẹp là mái tóc dài, tóc càng dài thì càng đẹp. Còn ai càng giàu thì càng mặc nhiều lớp quần áo. Tôi thấy chẳng thà tôi làm người nghèo nhất xã hội, mặc cái áo phông quần đùi là tốt nhất rồi.
Đến nơi, tôi ngồi trên bờ nhìn thị Như xuống mò cua bắt ốc. Vì trước đó, chân tôi có bị thương, nói thật là giờ có hơi thâm một chút, vết thương chảy máu thì đang lên da non nên t không dám lội xuống làm gì.
Tôi ngồi trên bờ suy nghĩ về bối cảnh hiện nay. Tôi không biết bây giờ là năm nào cả vì có hỏi người ta cũng sẽ trả lời cho tôi là năm Thìn, năm Tuất gì đấy mà tôi thì lại không am hiểu mười hai con giáp. Tôi chỉ biết đây là một xã hội phong kiến nửa thực dân mà tôi thường được học trong sách lớp chín. Nhớ nhất là tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố với đoạn trích hành động cực căng của chị Dậu. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi có phải là người sẽ thực hiện pha hành động của chị Dậu, đánh bọn thúc sưu túi bụi không. Nghĩ vậy mà thấy buồn cười, kẻo chưa làm gì được bọn nó mà đã bị đánh u đầu rồi cũng nên.
" A! Em bắt được nhiều quá chị ơi" - thị Như hớn hở đưa giỏ cua cho tôi xem
"Em giỏi thật đấy, màu đem ra chợ bán thôi" - tôi vỗ tay, hoan hô em câu đã khiến em vui vẻ, chạy tung tăng khắp đường.
Tôi suy nghĩ gia đình nhà thị Như cũng không khá giả gì mà ngày ba bữa phải nuôi tôi như thế này có phải tốn cơm tốn gạo lắm không nhỉ. Tôi nghĩ bụng liền giật ngay cái giỏ của em, đem ra chợ rao bán còn bảo:
"Em cứ để chị làm cho, em cứ về nhóm củi nấu ăn đi. Chị đảm bảo trong nốt nhạc là xong"
Tôi hí hửng chạy đi còn nó láo ngáo không hiểu tôi nói nốt nhạc có nghĩa là gì. Tôi nghĩ bụng chạy đi bán nhanh còn về lỡ gặp phải bọn Tây thì mệt.
Tôi đi ra đến đầu ngõ, ở đây thường hay có nhiều người tụ tập bán hàng, lâu dần người ra cũng coi đây là chợ luôn. Với kinh nghiệm của tôi là không thể ngồi không chờ mấy ông bà qua lại nên tôi cứ mời thử bằng nụ cười thánh thiện của tôi. Hơn nữa giọng nói của tôi chính là một lợi thế. Nhiều người nghe giọng tôi liền khen :"Chu choa mạ ôi, còn gái nhà ai mà giọng hay ri hầy" Đúng là cái gì lạ luôn được yêu thích. Nhưng mà tôi rất thích được khen vậy, sướng hết cả người.
"Thưa mụ, mụ mua của nhà còn không ạ! Cua nhà con mới bắt còn tươi lắm nè"
Ngồi bán một chút thì còn ít cua, tôi toan chào hàng tí rồi về luôn.
Chợt xa xa, tôi thấy bóng người đàn ông to cao độ hơn hai mấy tuổi nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ra nhìn khá là vạm vỡ, làn da rám nắng nhìn không giống mấy học trò có học thức. Khuôn mặt cũng khá thật thà, dễ nhìn nhưng ánh mắt anh ta thì không như vậy. Ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc mà tôi không rõ, có sự hoảng hốt, có sự bất ngờ, có sự run sợ cũng có sự ác độc. Tôi có dự cảm không hay, liền đứng dậy muốn hỏi anh ta vài câu. Lỡ như anh ta chính là nguyên nhân mình xuyên thời gian đến đây thì sao?
Tôi vừa đứng dậy, một hình bóng lại che mất tôi.
"Này, bán cho các mụ rồi, rứa có bán cho anh không?"
Tôi nhìn sang người phát ra âm thanh rồi tôi đẩy nó sang bên muốn đuổi theo người đàn ông nhưng đã không thấy anh ta ở đâu.
"Này, em bị chi rứa?"
Tôi nhìn sang, là thằng Tuất con nhà ông bà Hai làng bên.Thấy ba mạ nó hay chửi nó, không cho nó chạy sang đây, khi nào cũng quát tháo làng bên này toàn lũ bẩn thỉu, không cho nó làm bạn với con làng này.Tuất mới nhỏ, tính ra hơn thị Như có 2,3 tuổi chứ mấy mà khi nào cũng kêu tôi là em. Chắc nó nghĩ tôi mới 15-16 tuổi cũng nên.Tôi suy nghĩ liền kể chuyện hồi nãy cho Tuất nghe. Tuất cũng được tính là khá thân với tôi và thị Như. Mặc dù khác biệt kha khá về gia đình nhưng tính nó vui vẻ, hài hước, năng động hay chạy đây đó khắp nơi.
"Tôi không hiểu sao người đó nhìn tôi như vậy"
"Chắc là nhận nhầm thôi"
"Nhận nhầm? Sao lại nhận nhầm? Tôi giống với ai à?"
"Rứa em nỏ biết à? Lúc em mới tới nhiều mụ còn nói em giống xác chết nổi dậy, rứa là mạ em nghe được, chạy ra chửi mấy mụ nớ"
Tôi nghi ngờ nhìn về phía Tuất. Thằng Tuất lại ôn tồn giải thích: "Nhìn em giống cô ba nhà họ Lữ ở Bắc lắm tề. Cô nớ lúc trước tử tự. Nghe răng vì không muốn cưới cậu hai nhà ông Trần"
Tôi bất ngờ về sự việc này. Không lẽ việc tôi đến đây có liên quan đến cô ba nhà họ Lữ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com