Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: khởi đầu cũng là chìa khoá

Sau một đêm dài trằn trọc, tôi quyết định sẽ làm gì đó kiếm tiền và điều tra chân tướng của cô ba Lữ, tìm cách trở về thế giới của mình.

Tôi tạm biệt mạ cùng thị Như và út đi lên xóm trên xin làm nhà ông Trần. Tôi rủ thêm cả thằng Tuất đi cùng vì nó có nhiều hiểu biết. Nó vừa chỉ đường cho tôi vừa cho tôi biết thông tin nhà ông Trần.

"Nhà ông có hai thằng con trai. Cậu cả Trần Khải là người quản lý chuyện kinh doanh của nhà nớ. Tính cậu nớ tốt lắm, cũng hiền hiền, không mần chi ai cả. Có vợ cậu thì tính tình chanh chua không ai chịu được, mà nghe răng cũng hay ghen lắm nạ nên đừng có lén phén chi với cậu hai, mợ biết là chết với mợ" Tuất vừa nói vừa trợn mắt diễn tả cho tôi xem.

Tôi không nhịn cười: "Mày được cái doạ là giỏi. Thế còn gì nữa không?"

"Cậu hai không phải là con ruột của bà ba Trần mô. Cậu là con của bà vợ trước nên chắc bà ba cũng không ưa chi cậu"

"Sao lại gọi là bà ba? Nghe cứ sao sao ấy"

"Ông Trần vẫn nhớ thương vợ trước. Trong nhà hầu gọi bà chủ nhưng bên ngoài ai cũng chê cười gọi là bà ba" - vừa nói Tuất vừa che miệng lại vờ như nói gì đó không hay.

"Còn cậu ba thì sao?"

"Mọi bữa bị ông Trần đuổi ra khỏi nhà rồi"

"Ủa chuyện gì?"

"Nổi tiếng ăn chơi trác táng, còn làm người ta có bầu mà. Nhưng không biết ra răng mà cái bầu ấy hư rồi. Ra rứa mà ông vẫn đuổi cậu ra khỏi nhà nớ"

Thoáng chốc, tôi cũng đến nhà ông Trần. Cổng nhà ông Lý to cao, uy nghi. Hai cánh cổng to mở toang ra, nhìn đâu cũng toàn là gỗ, có một người đứng cạnh, chắc chắn là người hầu trong nhà ông Trần rồi. Bên cạnh là mấy cái cột nhà ông được chạm khắc mấy kí tự, nhìn như chữ hán ấy. Tôi toan bước thẳng vào, thấy ông hầu đứng chửi rồi:

"Bay là bọn mô mà xấc xược ri"

Thằng Tuất nó kéo tay tôi xuống: "Em có bị ngây không, mình mần chi đi vào bằng cửa lớn"

Chốc lát, tôi thấy có người đàn bà tầm độ năm mươi tuổi đứng ra hỏi thăm tôi cùng một dàn những cô gái khác tầm mười ba, mười bốn tuổi.

"Thưa mụ, con xin vào làm hầu ạ!"

Giọng nói tôi vừa cất lên, bà ấy nhanh nhảu hỏi câu:

"Cô người Bắc à?"

"Dạ vâng, con trước kia ở Bắc giờ lưu lạc đến đây"

Bà ta ừ một tiếng, trong lời nói ấy tỏ vẻ hài lòng về giọng nói của tôi. Tôi biết giọng tôi hay và có thể là lợi thế cạnh tranh lớn của tôi. Mụ hỏi thăm chúng tôi vài câu xem chúng tôi có biết làm việc gì không.Nhìn cách nói chuyện của người trước mặt, tôi đoán chừng bà ấy là người quản lý người làm trong nhà này. Nhân khẩu ông Trần ít ỏi phải cẩn thận nhất là hai người đàn bà. Còn người thân cận nhất với đám hầu chỉ có mụ Hà trước mặt này. Theo trực giác của tôi thì mụ là người trầm ổn, cẩn thận, không thích nhiều lời có lẽ cũng là thuộc loại người ưa hành động hơn là lời nói. Tôi kể với mụ một số công việc nhà tôi có thể làm với giọng điệu chín chắn khác hẳn với các cô gái mới tuổi chớm nở, ánh mắt có lúc nhìn vào ánh mắt của mụ Hà. Tôi biết chính lúc này cần sự tin tưởng, chín chắn làm tốt việc. Hầu mà có phải gì đâu mà bày đặt cho lắm mồm lắm miệng:))

"Ngoài ra con còn biết xoa bóp và nấu món Tây"

Tôi có nghe Tuất nói, mợ hai là người sành ăn, con nhà danh giá. Mợ thích nhất là ăn những món tây nhưng người Việt bây giờ ít ai biết nấu món tây, may ra có tôi - một người từng sống tại Pháp một thời gian mới biết rõ. Nghĩ đến đây, tôi âm thầm khoái chí,chắc chắn rằng mình sẽ được nhận vào làm nhưng không ngờ.

"Cô rất thông minh" - mụ Hà nhìn về tôi.

Tôi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn mụ. Tôi cảm giác tất cả mánh khoé của tôi đều bị mụ nhìn thấy thông qua đôi mắt của mụ. Một đôi mắt thâm trầm, đầy tính toán. Đúng vậy người đàn bà trước mặt này không hề đơn giản, tôi như con tép trước đại dương mênh mông , như cá nhỏ trước cá mập to lớn. Vốn dĩ đã bị nhìn thấu tâm can. Tôi có phần căng thẳng.

"Nay cô mần luôn đi" - mụ Hà phân phó rồi quay đi nơi khác.

Trên trán tôi đổ một tầng mồ hôi mỏng. Một phần vì trang phục nóng, một phần vì cảm giác căng thẳng này giống như lần phỏng vấn thực tập đầu tiên của tôi làm tôi không khỏi rùng mình run sợ.


Ngày đầu tiên.

Tôi được phân công lau dọn ở sảnh chính cùng với Ba. Chị Ba cũng là người từng trải, làm việc được bốn năm trong nhà này. Khuôn mặt chị dễ nhìn, mái tóc dài được chải chuốc nhìn rất gọn gàng, tính tình chị cũng gần gũi. Tôi nhanh chóng làm quen và lễ phép xin chị giúp đỡ nhiều hơn trong những ngày tôi ở đây. Chị nghe vậy cũng rất thoải mái đồng ý, kể tôi nghe nhiều chuyện trong nhà.

Mụ Hà đích thật là người cai quản các công việc cũng là người lớn tuổi nhất trong nhà. Thời gian mụ ở đây còn lâu hơn thời gian bà chủ cưới ồn Trần. Mụ làm việc cẩn thận, đâu vào đấy, lại còn là người chăm sóc cậu hai từ khi cậu còn trong tả lót nên được mọi người kính trọng, yêu mến. Những người làm như chị Ba đều gọi cái tên thân thương là mạ Hà.

Chị Ba bồi hồi nhớ lại ngày đó chị còn có cha có mẹ, gia đình tuy không khá giả nhưng cũng hạnh phúc, ấm êm. Chị có ba người em, một người em gái kém ba tuổi và một người em trai mới sinh không lâu. Vì thời thế loạn lạc, ba chị em gái thất lạc mất cha mẹ và đến mảnh đất này sinh sống. Cuộc sống khó khăn, đứa em gái nhỏ tuổi không người chăm sóc, chị Ba và chị gái đầu đều thay nhau đi làm việc vặt kiếm tiền trang trải. Song vẫn trải qua cuộc sống vất vả, có lúc không đủ cái ăn cái mặc. Lúc như vậy là mụ Hà đã giúp đỡ ba chị em,cho người chị đầu là chị Hai vào làm người ở trong nhà ông Trần, hàng ngày kiếm tiền lo cho hai em, mụ Hà còn cho thêm một số tiền để trang trải giúp ba chị em.

Từ nhỏ mất đi cha mẹ làm chị Ba thiếu thốn đi tình cảm gia đình. Đối mặt trước tấm lòng lương thiện và tình cảm to lớn từ một người xa lạ, chị Ba cảm động và gọi mụ là mạ Hà.

"Ngoài mạ Hà thì người lớn tuổi nhất nữa là lão Đinh. Lão Đinh cũng được ông chủ thương lắm nên em phải biết mà cư xử"

Vậy là mục tiêu lấy lòng của tôi chính là mụ Hà. Nghĩ kĩ lại chuyện sáng nay, mụ Hà nhìn ra được mưu tính của mình nhưng không vạch trần, cũng không đuổi đi. Thiết nghĩ tiêu chuẩn của mụ chính là tôi, cũng không tính là làm mất thiện cảm trong mắt mụ. Nghĩ đến đây, tôi thấy an lòng hẳn, nghĩ bụng cuộc sống làm con hầu chắc cũng không đến mức khó khăn. An phận thủ thường là được. Cuối tháng nhận lương cỏn gửi tiền về cho mạ và thị Như là ổn.

"Con nhỏ này, mày dám tơ tưởng đến chồng bà mày hả?" - Tiếng người bà giọng chua chát phát ra từ trong phòng kèm thêm tiếng cốc vỡ.

Tôi hóng hớt chuyện nhìn lên xem chuyện gì, thấy một cô gái đã véo tai con hầu đưa ra ngoài sân rồi.

"Bay đâu, tao biểu. Đập chết nó cho tao"

Tên hầu từ ngoài cửa lớn xông vào, hú hét thêm tên khác nhìn vẻ mặt dữ tợn, thân hình cường tráng, cầm cái rồi mây vút thẳng vào người cô gái. Cô ấy đau đớn, nằm sõng soài trên mặt đất, co quắp người lại, tay ôm đầu theo phản xạ tự nhiên. Vừa khóc vừa kêu la:

" Mợ ơi, lần sau con không dám nựa mô...Mợ tha con.."

"Mày còn lần sau nữa hả? Tao còn định đem mày đến cho bọn Pháp"

Nghe đến đây ai cũng sợ run cầm cập. Nhắc đến Pháp ai cũng sợ. Một là nó sẽ đánh đập, mắng nhiếc, đem đi làm trâu ngựa cho bọn nó cưỡi. Hai là nó làm nhục, rồi đánh đập man rợ. Dù kết cục ra sao thì biết chắc rằng sẽ sống không bằng chết. Cái trò thoả mãn trên nỗi đau của người khác là vết nứt tâm lý của bọn người mắc bệnh rồi.

Mợ Hai quát mắng hồi lâu, giận đùng đùng mà đi vào trong phòng, tiện tay chỉ vào chị Ba kêu chị vào dọn dẹp cốc vỡ trên sàn nhà. Cứ thế mà đi ngang qua tôi, bất chợt mợ dừng lại.

"Mày là đứa nào? Hổng rày có hầu mới hả?"

"Dạ đúng rồi mợ. Nó là Đào hôm nay mới mần việc" - chị Ba lên tiếng

"Ngẩng đầu lên cho tao xem"

Tôi ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt lên nhìn mợ. Bỗng chốc mắt mợ trợn tròng lên, lùi ra sau, mặc sức la hét:

"Aaaa. Sao mày ở đây? Mày, mày...."

Mợ lảo đảo lùi về sau, tay đụng vào chiếc bàn, làm ấm chén trên bàn rơi xuống tạo ra tiếng động lớn thu hút mọi người. Mụ Hà cũng theo tiếng động mà chạy lên. Chỉ thấy tôi quỳ dưới mặt đất bàng hoàng trước phản ứng của mợ, chị Ba bước lên hỏi thăm mợ hai thì bị mợ đẩy ra, chút nữa mất thăng bằng ngã xuống. Mụ Hà chạy lại hỏi chuyện đám người làm rồi chạy lên nhìn vào tôi bảo tôi đi ra ngoài trước. Tôi dạ vâng theo lời của mụ Hà. Nhưng khi giọng nói tôi cất lên, mợ hai lại càng hoảng loạn hơn, mợ hét toáng lên: "Là nó, là nó. Nó chưa chết. Aaaa"

Mụ Hà liền đưa mợ hai vào phòng, đóng chặt cửa lại, để lại tôi ngơ ngác giữa sảnh lớn không hiểu tại sao mợ lại phản ứng gay gắt như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com