Chương 7: ai quý bằng cậu
Tôi ngồi bần thần sau bếp nghĩ về nguyên nhân tôi xuyên đến đây. Chỉ là nhìn thấy gương mặt và giọng nói của tôi đã hoảng sợ như vậy thì tức trong lòng mợ hai đó đang giấu giếm điều gì. Một khuôn mặt, một giọng nói đặc trưng miền bắc giống với người mình từng sát hại, nay gặp lại tại sao lại không có tật giật mình được chứ?
Chính điều này càng làm tôi chắc chắn trong căn nhà này, người phụ nữ kia đang chôn giấu một bí mật về cái chết của cô ba Lữ. Và có thể khi tôi giải oan cho cô ấy thì tôi có thể trở về xã hội hiện đại chăng?
Chị Hai bước vào với rổ rau trên tay:
"Đào, giúp chị chị nhặt rau đi"
Tôi gật đầu, ngồi xuống nền nhà, vặt từng cọng rau muống. Tôi vẫn suy nghĩ chuyện nhà trên nên đành hỏi thăm chị Hai dẫu biết chị là người ít nói.
"Mợ hai sao rồi hả chị?" - giọng tôi nhỏ nhẹ cất lên
"Ổn rồi, không mần chi cả." - chị không ngẩng đầu lên mà trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi.
Đoạn chị tiếp lời thêm: "Không phải tại em mô, đừng sợ"
"Vậy chuyện này là như nào hả chị?" - tôi bắt được trọng tâm của câu nói chị Hai, chắc chắn không phải chuyện xảy ra lần một lần hai, liền hỏi vặn lại chị.
Bàn tay chị ngập ngừng trên luống rau. Song sắc mặt vẫn không thay đổi tiếp lời tôi: "Em chỉ cần làm tốt việc là được. Đừng để ý nhiều quá làm chi. Sau tránh xa mợ là được"
Ý tứ của chị Hai trong câu này rất rõ ràng bảo tôi an phận làm một người hầu, không cần hỏi quá nhiều cũng không cần biết quá nhiều.
Tôi thầm cảm khái: những người trong nhà này quả không đơn giản. Mụ Hà thông minh, chín chắn, sắc sảo nhìn thấu tâm tư người khác, chị Hai tính tình ôn hoà nhưng lại kín mồm kín miệng, tâm tư cẩn trọng, ngoài mặt tỏ ra chan hoà, thân thiết nhưng nếu muốn moi bất kì tin tức nào từ miệng chị ta e là còn khó hơn lên trời. Tính tình chị Ba thì còn ngây thơ, dễ mến, dễ thân nhưng có khi cũng là vỏ bọc bên ngoài, nào đâu đơn giản khi sống chung với những người này. Xem ra chuyện tôi muốn điều tra phải tốn kha khá thời gian chứ không thể nào hấp tấp, vội vã, e là làm hỏng chuyện.
Chốc lát tôi đang lau dọn đống bát đũa chuẩn bị cho giờ trưa thì mụ Hà gọi tên tôi, mụ hỏi han tình hình công việc của tôi xem đã quen hết việc trong nhà chưa rồi âm thầm kéo tôi về một phía.
"Sáng ni, mụ đã biết con là người thông minh. Nhưng thông minh quá cũng bị thông minh hại, càng tò mò quá cũng sẽ bị tò mò hại. Mụ biết gia đình con khó khăn, mụ cũng từng khó nên cũng thương con. Chỉ cần con an phận là mọi việc đều thuận lợi, nghe chưa con"
Mụ cười nhẹ nhàng với tôi, bàn tay đặt lên tay tôi. Rõ ràng là hơi ấm truyền qua, lan vào từng khớp xương tôi nhưng cảm giác là từng hơi lạnh đang phả vào. Từng lời nói của mạ như đánh vào chính tâm tư của tôi. Lời nói của mụ đơn giản là khuyên tôi nên giữ miệng chuyện ngày hôm nay, không được tò mò cũng không được có suy nghĩ gì bậy bạ. Càng cảnh cáo tôi mụ đã điều tra biết rõ gốc gác gia đình, hoàn cảnh, muốn tôi phải an phận trong cái nhà này. Tôi thầm cười trong lòng, không ngờ mới đây mà chuyện đã đến tai mụ Hà, chị Hai này đúng là nhanh tay nhanh chân. Nhưng cũng rõ ràng, mụ Hà cũng muốn cho tôi biết chị Hai là người của mụ, tất cả mọi hành động, lời nói của tôi đều sẽ nằm trong sự kiếm sát của mụ. Tuyệt đối không ngoại lệ, không vùng cấm!
Tôi cảm thán sao chỉ là một người làm thôi mà lại có suy nghĩ cặn kẽ, hành xử độc đáo, thích dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Tôi cảm giác những lời đường mật cùng lời nói nhẹ nhàng, ân cần ấy lại là một loại vũ khí nhỏ bé vô hình dăm sâu vào thân thể, gặm nhấm từng tấc thịt. Đúng là không thể quên và không thể không nhớ.
Giờ cơm trưa.
Đám người làm chúng tôi đều tất bật dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Chị Hai cùng Hồng nấu ăn chính, chị Ba hỗ trợ còn tôi thì sắp xếp bày thức ăn. Mụ Hà phân cho tôi đem thức ăn lên nhà trên. Mọi công đoạn làm việc đều được mụ Hà sắp xếp,quản lý trơn tru. Tôi nghe chị Ba bảo ngày trước mụ Hà là người nấu ăn, đồ ăn mụ làm ra là ngon nhất nhưng vì sức khoẻ dần không tốt,tay mụ bị chấn thương không còn linh hoạt như trước đành giao chuyện bếp núc cho chị Hai - "đồ đệ ngoan" của mụ làm. Chị Ba thì phụ giúp công việc làm bếp, tôi thì dọn dẹp và phụ giúp vài việc vặt cùng Hồng. Hồng là một trong số cô gái cùng xin vào làm với tôi. Hồng có đôi mắt rất đặc biệt, nhìn vào lại có chút đáng thương. Tôi không rõ hoàn cảnh gia đình của cô bé ấy, chỉ mới độ mười ba mười bốn tuổi nhưng trong đôi mắt đã không còn sự hoạt bát, ngây thơ em đáng có mà thay vào đó là khép kín, lầm lầm lì lì, không hay nói nhiều như tôi.Trong những người sáng nay mụ Hà chỉ tuyển tôi,Hồng, còn thêm một chàng trai cao to nhiệm vụ khuân vác, chặt củi tên là Mão. Tôi có hỏi sao cậu ấy tên Mão, cậu ấy cũng hí hửng trả lời: "Mạ em thích mèo nên đặt tên là Mão. Tên hay như chi á"
Chàng trai tên Mão này lại nhìn đơn thuần, thật thà và đầy thiện cảm, dễ làm quen hơn hẳn. Dáng vóc cũng là người nhanh nhẹn, tháo vát, trẻ khoẻ và chắc cũng được việc lắm đây.
Giờ tôi ngẫm lại dường như tiêu chuẩn chọn người của mụ Hà rất quy luật. Nữ thì ưa người nói ít, kín miệng, ít tò mò, ít bàn chuyện ông bà chủ còn nam thì chọn người chân chất, thật thà, nhìn càng ngốc, càng đơn thuần thì càng tốt. Ấy thế mà chọn đúng tôi, tất cả đểu trái ngược với các tiêu chí. Không lẽ tôi chính là ngoại lệ của mụ? Tôi bĩu môi, thật là sợ hãi.
Sở dĩ mụ bảo tôi mang cơm, thức ăn lên là vì hôm nay mợ hai không ăn chung với cả nhà mà xin ở trong phòng dưỡng thể. Nguyên nhân chắc chắn là do tôi rồi, hoảng sợ quá độ :)))
Trước khi dọn cơm, mụ có dặn tôi nhìn xem cậu Hai đã về chưa nhưng tôi lại lớ ngớ đứng đó:
"Mụ, con không biết mặt của cậu hai"
"Cậu ba đi chưa về, nhà này người trẻ nhất chỉ có cậu Hai"
Tôi dạ dạ vâng vâng, nhanh nhạy chạy lên nhà. Tôi thoáng thấy bóng lưng chàng trai trẻ đang lẩm nhẩm trong miệng gì đấy với cuốn sổ cầm trên tay. Cậu không quay mặt lại nhưng tôi thấy bờ vai rộng lớn ấy như từng gánh cả một bầu trời ngang dọc. Trên tấm lưng cậu mồ hôi cứ chảy thành từng mảng thấm vào chiếc áo nhưng cậu vẫn kiên trì kiểm kê từng thứ trong sổ sách. Cậu nghiêng đầu, nhâm nhi tách trà trong miệng. Làn da rám nắng, chắc khoẻ của người đàn ông cùng với chiếc mũi cao dọc dừa hiện lên trước mắt tôi. Công nhận gừng càng già càng cay, đàn ông trưởng thành vẫn luôn có sức hút bất tận. Tôi thở dài thảo nào mợ hai âm mưu cưới cậu hai, nhìn thế này thì cô nào đỡ cho nổi.
Tôi chạy xuống báo cáo với mụ, mụ đi cùng tôi lên nhà trên. Tôi sắp xếp lại dĩa thịt cá trên đấy. Mụ Hà thì đem một phần cơm cho mợ hai đang ở trong phòng và cũng đi gọi ông bà chủ cùng đi ăn cơm. Tôi vừa đi ra thấy Hồng cầm trên tay bát canh nóng, tôi đỡ lấy, bảo em cứ làm việc khác kẻo bỏng tay. Một phần tôi làm vậy vì thấy thương con bé, nó luôn cho người khác cảm thấy thương cảm, một phần tôi muốn tạo thiện cảm tốt, làm thân với cô. Nhưng có vẻ cần còn chút thời gian, không thể vội vàng được.
Tôi cẩn thận bưng bát canh định đặt lên bàn. Đột nhiên, cậu hai đặt cuốn sổ xuống ngay tại vị trí tôi muốn đặt bát canh. Tôi lúng túng trước hành động bất chợt của cậu. Dây thần kinh tại các ngón tay tôi đều kịch liệt phát ra báo động đỏ, nếu tôi không đặt bát canh xuống thì sẽ không xong mất.
Tôi tha thiết nhìn vào người đàn ông trước mặt, cậu không để ý mà rót một tách trà vẫn tiếp tục nhâm nhi cốc trà trên tay. Bộ dạng thật sự rất thoải mái, không phải vì muốn báo thù cho vợ mình chứ?
Như này thì quá ác rồi, tôi không làm gì cả. Là cô ta có tật giật mình, giờ chuyện đổ lên đầu tôi sao? Tôi hơi cáu giận, hai lông mày nhăn lại nhưng vẫn bình tĩnh:
"Sổ sách quan trọng, cậu đừng để bị ướt"
Cậu dừng hành động uống trà của mình, nhìn vào tôi đang cầm bát canh, thong dong: "Chỉ cần không động thì sẽ không can chi"
Cậu tiếp tục không để ý đến tôi mà dứt khoát uống hết tách trà trên tay. Như thế này cũng quá là ngông rồi chứ? Báo thù rõ ràng thế luôn? Ăn hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt thế luôn? Tôi ức chế, cười khổ một cái, toan đặt bát canh lên sổ sách của cậu.
Đột nhiên một bàn tay nhanh chóng lấy chiếc sổ đi.Tôi nhanh chóng để chiếc bát canh càng gần tay cậu, cảm giác như chiếc bát đã chạm vào làn da cậu, truyền hơi nóng sang tay.Tôi cười khinh trong lòng so về độ liều thì sao cậu bằng tôi.Xin lỗi Mai trà xanh tôi còn không sợ thì cậu là cái thá gì:))
Tôi đặt bát canh xuống, rút tay lại giả vờ hốt hoảng che miệng:
"Ui cậu...cậu không sao chứ? Sao cậu lại động tay chứ, chỉ cần không động là không bị gì"
Người cậu cứng đờ, nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi cười khẩy thêm, giả vờ quan tâm mà bảo cậu:
"Sổ sách quý nhưng không quý bằng cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com