Chương 1: Thu phong sơ khởi, Cố gia thanh cảnh
Gió thu lặng thổi hiên nhà vắng,
Bóng võ sân đình ánh kiếm bay.
Phu nhân bẻ trái, con thơ nép,
Một cõi an yên tựa mộng dài.
Ngày thu, gió mát lướt qua hiên, lòng người cũng nhẹ như áng mây trôi. Tiết trời mát mẻ hoà cùng tiếng cười đùa dưới bóng cây si rợp lá trong Cố phủ.
Cố phủ năm ấy chỉ vỏn vẹn bốn người: Đại Tướng quân Cố Hiên, phu nhân Lý thị cùng hai người con trai - đại công tử Cố Giai Kim vừa tròn mười bảy, và tiểu thiếu gia Cố Giai Kỳ mới lên tám. Tể Tướng và phu nhân sống bên nhau hòa thuận, yên vui, là gương sáng trong chốn quan trường.
Chiều ấy, trong sân nhà, Đại Tướng quân đang luyện võ cùng đại công tử. Hai cha con giao đấu một trận, phân cao thấp. Giai Kim thân thể cường tráng, bước chân linh hoạt, chiêu thức dứt khoát. Nhưng Cố Hiên xưa nay vốn nổi tiếng mưu lược, đối thủ vừa ra một chiêu, ông đã đoán được ba chiêu tiếp theo.
Trong hiên nhà, phu nhân ngồi tựa gối, ôm Giai Kỳ nép vào lòng như tránh làn gió se lạnh đầu thu. Đôi mắt bà chăm chú dõi theo trận đấu ngoài sân, tay khẽ lột vỏ quả na rồi đút từng miếng cho con.
Cảnh tượng ấy... một ngày thu trong trẻo, tiếng cười hòa với bóng nắng, vốn là chuyện thường ngày trong Cố phủ. Nhưng chính cái bình yên ấy lại khiến người trong kinh thành ngưỡng mộ, xem như khuôn vàng thước ngọc mà học theo.
Trận đấu vẫn chưa dừng lại. Từng chiêu thức mau lẹ, mang sát khí rền vang khiến gia nhân tụ lại xem không rời mắt. Cuối cùng, Đại Tướng quân ra tay vật mạnh một đòn, Giai Kim ngã xuống đất, mồ hôi đẫm trán. Chàng thở dốc, bật cười: "Cha, người lại thắng rồi."
Đám gia nô cười vang: "Ngươi xem, đại công tử mồ hôi nhễ nhại, bùn đất đầy mặt, vậy mà càng nhìn lại càng tuấn tú thế kia!"
Một người khác góp lời: "Cũng phải thôi! Phu nhân thì đẹp kiêu sa, Đại Tướng quân thì oai phong hiếm có, đại công tử chẳng khác gì ngọc giữa vườn nhà."
Đại Tướng quân cười lớn, dang tay kéo con dậy: "Hôm nay con đã ra vài chiêu khá lắm, rất khá, ha ha!"
Giai Kim phủi bùn đất, tiến lại chỗ mẹ:
"Mẹ, hôm nay con thế nào?" - Chàng cười rạng rỡ, trong ánh mắt mang theo chút ngạo nghễ. Rồi tiện tay cầm khăn lau mồ hôi.
Phu nhân mỉm cười dịu dàng: "Rất ấn tượng."
"Thật sao?" - Giai Kim bật cười, rồi thình lình bôi chút bùn đất trên tay lên má Giai Kỳ. Cậu bé ngơ ngác, vẫn cầm nửa quả na trong tay.
"Được rồi, được rồi." - Cố Hiên xua tay, dặn: "Nàng và Giai Kỳ ở lại đây, cha con ta đi tắm rồi sẽ quay lại."
Phu nhân cười xoà, mắt ánh lên vẻ bình yên. Bà thầm nghĩ. Chỉ cần thế này thôi... cũng đủ mãn nguyện một đời. Cố phủ vững vàng, được Thánh Thượng tín nhiệm. Phu quân và con trai đều một lòng vì nước.
Đại Thuỵ này, mấy ai sánh bằng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com