Chương 2: Chiếu triệu biên cương
Buổi sớm mùa thu, tiết trời se lạnh, ánh vàng bình minh xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng của Đại Tướng quân và phu nhân.
Phu nhân ân cần chỉnh sửa lại cổ áo cho Đại Tướng quân, vừa cười nhẹ vừa nói: "Giai Kỳ nhà chúng ta thông minh đĩnh ngộ, hôm qua còn bảo với ta sau này muốn thi khoa cử."
Đại Tướng quân nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng xoa xoa như truyền hơi ấm: "Cố gia ta đời đời là dòng võ tướng, nếu Giai Kỳ có thể trở thành quan văn thì càng là chuyện đáng mừng. Cả văn lẫn võ, cùng dốc lòng vì Đại Thuỵ."
Phu nhân khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như gió thu: "Chàng đi cẩn thận."
Cố phủ bao đời lấy võ công làm gốc, chưa từng có người nào theo con đường khoa bảng. Trong lòng phu nhân vẫn luôn âm thầm kỳ vọng, rằng đứa con út sẽ là người mở ra một lối đi mới cho gia tộc.
Ngày thu êm ả trôi qua trong tiếng chim và hương trà nhè nhẹ. Đến xế chiều, gia nhân truyền tin: Đại Tướng quân đã về phủ.
"Cha! Cha về rồi!" - Tiếng Giai Kỳ vang lên trong sân, trong trẻo như chuông bạc.
"Ha ha, nào nào, hôm nay cha có chuyện muốn nói với cả nhà." - Đại Tướng quân cười lớn, ôm Giai Kỳ vào lòng, xoa đầu thằng bé.
Gia đình tụ họp tại thư phòng, ánh đèn dầu bập bùng soi lên khuôn mặt uy nghiêm mà hiền từ của vị tướng tài.
"Hôm nay triều đình có tin gấp. Biên cương phía Nam bất ổn, nước Hạ Thương một lần nữa giở trò, có ý xâm phạm bờ cõi. Thánh Thượng đã ban chỉ, muốn ta lập tức dẫn quân trấn giữ biên giới." - Ông nói, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lộ ra khí thế bất khuất của người mang trọng trách.
Rồi ông quay sang con trai lớn: "Lần này, Thánh Thượng cũng đặc cách cho Giai Kim cùng đi. Nếu con lập được công, sẽ được phong thẳng chức Lãnh binh tam phẩm."
Giai Kim đứng dậy, cúi người hành lễ: "Con nhất định không phụ kỳ vọng của Thánh Thượng và cha."
Phu nhân nghe vậy liền hỏi, giọng lo lắng: "Vậy khi nào hai cha con khởi hành?"
Đại Tướng quân trầm giọng: "Nội trong ba ngày."
Phu nhân thoáng hoảng hốt: "Gấp gáp thế này, sao kịp chuẩn bị?"
Ông nhẹ nhàng nắm tay nàng trấn an: "Trên đường hồi phủ, ta đã gặp Đề đốc Lưu Vũ. Chuyện chuẩn bị hậu cần và nhân lực đã nhờ cả vào Lưu phủ. Ta và Giai Kim sẽ đi trước cùng một tốp quân tinh nhuệ, phần còn lại sẽ được Đề đốc dẫn theo sau."
Phu nhân thở phào: "Lần này thật mang ơn Đề đốc. Vài ngày nữa thiếp sẽ mang lễ vật sang Lưu phủ cảm tạ."
Lúc ấy, Giai Kỳ tròn mắt nhìn cha mẹ, rồi níu áo mẹ, lí nhí nói: "Mẹ... cho con theo với. Bánh nhà Lưu phủ ngon lắm... con thích lắm ạ."
Tiếng cười bật ra khắp căn phòng. Phu nhân ngồi xuống, khẽ nhéo má con trai: "Con đúng là cậu bé ham ăn!"
Sáng hôm sau, cả phủ rộn ràng chuẩn bị cho hành trình lên đường. Giai Kỳ ra dáng người lớn, nắm tay anh trai dặn dò: "Anh đi xa phải mặc ấm, kẻo cảm lạnh. Nhớ ăn nhiều để mau to lớn... như vậy địch mới sợ!"
Giai Kim bật cười, xoa đầu em: "Anh hứa. Kỳ ở nhà cũng phải ăn ngoan, nghe lời mẹ nhé."
Lúc ấy, Đại Tướng quân tiến lại, dúi vào tay Giai Kỳ một miếng ngọc bội trong suốt nhưng có phần cũ kỹ.
"Cha cho con." - Đại Tướng quân đưa ra trước mặt của Giai Kỳ.
Ánh mắt cậu sáng rực lên, nhoẻn miệng cười và cầm thật chặt lấy miếng ngọc.
Phu nhân lặng im, rồi mỉm cười nhẹ: "Chàng và con mau nghỉ ngơi. Sáng mai lên đường, đường xa gió bụi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com