Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gió đầu đông

   Gà chưa gáy, Cố phủ đã nhộn nhịp. Sương mai mờ nhạt phủ nhẹ trên mái ngói, lặng lẽ lướt qua sân gạch ẩm hơi đêm. Dưới ánh bình minh chớm rạng.

Cố phu nhân đứng nơi hiên nhà, tay nắm chặt tay Đại Tướng quân, ánh mắt lặng mà sâu, lo lắng chẳng giấu được trong lời: "Chàng và con đi cho cẩn trọng. Thiếp và Giai Kỳ sẽ chờ ngày hai người trở về."

Đại Tướng khẽ cười, tay siết lấy bàn tay phu nhân như trấn an: "Nàng chớ lo nghĩ nhiều mà hao tổn tinh thần. Ta và Giai Kim đi lần này, quyết sẽ sớm hồi phủ."

Giai Kỳ chạy lại, toe miệng cười, đôi mắt long lanh ánh nắng sớm: "Cha, anh, đi đường nhớ cẩn thận nhé!"

Giai Kim khẽ mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu Kỳ như một lời hứa thầm lặng. Ánh ban mai đầu ngày rọi xiên qua màn sương mỏng, ánh lên sắc vàng nhạt trên bộ giáp sáng ngời của hai cha con. Áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió sớm, phấp phới như đôi cánh đại bàng sải rộng giữa bầu trời phương Nam, mang theo khí thế của người ra trận và uy nghi của bậc anh hùng. Trong làn gió ấy, màu đỏ tựa ráng chiều cháy rực, phản chiếu ánh nắng vàng kim, khiến hai bóng người như hóa thân từ một truyền thuyết xa xưa. Dáng đứng ấy uy nghi, vững chãi như núi, khắc sâu vào đáy mắt Giai Kỳ, in đậm như một bức hoạ không phai. Trong tay cậu, miếng ngọc bội cha vừa trao còn vương hơi ấm, ánh lên sắc ngọc xanh trong vắt, tựa giọt lệ trời đọng lại dưới buổi bình minh.

...

Trở về phòng, Giai Kỳ không chần chừ, liền ngồi vào bàn học, tay cầm bút lông mà giở sách đọc vang.

Giọng cậu trong trẻo, ngân vang như tiếng sáo đầu thu: "Trên đời có ngũ luân, bát đức. Luân là phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa..."

Gió đầu đông khẽ lùa qua cửa sổ. Bên ngoài, nắng lên cao nhưng không đủ xua đi khí lạnh. Gia nô bưng chè trôi nước vào, khẽ khàng nói: "Nhị công tử, người đã học suốt từ lúc Đại Tướng quân rời phủ tới giờ. Cũng nên nghỉ đôi chút."

Giai Kỳ ngẩng đầu cười, ánh mắt sáng rỡ như ánh nắng rọi qua vòm lá: "Cảm ơn, để đó cho ta. Ta là người đầu tiên trong nhà theo con đường chữ nghĩa, không thể lười nhác được. Phải cố mà mở lối cho kẻ sau."

Cô hầu cúi mình, nhẹ giọng: "Dạ vâng. Đến giờ dùng bữa trưa, con sẽ nhắc người."

...

Trưa hôm ấy, Cố phu nhân ghé vào phòng con, thấy con vẫn miệt mài đọc sách: "Giai Kỳ, nghỉ tay đi. Theo ta đến phủ Đề Đốc một chuyến."

"Dạ!" - Giai Kỳ hớn hở đáp, chẳng giấu được vẻ hào hứng khi nhớ đến những món bánh ngọt ở nhà Đề Đốc.

Khi hai mẹ con vừa đến cổng phủ thì gặp ngay Lưu phu nhân bước ra.

"Lưu phu nhân!" - Giai Kỳ reo lên rồi vội cúi mình thi lễ sau khi được mẹ nhắc.

Lưu phu nhân mỉm cười, đưa tay nâng Giai Kỳ dậy: "Cố phu nhân, hôm nay đến chơi có việc gì chăng?"

"Ta đến để tạ ơn phu quân nhà Lưu phu nhân vì đã giúp chồng ta việc biên cương."

"Tiếc rằng, Đề Đốc vừa vào cung từ chiều qua theo chiếu chỉ Thánh thượng. Chỉ e hôm khác mới tiện."

"Vậy xin được cáo biệt. Hôm khác ta sẽ trở lại."

Giai Kỳ nhìn theo bóng Lưu phu nhân, không giấu được vẻ thất vọng. Phu nhân khẽ xoa đầu con, an ủi: "Thôi, phủ mình cũng có món con thích. Về nhé."

...

Bữa trưa được dọn trong chốc lát. Món cá kho làng Vũ Đại đặt giữa bàn, khói nghi ngút.

"Cá kho! Cá kho của làng Vũ Đại!" - Giai Kỳ reo lên.

Cố phu nhân bật cười, gắp cho con miếng cá đã lọc sạch xương. Trong ánh mắt người, niềm vui mỏng như sương sớm.

...

Sau bữa ăn, phu nhân vào thư phòng, tay cầm bút lông viết thư.

"Mẹ viết gì vậy?" - Giai Kỳ hỏi.

"Thư gửi cha và anh con. Dù họ mới đi sáng nay, nhưng thư tới tay thì phải mười ngày sau."

Giai Kỳ suy nghĩ một lúc rồi mắt sáng lên: "Hay là nhờ Đề Đốc chuyển giúp? Ngài ấy sắp theo quân ra biên giới mà."

Phu nhân chững lại, bút dừng giữa trang: "Nhưng Đề Đốc đã vào cung. Con có thấy lạ không? Đáng ra giờ này phải đang chuẩn bị quân để mau chóng đuổi theo cha con, cớ sao lại vội vào cung theo lệnh? Còn nhớ, hôm trước khi cha con ra khỏi hoàng cung, Đề Đốc đã biết sẵn ý chỉ của Thánh thượng, lại chuẩn bị sẵn lời hứa đuổi theo. Làm sao ngẫu nhiên như thế được?"

Giai Kỳ tròn mắt, cậu cúi mặt trầm ngâm, biết rằng sắp có chuyện không hay: "Cha chỉ đem theo chừng sáu mươi người, binh phù cũng đã giao lại. Nếu có chuyện thì..."

Phu nhân tái mặt, tay run khiến bút rơi xuống, nét mực đổ loang hủy cả trang thư.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gọi: "Bẩm phu nhân, Triệu công công từ nội đình đến, mời người nhập cung theo lệnh Hoàng hậu."

"Ninh Lạc, vào đây." - Phu nhân gọi tì nữ thân cận.

Người vừa bước vào, phu nhân đã nắm tay nàng, lời nói dồn dập, giọng nghẹn như nuốt nước mắt: "Phủ ta đang bên bờ họa. Nay ta vào cung, không biết quay đầu còn trở về được không. Nhị công tử giao cho các ngươi. Dù xảy ra điều chi, cũng phải giữ mạng cho nó."

"Phu nhân... chuyện gì... vậy a.?" - Ninh Lạc hoảng hốt.

"Đừng hỏi, ta không còn thời gian. Hãy nghe lời ta. Vì Cố gia... vì Giai Kỳ..."

Phu nhân quay sang con, ngồi xuống đối diện, tay nắm chặt tay Giai Kỳ: "Giai Kỳ, lần này vào cung gấp như vậy, e rằng là ý của Thánh Thượng, nếu hôm nay mẹ không trở lại... con phải sống. Phải sống cho cha, cho anh con."

Giai Kỳ lặng người, mắt cậu rưng rưng, lòng dâng lên nỗi sợ chưa từng có.

Chưa kịp cất lời, phu nhân đã đứng dậy, váy áo phất theo gió.

Cánh cửa đóng lại sau lưng bà, để lại đứa trẻ ngồi chết lặng giữa căn phòng vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com