Oneshot
Viên Nhất Kỳ không nhớ lần đầu tiên cậu thích Vương Dịch là khi nào. Như khi cậu nói trên mc, người trước đây cứ ngỡ là em gái bỗng bây giờ đã cao bằng mình.
Một ngày nọ, trong buổi diễn tập và rèn luyện thân thể, cậu nhìn người đó đang hăng say nhảy múa giữa đám đông, vài sợi tóc lòa xòa trên trán vì mồ hôi mà dính vào da. Vóc dáng thon thả cùng với làn da trắng lạnh, đặc điểm cực kỳ nổi bật giữa đám đông khiến người khác không thể nào dời mắt được.
"Trong sáng và xuất chúng" trong đầu Viên Nhất Kỳ đã học thuộc hai chữ này, có lẽ từ lúc đó cậu đã không thể dời mắt đi khi nhìn thấy người đó.
Viên Nhất Kỳ không thể kìm chế được cảm giác đó.
Lúc đầu khi cậu biết được mình đã thích Vương Dịch, trong lòng rất bối rối. Suy cho cùng, người đó chính là "em gái" của bạn gái cũ nên cậu luôn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng sau khi biết bạn gái cũ không bận tâm và có mục tiêu mới, Viên Nhất Kỳ đã không còn gánh nặng tâm lý.
Sau một thời gian nuôi mèo và huấn luyện chúng, Viên Nhất Kỳ thấy rằng Tiểu Ban rất chủ động chơi với Diu Diu, cậu cảm thấy con trai mình thực sự rất giỏi.
"Sau này cứ để chúng chơi với nhau nhiều hơn, xem ra Tiểu Ban rất thích Diu Diu"
"Ồ"- Lời nói của Vương Dịch quý như vàng.
"Đáng tiếc tuổi tác chênh lệch có chút lớn"- Vương Dịch nghĩ một lát rồi nói.
Viên Nhất Kỳ trong lòng đổ mồ hôi.
"Tiểu Ban, vợ của con hình như đi mất rồi kìa"
Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ban như để an ủi, Tiểu Ban liếm chân và không muốn quan tâm đến cô chủ của mình "Rõ ràng là muốn đuổi vợ ta đi".
"Woa, là quần tiếp ứng hội của Vương Dịch ah! Đập được rồi!"
Viên Nhất Kỳ lắng nghe sự náo nhiệt xung quanh, lão Viên rất hài lòng tốc độ đi làm cũng nhanh hơn. Nhưng cũng có một số người khó chấp nhận.
"Rõ ràng cũng phải trả tiền mà"
"Wow Viên Nhất Kỳ giỏi quá"- Vương Dịch thốt lên trước một nhóm người khi cậu đang chụp ảnh dưới nước.
"Cái gì a, ngươi!"- Phải thừa nhận rằng lúc này vì câu nói đó làm cho tai Viên Nhất Kỳ nóng lên, cả người như bị đốt cháy.
Thực ra Viên Nhất Kỳ không phải yêu đơn phương.
Từ rất lâu Vương Dịch đã bị Viên Nhất Kỳ thu hút, khi nhìn người đó tỏ sáng trên sân khấu, bản thân như có điều gì đó muốn nói.
《Người đứng đó, ánh sáng dịu dàng trên cơ thể, hàng vạn người dưới khán đài vỗ tay vì người, trái tim tôi hân hoan vui mừng, nghênh đón vị thần đầu tiên 》- Một khúc gỗ.
Chỉ là Vương Dịch luôn tự gọi mình là ninja, cậu luôn trốn trong phòng và bí mật xem những video của Viên Nhất Kỳ, bày tỏ những suy nghĩ thật lòng bằng những câu chuyện cười.
Được rồi, mặc dù có một chút khổ sở, đỏ mặt khi nói đến điều đó. Nhưng Viên Nhất Kỳ thật sự có phong thái rất tốt.
Vương Dịch thích vẻ ngoài của Viên Nhất Kỳ trên sân khấu, và cách cậu ấy hát, giả vờ đẹp trai và đôi lông mày dốc*, hơi ngốc nghếch nhưng rất dễ thương.
*lông mày dốc: được hình thành giống như ký tự 八
Từng nhịp tim lặp đi lặp lại tích lũy thành lượt thích, và lượt thích kết nối thành tình yêu.
Tuy không nói ra, nhưng cũng có không ít suy nghĩ cẩn thận. Cậu đã vô tình mặc nhầm quần trong lúc diễn tập, vì vậy thật hợp lý khi tìm Viên Nhất Kỳ, người có chiều cao tương đương, để mượn chiếc quần. Còn người đó thì đang ngồi chơi điện thoại ở phía xa, đôi lúc lại quay qua phàn nàn với Quách Sảng.
"Ồ, là của Viên Nhất Kỳ"
Có người đã ngâm nga unit của Viên Nhất Kỳ trong buổi zhibo.
"Mình muốn nhảy Look Out"
"Vậy thì mình có thể diễn tập với chị ấy"
Tiểu cẩu nói thầm trong lòng.
Mỗi khi hai người đứng chung khung hình, người hâm mộ lại hú hét:
"Hảo soái ah"
Hiếm khi cùng một MC, ánh mắt không tự giác nhìn người đối diện. Ngay cả khi có hai người ở giữa cũng không thể ngăn ánh mắt của họ nhìn nhau. Vốn dĩ sẽ phải đối mặt với máy quay, nhưng thân thể lại hoàn toàn nghiêng về một bên.
"Sao MC hôm nay nóng thế"- Viên Nhất Kỳ vừa bước xuống đã thở dài.
Tất nhiên những người ở trung tâm sẽ có người nhìn ra sự xô đẩy và ám muội của hai người.
"Giống học sinh tiểu học yêu đương"
Cô Châu Thi Vũ, một người quá quen thuộc với vấn đề này, với tư cách là người đứng đầu Dịch Kỳ, cô đưa ra nhận xét thẳn thừng.
"Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đã kết hôn"
Cô không thể hiểu hai người phải lòng nhau mà không hề hay biết đang nhìn trộm nhau mỗi ngày.
Ngoài ra, Vương Dịch lại còn hay hát các bài hát của Viên Nhất Kỳ mỗi ngày. Vì vậy cô quyết định thực hiện một kế hoạch.
Vương Dịch thật sự là người rất chiếm hữu. Mỗi khi xem các đoạn cp khác nhau của Viên Nhất Kỳ, cậu phải đều phải nghe câu của Dương Tỷ "Đang làm việc ah" và Viên Nhất Kỳ luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn mọi người. Châu Thi Vũ sẽ lợi dụng điểm này để kích thích cậu một chút.
"Em thích Vương Dịch sao?"
Viên Nhất Kỳ có chút bối rối khi bị Châu Thi Vũ chặn lại giữa chừng. Cậu chưa kịp phản bác, Châu Thi Vũ đã nói tiếp:
"Chị giúp em đuổi theo Vương Dịch, còn em sẽ giúp chị theo đuổi Thẩm Mộng Dao"
Đúng vậy, Châu Thi Vũ thích Thẩm Mộng Dao, nhưng cô ấy thẳng thắn hơn nhiều, gửi gắm mọi thứ từ xa, luôn chọn cái ôm đầu tiên, v.v...
Vì vậy, một kế hoạch bắt đầu như thế này, Châu Thi Vũ đặc biệt gọi bia cùng với thịt nướng và nói để ăn mừng thành công của việc triệt sản cho Diudiu.
《ơ kìa người ta bị triệt sản mà bả ăn mừng =))))))》
Vương Dịch mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn bị dụ dỗ rót hết cốc này sang cốc khác. Cùng lúc đó, Châu Thi Vũ mở điện thoại di động phát tin Viên Nhất Kỳ trợ diễn cho Tako tiền bối hôm nay.
Nhìn vẻ mặt Vương Dịch dần chìm xuống, Châu Thi Vũ lấy ipad ra hỏi Viên Nhất Kỳ có ở trung tâm không, bên kia còn chưa kịp nói xong cô lại bên tai Vương Dịch thêm mắm dặm muối vài câu, rồi nhờ cậu đem rác đi vứt.
"Em tự cầu nhiều phúc đi"- Viên Nhất Kỳ nhìn tin nhắn này có hơi bối rối. Nhưng vẫn theo lời hứa, nhờ Dương Tỷ gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao nói rằng Châu Thi Vũ khóc ở 339 mà không ai dỗ.
Khi Viên Nhất Kỳ đến cửa phòng, anh tình cờ gặp Vương Dịch đang đi đổ rác.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương Dịch như thế này, ánh mắt không rõ ràng, khuôn mặt ửng hồng, nhìn thẳng vào chính mình, ánh mắt không thể nào lý giải được.
"Hôm nay ánh mắt có gì đó lạ lạ" Viên Nhất Kỳ vừa tự nói với lòng vừa xin phép Vương Dịch vào phòng ngồi.
Vừa vào phòng, Vương Dịch đã khóa trái cửa, Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.
"Em làm sao......"
Trong một giây tiếp theo, cậu bị Vương Dịch đẩy vào tường, đem mặt chôn vào cổ cậu, hơi thở thở ra đều phả vào tai, Viên Nhất Kỳ run lên, cảm giác như phát sốt.
Mùi rượu từ người Vương Dịch xông vào khoang mũi của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cau mày.
"Châu Thi Vũ đang làm gì vậy!"
"Em đã uống rượu?"
"Tôi ghen tị"- Nữ nhân trong lòng ngực rầm rì ngẩng đầu lên.
Một đôi tiểu cẩu cẩu ủy khuất nhìn chầm chầm cậu.
"Viên Nhất Kỳ, em thích chị!"
Tiểu hài tử kỳ thật đôi khi cũng rất thẳng thắn.
Sau khi Viên Nhất Kỳ nghe thấy câu này, trong lòng cậu như có pháo hoa nổ tung, nó không còn là ảo mộng bồng bềnh nữa.
Cậu nâng mặt Vương Dịch lên và nghiêm túc đáp lại từng lời. Cả hai cuối cùng cũng kết thúc sự yêu thầm lâu của mình.
Nhưng ghen thì vẫn phải tính, người trưởng thành thường giải quyết vấn đề chính là đánh nhau một trận hoặc là đánh nhau ở trên giường.
Viên Nhất Kỳ bị Vương Dịch đè dưới thân làm loạn thời điểm tỏ tình thành công, cậu vội vàng tỉnh táo lại.
"Chết tiệt, tại sao chị lại nằm dưới"
Cậu muốn chống lại, nhưng tất cả phản kháng đã chôn lại trong cổ họng.
“Quên đi, cứ nằm xuống hưởng thụ thôi, không mệt lắm đâu"- Viên Nhất Kỳ tự an ủi mình sau khi phản kháng không được, để mặc cho Vương Dịch chơi đùa.
Sau đó cậu liền hối hận vì điều đó.
Tóc rối vào nhau, mồ hôi chảy ròng ròng trên xương quai xanh, đôi môi mềm chạm vào nhau rồi lại tách ra.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Viên Nhất Kỳ nằm trong vòng tay Vương Dịch, duỗi tay nhéo lấy đôi tai của Vương Dịch.
"Lúc bình thường không phải rất chịu đựng sao? Hôm nay sao không nhịn được? Em uống rượu trở nên gan dạ quá ah~"
Viên Nhất Kỳ không để ý đến dáng vẻ có phần nguy hiểm của Vương Dịch và tiếp tục:
"Đó không phải là đang làm việc sao? Sao lại ghen?"
Viên Nhất Kỳ liên tục tự đào hố chôn mình.
Vương Dịch xoay người lại đem Viên Nhất Kỳ đè dưới thân, tùy ý trêu chọc theo ý muốn.
"Chị là của em, Viên Nhất Kỳ"- Vương Dịch để lại một dấu ấn khác trên cổ Viên Nhất Kỳ khi cậu tuyên bố chủ quyền của mình.
"Chết tiệt, ai nói cho Vương Dịch nghe! Ta đánh chết hắn"
"Lần sau không thể ở dưới"
Viên Nhất Kỳ mê man vẫn còn một chút ý tưởng sót lại.
Đêm còn dài...
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com