Chương 7
Flashback
...
"Đới Manh mở cửa cho em, Đới Manh em biết chị trong đó.. Mở cửa cho em đi" Mặc cho tiếng đập cửa dồn dập, cùng tiếng khóc nghe đến thê lương ở bên ngoài hành lang căn nhà thuê. Người bên trong không hề rục rịch dù một chút.
"ĐỚI MANH MỞ CỬA... EM BIẾT CHỊ Ở BÊN TRONG, EM SẼ KHÔNG LÀM PHIỀN CHỊ LÂU ĐÂU EM MUỐN XÁC NHẬN LẦN CUỐI TỪ CHÍNH MIỆNG CỦA CHỊ NÓI VỚI EM MỞ CỬA CHO EM ĐIII" Hứa Giai Kỳ điên cuồng gào thét khóc nấc sau cánh cửa, giữa đêm khuya người đi đường qua lại thay nhau chỉ trỏ dòm ngó, xì xầm to nhỏ vào tai nhau, Hứa Giai Kỳ mặc kệ trong đầu nàng hiện tại chỉ có Đới Manh.
Không phụ lòng sự kì vọng của Hứa Giai Kỳ, tiếng chốt cửa bật mở người trong nhà bước ra với khuân mặt lạnh lùng, đứng nhìn Hứa Giai Kỳ thê thảm ngồi bệch trên nền đất đôi tay run rẩy muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng lý trí liền ngăn cản.
Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhanh chóng bật dậy ôm lấy người vô tâm trước mặt vừa khiến nàng yêu điên cuồng vừa khiến nàng đau lòng đến đáng thương.
"Đới Manh...em biết chị sẽ ra mà, em biết chị..sẽ không bỏ...em một mình đâu mà đúng không?" Giọng nói vì khóc quá nhiều Hứa Giai Kỳ thập phần run rẩy càng khiến nghe thấy đau lòng.
"Giai Kỳ em về đi chị đã nói rõ ràng với em rồi, là chị muốn chia tay" Đới Manh nhịn cơn đau thắt liên tục ở ngực trái mà đẩy Hứa Giai Kỳ ra khỏi cái ôm trước sự thất vọng của nàng.
"Em muốn biết lý do" Hứa Giai Kỳ cắn chặt môi dưới đến bật máu. Gượng gạo hỏi?
"Nếu em muốn biết lý do được tôi nói thẳng luôn, tôi hết yêu cô rồi, cô nghe hiểu rồi chứ? Còn bây giờ đi về đừng làm phiền giấc ngủ của tôi...!!"
"Em không tin...Đới Manh rõ ràng chị nói chị yêu em" Hứa Giai Kỳ cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của người cô yêu, liên tiếp xoa lấy tìm độ ấm, nhưng hình như nó đóng băng mất rồi?
"Hứa Giai Kỳ cô bớt ngu ngốc đi tôi chưa hề yêu cô! Thứ tôi yêu chỉ là tài sản gia đình cô mà thôi"
"... "
"Đừng làm phiền tôi nữa" Đới Manh hất mạnh tay Hứa Giai Kỳ ra khỏi tay mình rồi xoay người đi vào nhà.
Cánh cửa đóng lại Đới Manh ngồi bệch xuống đất bên cánh cửa, dùng tay che miệng mình để không phải nấc lên những tiếng khóc oai oán.
Rõ ràng là cô yêu Hứa Giai Kỳ, rõ ràng là cô không phải vì tài sản của gia đình em ấy. Chỉ vì cô nghèo, chỉ vì cô là trẻ mồ côi không cha mẹ không họ hàng, ngay cả một căn nhà đàng hoàng cô còn không có? Thì lấy tư cách gì ở bên Hứa Giai Kỳ.
Nếu em ấy ở bên cạnh Đới Manh cô, thì cả đời sẽ không có tương lai. Cô thà chịu đựng đau khổ một mình còn hơn để Giai Kỳ chịu khổ cùng.
...
Hứa Giai Kỳ chân vô định mà bước, nàng không biết đi đâu cứ nhìn về phía trước mà thẳng tiếng.
Hôm qua nói yêu cô, nói muốn cùng cô ở một chỗ, nói muốn cùng cô kết hôn rồi sinh con, cả hai sẽ có một gia đình hạnh phúc như trong tưởng tượng, tất cả chỉ là giả dối thôi sao?
Hứa Giai Kỳ bật cười nụ cười giễu cợt bản thân dễ tin người, người ta chỉ vui miệng đùa giỡn, nàng lại tin là thật mà khắc cốt ghi tâm.
Mưa rồi cơn mưa nhỏ dần trở nên nặng hạt, có lẽ là ông trời cũng thương cảm Hứa Giai Kỳ khóc cho số phận của nàng.
Một bước một bước tiếng về phía trước khoảng không vô định chợt.
*Rầmm"
...
Khoa Cấp Cứu
"Xin hai bác làm ơn cho cháu chờ bác sĩ ra ngoài, khi nào biết tiểu Kỳ an toàn cháu sẽ đi" Đới Manh thành khẩn nắm lấy tay Lưu Huyền nhưng lại bị bà nhẹ tháo ra.
"Tại cô mà tiểu Hứa mới bị như vậy? Cô còn mặt mũi đòi gặp tiểu Hứa sao? Mau cút đi và giữ đúng thoả thuận như lời cô đã hứa với chúng tôi" Hứa Hải giận dữ quát lớn, ông vừa lo vừa sợ sẽ mất đi đứa con gái tâm cang bảo bối của mình
"Bác trai cháu xin bác.." Đới Manh qùy xuống trước mặt vợ chồng Hứa Hải một phen dọa sợ Lưu Huyền. Bà vội giật tay áo chồng, Hứa Hải hiểu hành động của vợ mình là gì.
"Được tôi đồng ý để cô ở lại, nhưng khi bác sĩ vừa ra cô liền đi nhanh một chút"
"Dạ con biết...con cảm ơn hai bác"
.....
Đới Manh uống cạn ly rượu trên tay, đồng tử nổi lên tia lửa giận.
"Tôi nhất định sẽ dành lại Hứa Giai Kỳ...!"
...
"Lúc nào cũng lề mề.." Dụ Ngôn ngồi ở phòng khách nhìn đồng hồ đeo tay nhăn nhó, cách một một phút lại nhìn lên lầu.
"Tiểu Thư, Hứa Tiểu Thư xuống rồi.." Giọng dì Chu trên vọng xuống thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn.
Cô chán nản ngước nhìn liền ngớ ngẩn vài giây. Hứa Giai Kỳ bận trên người chiếc đầm body sẽ chân, sau lưng là một loạt dây chằng chịt, ba vòng ôm sát người, trang điểm đậm.
Nhìn rất cuốn hút câu nhân thêm vài phần quyến rũ.
"Dụ tiểu thư, nhìn Hứa tiểu thư như thế nào? Có xinh đẹp không?" Dì Chu che môi cười nhẹ.
"Rất đẹp.." Dụ Ngôn như bị thôi miên, từ ghế đứng dậy đi lại bậc thang đưa tay ra chờ Hứa Giai Kỳ đặt vào.
Dì Chu hiểu ý liền cầm lấy tay nàng để vào tay Dụ Ngôn rồi tự động lui về sau
Hứa Giai Kỳ vụn về bước xuống đến bậc thang cuối cùng, đôi giày cao gót trụ không vững nàng trượt chân ngã nhào xuống nhào vào lòng Dụ Ngôn. Một phen dọa cô cùng dì Chu hồn kinh bạc vía
"Cô có sao không?" Dụ Ngôn ôm chặt eo nàng, đỡ nàng đứng lại ngay ngắn.
"Không..không sao"
"Vậy chúng ta đi.." Dụ Ngôn gác lại bối rối trong lòng quay đầu đi trước.
"Ân.."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com