Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Là con không thương xót cho bọn họ?

Mã Bích vừa từ ngoài sảnh trở về đã thấy Bắc Khanh quỳ trong phòng mình. Ngầm hiểu đã có chuyện xảy ra, bà gọi Lục Vân Kỳ đến để hỏi chuyện mới được ả kể lại mọi việc. Bà gật đầu như đã hiểu rồi cho Vân Kỳ lui đi.

Khi ba Bắc Khanh còn sống, ông đã dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, khi anh làm chuyện gì sai sẽ bắt anh quỳ dưới đất hết một ngày, đến khi ông nguôi giận thì thôi. Bà Bích cũng không hề ý kiến với cách dạy dỗ của ông, không phản đối nhưng cũng không hẳn là đồng tình, chỉ im lặng làm ngơ. Vì thế nên Bắc Khanh vẫn luôn lạnh lùng và kiệm lời vì anh biết sẽ không có ai đứng về phía mình, nói nhiều cũng vô ích. Người trong Mã Bích Lầu đều sẽ tự hiểu với nhau rằng mỗi lần thấy anh quỳ có nghĩa là anh đã làm sai.

Bà Bích từ từ đi vào trong, ngồi trên chiếc ghế gỗ lót miếng vải đệm thượng hạng. Bà chầm chậm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, từ tốn hỏi anh.

"Tại sao con lại quỳ?"

Đáp lại bà, Bắc Khanh vẫn im lặng không nói. Có vẻ điều này không làm làm bà ngạc nhiên hay tức giận, bởi lẽ trước đây anh cũng từng quỳ gối nhiều lần về cùng một loại chuyện.

"Sao lại không trả lời?"

Bắc Khanh vẫn im lặng, mãi một lúc mới chầm chậm cất tiếng.

"Vì thật ra con cũng không biết tại sao mình lại làm thế này."

"Con quỳ trong phòng ta, chẳng phải là làm chuyện có lỗi mới vậy hay sao?"

"Phải. Nhưng chỉ có lỗi với mẹ, chứ lương tâm của con thì không."

Nghe tới đây, tách trà được đặt xuống bàn có phần mạnh tay, tiếng va chạm giữa đế cốc và mặt bàn kêu lên một tiếng 'cạch'. Anh biết, mình đã chọc giận mẹ mình. Gương mặt của bà vẫn giữ được nét điềm tĩnh, nhưng cũng không khó để nhận ra phần da đã hơi ửng đỏ lên vì giận.

"Lương tâm của con? Ngạn Bắc Khanh, ý của con là mẹ đang làm những chuyện khiến lương tâm của con cắn rứt?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" - Anh ngước mặt lên, đối diện với bà bằng ánh mắt như chất vấn nhưng thực chất là khẳng định từ trong ngữ điệu lời nói.

Mã Bích đi đến trước mặt Bắc Khanh, tức giận đạp anh một cái khiến anh ngã ra nền đất. Sắc mặt bà khó coi vô cùng, khóe mắt đã đỏ lên, tay bà chỉ thẳng mặt Bắc Khanh, lời nói đã không giữ được bình tĩnh.

"Con đúng là đứa bất hiếu. Mẹ làm những điều này là vì ai chứ? Chẳng phải vì để con có cuộc sống tốt hơn sao? Con là con trai của Mã Bích này, ai cần con có lòng thương hại? Chuyện của thiên hạ, con quản nhiều vậy làm gì?"

"Nhưng chuyện mẹ làm là bất lương!!" - Anh nhìn bà với đôi mắt vừa uất ức vừa giận dữ.

"Bất lương thì sao? Mẹ không quan tâm. Mẹ đã làm cái nghề này bao lâu rồi, ngoài con ra, ai dám chống đối mẹ?"

"Chống đối mẹ? Phải, chẳng ai dám chống đối mẹ, bằng không mẹ sẽ khiến người ta phải chết tức chết tưởi."

Chát.

"Hỗn xược."

Bà Bích rống giận, giáng một bạt tai trời giáng lên Bắc Khanh.

Nụ cười cay đắng của anh một lần nữa xuất hiện, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nói đã không kìm chế được mà run lên.

"Không phải sao? Nếu không phải vì cha chống đối mẹ, cha đã không chết."

Chuyện về cha của Bắc Khanh, không ai ở đây là không biết. Năm ấy, cha Bắc Khanh là cảnh sát, bà Bích lúc đó chỉ là một cô gái bình thường như bao đứa con gái khác, bị ép hôn cho cha của Bắc Khanh. Vốn dĩ tình cảm của hai người không sâu sắc nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt, chỉ là tư tưởng về thời cuộc của cả hai đều khác nhau, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Lần đó, bà Bích tự ý muốn mở một kỹ viện để làm ăn buôn bán, ban đầu chỉ là ca hát, rượu chè. Nhưng sau đó lại có thêm chuyện mua bán những cô gái, dụ dỗ họ tiếp khách. Cha Bắc Khanh biết được, kịch liệt phản đối nhưng bà nhất quyết không nghe. Kết quả cha Bắc Khanh là cảnh sát nhưng vợ mình lại làm những chuyện sai trái mà bản thân không thể làm gì được, nhiều lần từ hôn nhưng vì Bắc Khanh nên không nỡ. Cuối cùng sinh bệnh mà chết.

Bắc Khanh từ nhỏ đã chịu sự nghiêm khắc của cha, sự lạnh nhạt của mẹ, chứng kiến những chuyện kia càng làm bản thân thêm khép kín. Anh sợ mẹ mình, sợ người đàn bà mang nặng đẻ đau sinh ra mình. Sợ quyền lực của bà, cũng sợ những chuyện bà làm ra, càng sợ lòng dạ của bà quá tham vọng, nếu không có điểm dừng sẽ ngày càng lún sâu.

"Nếu như mẹ nghe lời cha, cha đã không tức đến chết. Vì cha chống đối mẹ, nên cha mới phải chết!"

"Im miệng."

Một lần nữa, bà lại ra tay đánh con trai của mình. Anh nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng những cây roi đang không thương tiếc đánh vào người anh. Tiếng roi và da người chạm nhau phát ra thật chói tai, đến mức người bên ngoài cũng nghe thấy. Mấy cô ả đều rất tội nghiệp cho Bắc Khanh, chỉ tiếc là không ai dám can ngăn, chỉ dám đứng bên ngoài cầu nguyện cho anh.

"Ông ta chết không liên quan đến mẹ. Từ nay về sau, mẹ cấm con nhúng tay vào chuyện của mẹ, nghe rõ chưa!?"

Bắc Khanh có lẽ đã quá quen với những trận đòn roi không chút nương tay của bà Bích, mặt vẫn lạnh tanh, một cái nhíu mày cũng không có. Nghe những lời kia, anh chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Mẹ nghĩ con thích nhúng tay vào những chuyện này lắm sao? Nhưng mẹ.. Trịnh Túy Ngọc chỉ mới mười bốn tuổi, còn chưa đủ tuổi trưởng thành, mẹ không thể bắt cô ta tiếp khách!"

"Tại sao lại không thể? Vân Kỳ đi theo mẹ lúc mười tuổi, bảy năm sau cũng đã làm công việc này. Mộng Hân cũng tiếp khách khi mười sáu tuổi, Khiết Thanh cũng bắt buộc phải làm thế khi bằng tuổi Vân Kỳ. Sao con không thương xót cho bọn nó, bọn nó cũng chưa đủ tuổi vẫn phải làm đó thôi, con nhỏ kia là cái thá gì mà con phải bận tâm?"

"Con không thương xót cho bọn họ? Có thật như vậy không? Hay là mỗi lần con thương xót, mẹ đều đánh con, đánh đến khi con sống dở chết dở rồi cảnh cáo con đừng lo chuyện của mẹ?"

"Phải! Mẹ đã làm như vậy đấy, đã cảnh cáo con đấy nhưng tại sao con vẫn không chịu nghe lời?"

"Vì con không thể trơ mắt nhìn một cô gái mới mười bốn tuổi đã bị bắt làm những chuyện như thế. Con cũng không muốn sau này sẽ tiếp tục có thêm Mộng Hân thứ hai, Khiết Thanh thứ hai nữa. Cũng không muốn có thêm một Lục Vân Kỳ bị đồng tiền của mẹ làm cho mờ mắt, tự nguyện dâng hiến thân mình cho những gã đàn ông gớm ghiếc ngoài kia."

Câu nói kia lại càng làm bà Bích thêm tức giận, tiếng roi vừa ngớt lại một lần nữa kéo đến vùn vụt.

Cùng lúc đó, đám người ở ngoài bỗng trầm hẳn đi sau khi nghe những lời nói của Bắc Khanh. Đặc biệt là Lục Vân Kỳ, hai tay đã nắm chặt lại từ lúc nào. Ả nghiến răng ken két, ánh mắt hằn lên một tia căm thù, giận dữ, miệng mấp máy một cái tên: Trịnh Túy Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com