Chap 16 ( H )
"Hôm nay em về trễ nên sẽ không thể nấu cơm được , chị ra ngoài ăn đi nhé!"
Cái người cô mong ngóng sáng giờ cuối cùng cũng đã nhắn tin cho cô nhưng lại là tin nhắn báo không về ăn cơm tối. Cô vô cùng bực bội chỉ like tin nhắn của nàng rồi thôi. Đã không ngó ngàng gì tới người ta sáng giờ mà chiều còn không nấu cơm nữa chứ ! Ghét , tôi đi ăn cơm ngoài hứ. Sự bực nhọc này cô cũng không hiểu tại sao nó lại tồn tại nữa
Tối đến , cô đi một mình vào nhà hàng gần Nguyễn Gia chẳng biết tại sao cô lại mò tới đây nữa nhưng vừa bước vào cửa cô lại thấy bóng dáng nàng đang ngồi ăn cùng một người đàn ông có vẻ ngoài rất lịch thiệp , đường nét cũng khá sắc sảo nhưng hình như cũng đã thuộc tầng lớp trung niên rồi. Nàng không về ăn cùng cô mà lại ra ngoài cùng người đàn ông khác sao ? Người đó đối với nàng thập phần chiều chuộng , sự chiều chuộng mà nàng chưa bao giờ nhận được từ cô. Nàng trông có vẻ cười rất tươi , nụ cười đó đã từng là của riêng cô. Trong lại cảm thấy rất khó chịu. Cô đang ghen sao ? Không ! Tuyệt đối không thể.
Vì nàng ngồi xoay lưng lại với bàn của cô nên đương nhiên không biết được sự hiện diện của Minh Triệu ở đây. Nàng chỉ mải mê nói chuyện cùng quản gia Minh vì hai bác cháu đã hơn nửa năm không gặp nhau rồi thế mà vào mắt cô nó lại thành một câu chuyện khác chứ ! Cô ăn cho có rồi bực bội thanh toán đi về , cô thầm hứa nhất định đêm nay phải trừng phạt nàng ! Biến nàng thành người của cô. Nghĩ đến vậy cô cũng nhanh chóng rời đi và trở về nhà mình
Nhìn thấy một màn như vậy Minh Triệu cảm thấy rất khó chịu lại nghĩ đến đêm qua Kỳ Duyên đã chờ mình rất lâu sáng ra lại biết mình qua đêm cùng người khác. Chắc hẳn em đã rất khó chịu nhỉ ? Cô không có cảm xúc với nàng nhưng lại bực nhọc khi nàng tiếp cận gần với người khác ! Chiếm hữu ? Ừ không biết như thế nào cô chỉ muốn nàng là của mỗi cô mà thôi !
____________________
Kỳ Duyên trở về cũng tầm 8h hơn , bước vào nhà thấy hơi lạ vì cô ở nhà từ sáng đến giờ thảo nào vẫn chưa dậy ? Nhưng không phải cô còn like tin nhắn mà , ủa đâu rồi chứ ? Nàng vừa mở đèn lên thì thấy cô mặt tức giận đang ngồi ở sofa nhìn chằm chằm mình
"Em đi đâu?" - MTr
"Em đi ăn với người quen lâu ngày không gặp , chị ăn gì chưa?" - KD
"Rồi. Trông vui quá nhỉ ?" - MTr
Quái lạ nay cô làm sao thế này ?
"Cũng không hẳn , mệt trong người từ sáng giờ đây , em đi tắm cái" - KD
"Tôi thấy em còn cười đùa với đàn ông được mà ? Mệt chỗ nào đây ? Em không ăn tối cùng tôi là vì bận ở bên ngoài tư tình cùng người khác sao ?" - MTr
Ủa ? Gì vậy trời ? Nàng hoang mang không hiểu cô đang nói gì ? Tư tình gì ở đây ? Nàng đi ăn với quản gia mà ? Cô từng bước tiến lại gần nàng
"....."
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên ! Nửa năm qua tôi không chạm vào em nên em đi tìm người giải toả sao ?" -MTr
"Chị nói gì vậy Minh Triệu ?" - KD
Cô không trả lời nàng mà bế thốc nàng lên đi về phòng ngủ. Quăng nàng xuống giường một cách mạnh bạo , cô hôn xuống môi nàng , nụ hôn của sự tức giận , khó chịu và bực bội. Chẳng nhẹ nhàng làm nàng đau phát khóc , nàng vũng vẫy , đẩy cô ra khỏi người mình
"Chị làm cái gì vậy?" - KD
*Chát*
"Em im miệng lại ! Em phục vụ người khác ở bên ngoài được thì không phục vụ tôi được sao ?" -MTr
Cô vung tay lột sạch đồ trên người nàng ra , hung hăng hôn mút để lại dấu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần ấy , rê nhẹ xương quai xanh rồi ngậm lấy cặp bánh bao to tròn kia mà mút mạnh , tay cũng thoả sức nhào nặn bên còn lại. Nàng không chống cự được nữa chỉ biết nằm yên để cô tùy sức làm loạn , nước mắt cứ thế mà chảy xuống.
Cô buông tha cho cặp bánh bao ấy , hôn thật nhẹ xuống bụng rồi mở to chân đang khép chặt của nàng lại. Nhìn vào nơi sớm đã ẩm ướt ấy , thật đẹp ! Hồng hào lại còn được dọn rất sạch sẽ ! Cô làm loạn một lượt ở bên ngoài khi đã thấy đủ ướt liền cuối xuống liếm trọn mật dịch ấy , mút lấy hột đậu đã cương lên , chiếc lưỡi của cô thật điêu luyện làm nàng lâng lâng giữa khoái cảm
"ưmm ~~ Triệu..chị..chị dừng lại đi mà...hức hức.." -KD
Cô mặc kệ lời của nàng lấy ngón tay đâm thẳng vào trong , tay cô thẩng lại còn dài , đâm xuyên qua tấm màn kia nhưng lúc này cô đã bị dục vọng làm mờ mắt , chẳng quan tâm đến chuyện đây là lần đầu của nàng. Cảm giác phá thân đau đớn đến mức nàng phải khóc lớn
"Đau...Em đau...Triệu..Xin chị...buông ra..hức hức" - KD
Cô không dừng lại để cơ thể nàng kịp thích nghi mà lại nhét thêm một ngón vào, rút ra rồi lại đâm vào một cách mạnh bạo
"Chậm lại...Triệu...Chậm thôi...ưm~~" -KD
Cơn đau đã tan đi được một lúc nhường chỗ lại cho những khoái cảm , đưa nàng lên một tầng cảm xúc mới , cô liên tục thúc nhanh vào nơi đó rồi lại nhét vào thêm một ngón , của nàng quá khít nên khi ba ngón đi vào thật sự rất khó để di chuyển
"Rách mất...To quá...hức hức...chịu không nổi..a ưmmm..~~" -KD
"Thả lỏng" - MTr
Cơ thể nàng dần thả lỏng , cô cũng dễ dàng di chuyển hơn , ba ngón liên tục đẩy ra đẩy vào chạm đến điểm cuối cùng làm nàng đạt đến cao trào. Bao nhiêu mật dịch chảy ra cô đều lấy lưỡi nuốt sạch xuống bụng. Nhưng cô nào buông tha cho nàng dễ dàng như vậy được. Liền bảo nàng đổi tư thể chổng mông về phía cô , từ ở đâu đó cô lấy lên cây roi da quất thật mạnh vào lưng nàng
"Aaaaaa đauuu...hức hức..dừng lại đi Triệu...xin chị..hức hức..em chịu không nổi" - KD
"Em còn dám đi với người khác không?" -MTr
"Emm không có mà... hức hức-KD
*Chát*
Roi da đó lại chạm đến lưng nàng một lần nữa
"Đây là sự trừng phạt dành cho em" - MTr
Roi da đó liên tục quất xuống lưng nàng làm nàng đau đớn không thôi , lưng cũng đã chảy rất nhiều máu , vì trong tối nên cô chẳng thẩy gì cả. Cô tiếp tục đâm thật mạnh vào nơi đó của nàng , lúc này nàng chỉ cảm giác đau đớn mà thôi. Cứ liên tục như thế không biết đến khi nào cuối cùng cô cũng buông tha khi nàng ngất đi.
Buông nàng ra lau người thật sạch cho nàng rồi lên giường ôm nàng ngủ một giấc. Lần đầu của Kỳ Duyên bị cô lấy đi một cách thô bạo như vậy ! Nó đã ám ảnh Kỳ Duyên đến mức sau này nàng không dám để cô chạm vào người mình !
Lần đầu yêu một người , trao đi thân thể của mình cho người ấy nhưng đều nhận lại một loại cảm giác đó là đau đớn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com