chap 17
Sáng hôm sau , Minh Triệu tỉnh dậy trước còn nàng có lẽ vì quá mệt mỏi nên vẫn còn ngủ. Cô nhìn xuống đứa trẻ đang nằm gọn trong lòng mình đang bình yên mà nằm ngủ lại cảm thấy rất hạnh phúc , nhìn thật kĩ khuôn mặt nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán. Buông nhẹ nàng ra để tránh làm nàng thức giấc. Cô bước chân xuống giường nhặt lại hết quần áo mà đêm qua cô hung hăng vứt đi , cô lại nhìn thất một mảng nhỏ máu đã khô lại trên tấm ga giường. Đây là lần đầu của nàng sao ? Cô đã lấy đi lần đầu của nàng ? Ngẫm lại mới thấy hôm qua nàng đã đau đớn không thôi , lần đầu của nàng mà cô lại ra tay thật mạnh bạo. Lòng chợt xót xa
Cô bước nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị trước rồi trở ra để gọi nàng dậy , bước ra đập vào mắt nàng lại là những vết thương đã khô máu trải đầy trên tấm lưng nhỏ bé của nàng. Cô lại nhớ đến hôm qua bản thân đã hung hăng dùng roi da mà đánh nàng thật nhiều , cô tự hận chính mình. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh người nàng mà lay nàng dậy
"Duyên ! dậy em" - MTr
-.....-
"Sáng rồi Duyên ơi , thức dậy nào , Duyên ngoan nghe lời Triệu nha" - MTr
Nàng từ từ mở mắt , định ngồi dậy thì cả thân thể truyền đến một trận đau nhức nhất là lưng và nơi đó. Nàng đành nằm im một chút , giương mắt nhìn người trước mặt mình nhưng đôi mắt nàng nay đã phủ đầy bi thương. Cô thấy nàng đau thì xót không thôi
"Ngoan nằm im nào ! Chị xin lỗi là hôm qua chị mạnh tay quá" - MTr
"...."
"Duyên giận chị sao?" - MTr
"Giận rồi được gì ? Có quay lại lúc đó được không ? Chị đừng xin lỗi nữa ! Em không muốn nghe đâu!" -KD
" Duyên..."-MTr
"Chị đi ra ngoài đi em muốn yên tĩnh" -KD
Cô đành hôn nhẹ lên trán Duyên rồi đóng cửa bước ra ngoài. Tự nhìn lại thì cô quả thật đã gây ra cho Kỳ Duyên quá nhiều tổn thương , từ thể xác đến tinh thần. Kỳ Duyên ! Hết hôm nay tôi sẽ buông tha cho em !
Căn phòng giờ đây tĩnh lặng , nàng mới bắt đầu rơi nước mắt. Khóc vì đau đớn , khóc vì tủi thân , cô bây giờ đã lấy đi tất cả của nàng , ngay cả trái tim cũng không để lại. 10 năm yêu chỉ một người để rồi nhận lại là những tổn thương , những vết sẹo không bao giờ lành. Người từng hứa sẽ bảo vệ nàng đến suốt đời giờ lại là người gây ra những cơn sóng dữ trong cuộc đời nàng.
Nén đau nàng bước từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh tắm rửa , nhìn cơ thể mình trong gương đầy những vết đỏ , nàng cười chua xót , cười nhạo chính bản thân mình. Nàng ngâm mình một lúc cơ thể cũng đã đỡ hơn rất nhiều , nàng mở học tủ trong phòng tắm lấy ra một hộp thuốc mỡ , nhẹ nhàng bôi vào nơi đó của mình , rồi nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài.
Hôm nay chính là ngày họp cổ đông , đã được lùi lại trước một ngày vì lí do khách quan.
Nàng lướt qua cô không nói lời nào , tự mình lái xe đến công ty trước. Cô hiểu lần này cô đã làm tổn thương nàng nghiêm trọng nên việc nàng không muốn nói chuyện cô cũng không trách. Cô đành đi theo sau , cô trở về T&D trước rồi mới cùng trợ lí Quân và thư kí của mình sang Nguyễn Gia.
Hết hôm nay thôi là mọi việc kết thúc ! Tôi và em trở về cuộc sống riêng của mình !
__________________
Tất cả các nhân viên đang ngồi yên ở trong phòng họp Nguyễn Gia chờ công bố tân chủ tịch mới , Kỳ Duyên cũng ngồi ở đó đưa mắt nhìn xa xăm , mông lung không kiên định. Tiếng trợ lí Quân làm nàng bừng tỉnh
"Xin chào mọi người , hôm nay là cuộc họp để công bố chủ tịch mới của tập đoàn Nguyễn Gia. Xin mời" - trợ lí
Một thân ảnh cao ráo , một cô gái làn da nâu bước vào. Hôm nay cô khoác lên mình bộ vest trắng tinh , vẫn sử dụng mùi nước hoa quen thuộc ấy. Nàng thôi không nhìn lấy cô nữa mà cúi gầm mặt xuống bàn , lặng lẽ lau từng giọt nước mắt. Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của Minh Triệu , nàng khóc sao ?
"Tôi là Phạm Đình Minh Triệu , chủ tịch của tập đoàn T&D. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ thay thế Nguyễn tổng Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngồi ở ghế chủ tịch Nguyễn Gia. Xin mọi người chiếu cố !" - MTr
Cô đưa mắt nhìn lấy Kỳ Duyên , từ đầu đến cuối nàng vẫn chẳng nhìn lấy cô chỉ im lặng gục đầu xuống. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng cũng đã kết thúc. Mọi người đã ra ngoài hết , cô cũng vẫy tay ra hiệu cho trợ lí và thư kí của mình lui xuống. Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn hai người. Kỳ Duyên diện cho mình một bộ vest xám , từ từ đứng lên nhìn vào mắt cô
"Đây là toàn bộ số liệu tôi đã thống kế từ trước , thu nhập của công ty những năm gần đây tôi cũng đã để vào trong đây. Nguyễn Gia giờ đây nhờ cậy vào chị ! Chị đã vất vả rồi !" - KD
"Em không hận chị sao ? Vì tất cả những gì chị đã làm với em. Không bất ngờ khi người xuất hiện là chị sao ?" - MTr
"Không , tôi không hận chị , sao tôi lại hận người mình yêu đây chứ. Tôi đã biết mọi chuyện từ lâu , biết chị đến với tôi chỉ vì màn cá cược với chị Tú , biết chuyện chị lên kế hoạch khi biết tôi sở hữu Nguyễn Gia cũng biết chị cho người của mình qua đây làm gián điệp. Tôi đã biết hết rồi thì chị hỏi tôi còn gì để bất ngờ sao ?" -KD
"...."
"Tôi không hận không trách chị chỉ trách bản thân lại yêu chị quá nhiều , cố chấp tìm kiến tình yêu từ chị nhưng rồi thời gian chứng minh tất cả tôi không là gì trong lòng chị cả. Một chút yêu tôi chị cũng không có." - KD
"Kỳ Duyên !" - MTr đứng ngẫn người khi Kỳ Duyên đã phát hiện mọi chuyện ngay từ đầu nhưng vẫn để yên mặc cô muốn làm gì thì làm. Tại sao lại vì chị đến thế ?
"Chỉ cần chị nói là chị muốn Nguyễn Gia thôi tôi đã hai tay dâng nó cho chị rồi. Cần gì chị phải diễn kịch ép bản thân ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua." - KD
"Tại sao?" - MTr
"Tại tôi yêu chị ! Ngay cả trái tim mình tôi cũng đã đem ra cược , đem nó dâng cho chị nhưng chị lại xem nó như một món hàng rẻ tiền thoả sức mà chà đạp." - KD
"Chị.."
"Thôi đủ rồi ! Giờ chị đã có được những thứ chị mong muốn tôi cũng không việc gì phải ở bên cạnh chị nữa. Mình kết thúc trò chơi này được rồi. Mong sau này chị sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nguyễn Gia tôi giao lại cho chị , công sức cả đời của ba mẹ tôi giờ đây tôi lại lấy để đổi vài tháng ở bên chị. Xem như cũng đáng" - KD
"..."
"Không ai nợ ai nữa. Tôi sẽ thu xếp đồ của mình thật nhanh chóng. Không làm phiền cuộc sống của chị thêm một khắc nào nữa. Mà còn có hãy cẩn thận với những người bên cạnh chị. Bảo trọng !" - KD
Nàng nói rồi bước ra ngoài , đạp xe thẳng về căn hộ của Minh Triệu để cô một mình ngồi sụp xuống chiếc ghế trong phòng họp. Đau đớn đến khó tả. Lấy được Nguyễn Gia , rời khỏi nàng đã từng là ao ước của cô nhưng khi nó thành hiện thực cô lại không có lấy vui mừng. Nghe những lời nàng nói cô mới biết được nàng đã vì cô mà hi sinh bao nhiêu thứ , sản nghiệp của gia đình cũng chấp nhận để cô lấy đi , nàng đã chịu đựng quá nhiều tổn thương do cô gây ra nhưng vẫn luôn ôn nhu với cô. Phải chăng cô đã yêu nàng ?
_________________
Nàng đã thu dọn hành lí xong hết , ngồi trên giường nhìn lại tất cả trong căn phòng này , đã từng rất quen thuộc giờ lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng đảo quanh căn bếp , sắp xếp hết tất cả đồ ăn khi nãy nàng mua được để vào tủ lạnh , cô vốn kén ăn lại lười nấu nướng. Thời gian qua có nàng ở cùng nên thói quen xấu của cô cũng dần được cải thiện nhưng mai này đây có tái lại không thì chẳng biết nữa.
Nàng sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng rồi rời đi. Căn nhà vốn tràn đầy hơi ấm của nàng nay lại vô cũng lạnh lẽo. Nàng nên trở về nơi nàng thuộc về. Căn nhà này ngay cả chủ nhân của nó là hai thứ mà cả đời này không thuộc về nàng. Gạt nước mắt nàng ngồi lên chiếc xe mà bác Minh đã đến đậu sẵn đợi nàng ở dưới cổng toà nhà. Từ một cô gái vui tươi nàng cũng khó gần , cũng lạnh lùng , cũng tàn nhẫn nhưng đôi mắt lại luôn hiện lên vẻ hạnh phúc nhưng bây giờ thì sao chứ trông nàng khác gì một cái xác không hồn không ? Đôi mắt lộ rõ vẻ bi thương , luôn nhìn xa xăm...Minh Triệu ! Cô đã làm thay đổi cả một con người
Đôi lúc em yêu chị nhiều quá , em quên tự hỏi bản thân mình rằng "liệu chị có bao giờ yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com