Tương phùng
Sau khi đã yên vị ở văn phòng chủ tịch T&D , Minh Triệu vẫn không ngừng suy tư về cô gái ban nãy gặp ở quán cà phê. Cô thấy nàng có vẻ rất quen thuộc , nhìn nàng cô có cảm giác gần gũi lắm nhưng cô chẳng nhớ gì cả.
"Dạ Phạm Tổng kêu em ạ" - tiếng trợ lí Quân vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô
"Em đi tìm khắp cái thành phố này , tìm ra cô gái này cho chị. Không tìm được thì em đừng có về đây!" - giọng cô lạnh lùng lên tiếng , tay chỉ vào tấm ảnh khi nãy cô đã lén chụp nàng. Ngay góc chính diện nên việc tìm kiếm không phải quá khó khăn
"Dạ em lập tức cho người đi tìm" - nói rồi Quân cúi đầu xoay người bước đi
Minh Triệu thôi suy nghĩ về nàng ta , sớm muộn gì nàng cũng thuộc về cô. Cô lật tài liệu ra xem xét vì chiều nay còn có một cuộc họp lớn.
----------------------------------------
Kỳ Duyên bên đây khi vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại đã bị một đám người áo đen chặn lại , nàng đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra thì bất chợt một giọng nói trầm vang lên
"Xin chào vị tiểu thư , tôi được lệnh của Phạm Tổng mời cô dành thời gian ghé T&D một chuyến ! Phạm Tổng có chuyện cần gặp cô"- ông ta lịch sự nói
"Phạm Tổng?" - Nàng từng nghe qua danh tiếng của Phạm Gia và tập đoàn T&D , biết Phạm Gia có một cô con gái duy nhất mang tiếng lạnh lùng tàn nhẫn , vốn Nguyễn Gia và Phạm Gia từng có hợp tác nhưng đó chỉ là chuyện của những bậc tiền bối. Kể từ khi Duyên và Triệu tiếp quản thì chuyện hợp tác đã chấm dứt. Nhưng nay cô ấy tìm đến mình là có việc gì ?
"Dạ phải Phạm Tổng của T&D"
"Chúng tôi vốn không quen biết nay cô ấy bất ngờ đòi gặp tôi không biết Phạm Tổng nhà các người muốn gì ? Tôi không đi. Bây giờ thì né ra cho tôi về" - nói rồi nàng lách người bước đi nhưng chỉ vừa xoay người cô đã bị đánh ngất
"Xin lỗi tiểu thư ! Các ngươi mau đưa cô ấy ra xe"- Không nỡ đánh ngất cô ấy nhưng nếu không đem được người về tính mạng của bọn họ khó mà đảm bảo.
------------------------------------
Quả nhiên người của Phạm Gia làm ăn nhanh gọn chỉ khi Minh Triệu vừa họp xong đã nhận được cuộc gọi từ đám thuộc hạ
"Dạ người Phạm Tổng cần tìm chúng tôi đã đưa về phòng của Phạm Tổng"
"Được , tốt lắm. Các người ra ngoài để cô ấy trong phòng tôi một mình" - nói rồi cô nở một nụ cười gian manh , bước nhanh về phòng mình
Vừa đẩy cửa bước vào , trên chiếc ghế sofa đỏ của cô đã có một người con gái xinh xắn đang ngồi yên ắng ở đó đưa đôi mắt mà nhìn cô. Bất giác cô bị thu hút bởi ánh mắt đấy. Một giọng nói vang lên đưa Minh Triệu về thực tại
" Phạm Tổng gấp gáp tìm tôi đến mức phải đánh ngất tôi đi vậy sao ? Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?" Thì ra Phạm Tổng của T&D chính là người con gái khi sáng cô gặp , lần này được nhìn kĩ quả thật cô rất có nét rất giống chị ấy.
Minh Triệu khoá cửa rồi bước về phía chiếc ghế làm việc của mình , chậm rãi lên tiếng
"Em không cần gọi tôi là Phạm Tổng gì đó đâu. Em không phải nhân viên của tôi. Em chỉ cần gọi tôi là Minh Triệu ! Em bao nhiêu tuổi ?"
"Tôi vừa tròn 20 , cứ gọi tôi là Kỳ Duyên ! Cuối cùng là tìm tôi có chuyện gì ?"
"Đừng gấp như vậy , gọi chị em cho dễ nói chuyện tôi lớn hơn em 4 tuổi." cô rời ghế bước về phía sofa đối diện nàng nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói
"Thật ra chị thấy rất hứng thú với em , lại cảm thấy nhìn em rất gần gũi không biết em có thể ở bên cạnh chị không?" - giọng nói cô giờ đây ôn nhu hơn tất cả
"Chị đây là đang tỏ tình sao ? Chúng ta chỉ vừa gặp chưa được nửa tiếng đấy ?" - Nàng càng nhìn kĩ Minh Triệu thì càng thấy cô rất giống với chị ấy. Từng đường nét bây giờ không khác khi nhỏ là mấy. Nàng trong lòng đã thầm đồng ý nhằm điều tra xem cô có phải là chị ấy không
"Em có thể cho là vậy ! Thế nào câu trả lời của em ra sao?" - cô bỗng cười tươi rồi lên tiếng đáp lời
Nàng chìm đắm trong nụ cười mất rồi. Nó rất đẹp.
"Nếu Phạm Tổng chị đây đã ngỏ lời , Kỳ Duyên đây cũng không dám không đồng ý , được ở bên cạnh chị là ao ước của bao người , em không dại mà từ chối" - Nàng nhàn nhã đáp nhìn thẳng vào đôi mắt chị
"Vậy giờ em chính là người của chị ! Giờ em có thể về nhà dọn đồ sang nhà chị ở."
"Có nhanh quá không? Chúng ta chỉ vừa biết nhau" - nàng bất ngờ với đề nghị của cô. Có lẽ cô quá vội vàng rồi
"Đây là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Em phải làm theo. Đưa điện thoại em cho chị" - Cô đưa tay ra chờ lấy chiếc điện thoại
Nàng cũng không bài xích mà đưa nó cho cô. Minh Triệu nhận lấy thao tác trên điện thoại một lúc lâu rồi đưa lại cho nàng
"Chị đã lưu toàn bộ thông tin liên hệ của chị trên máy em. Trong phần ghi chú có địa chỉ toà nhà , số lầu , số phòng và mật khẩu cửa em dọn đồ xong cứ đến đó. Em dọn đồ em vào căn phòng cuối cùng. Trên lầu có 3 phòng. Phòng cuối là phòng chị"
"Ở chung phòng sao?" - nàng lại thêm phần hoang mang
"Sao ? Em không thích ? Em là người yêu của chị không ở chung lại ở riêng sao?" - cô cười khẩy đáp lời.
Nàng lắc đầu rồi cũng không nói gì hết , Minh Triệu nhìn thấy dáng vẻ đó biết chắc được cô đang vô cùng hoang mang và sợ hãi. Cô mỉm cười ôn nhu bước sang ngồi cạnh Kỳ Duyên nhẹ nhàng xoa đầu nâng cằm nàng lên rồi nhẹ đặt xuống môi nàng một nụ hôn nhẹ. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Kỳ Duyên đứng sững người , tại sao chị ta có thể bạo như vậy trời ơi ? Nhưng trong trái tim nàng cũng đang đập rất nhanh.
"Thôi em về tranh thủ dọn đồ đi. Tối chị về trễ nhé chị có tiệc" - Cô rời sofa trở về bàn làm việc của mình
Nàng gật đầu rồi lấy túi xách đj ra cửa. Nàng quyết tâm phải điều tra rõ cô có phải là chị ấy hay không.
Cô thấy nàng rời đi rồi liền nhấc máy gọi cho đám thuộc hạ khi nãy , bắt bọn chúng điều tra danh tính của cô gái ban nãy , trong tối nay phải có kết quả cho cô. Xong việc cô nhàn nhã ngồi dựa vào chiếc ghế nhắm mắt suy tư một thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com