chap 22
Show diễn cuối cùng đã đến lúc kết thúc , tất cả các người mẫu đều đã dần di chuyển ra sàn catwalk hết. Triệu không mong kết thúc cũng không nỡ buông tay nàng ra nhưng cô cũng không biết mình nên đối diện với em thế nào nữa. Duyên biết Triệu đang nghĩ gì trong lòng nhưng nàng cũng dần thả lỏng tay rồi rời khỏi cái nắm tay đó
"Hết show rồi" - KD
"Ừ hết show rồi" - MTr
....
"Anh tưởng Duyên về rồi" - ĐL
Sau khi kết thúc những phỏng vấn , chụp ảnh rồi lo hâuh trường xong anh ra tìm mọi người , họ vẫn ở hàng ghế đó chờ anh. Đây có lẽ đã là thói quen rồi , sau những show diễn hội bạn của anh đều nán lại đợi anh ra để chúc mừng.
"Em về đây xem show của anh thì phải đợi anh ra chứ. Chúc mừng anh nhé , đẹp lắm" - KD
"Cảm ơn em đã cho anh một bất ngờ lớn như vậy Karen Nguyễn haha" - ĐL
"Ê bất ngờ thật đó không tin luôn" - LTH
"Này mai lên lịch đi ăn đi Duyên mời kia" - Minh Tú liếc mắt sang nàng "Đúng không ?"
"Đúng đúng mai 7h tối nhà hàng cũ nhé?" - KD
"Ok được nha" - LTH , ĐL , MTu
"Triệu đi cùng nữa nhé ? Mai mày có bận không?"- MTu
Cả ba người đều đang muốn cô và nàng trở về với nhau để Minh Triệu có thể chân thành yêu thương nàng một lần và cũng để cho Duyên nhận được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng có được.
"Ừ cũng được , mai không bận lắm" - MTr
"Thôi về thôi mấy đứa ơi 2h sáng rồi ! Giải tán mưu sinh trời ơi !" - ĐL
"Mọi người về trước đi em về sau" - MTr
Cả ba người họ hiểu ý Minh Triệu muốn có một không gian riêng để nói chuyện với nàng. Hi vọng họ hoá giải được những khúc mắc , xoa dịu vết thương của Duyên cũng cho bản thân của mỗi người thêm một lần nữa được yêu thương. Cả ba bọn họ liền rời đi.
"Gấu" - MTr
"Hửm" - nàng khá bất ngờ khi nghe cô gọi tên này cũng đã 15 năm rồi chẳng ai gọi nàng như vậy cả
"Chúng ta có thể..nói..nói chuyện một chút có được không?" - MTr
"Giữa mình có chuyện gì để nói ạ?" - KD
"Có rất nhiều" - MTr
"Muộn rồi đi về thôi có gì mai nói nhé !" - KD
"Gấu.." - MTr
"Được rồi ! Đến nơi khác nói chuyện" - KD
_______________
Kỳ Duyên lái xe đưa Minh Triệu đến công viên năm xưa - nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của hai người. Cả hai tiếng về một ghế đá , Duyên phủi sạch hết bụi rồi mới để Triệu ngồi lên. Cả hai im lặng một lúc nàng mới khẽ lên tiếng hỏi
"Sao lại im lặng rồi ? Chẳng phải chị muốn nói gì với em sao?" - KD
"...."
"Không nói thì thôi vậy ! Đi về thôi" - KD
Cô chầm chậm nắm lấy bàn tay nàng , hơi ấm mà suốt năm năm qua cô luôn tìm kiếm. Nàng không đẩy ra mà nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay cô ý bảo bình tĩnh nào không có gì cả
"Chị..." - MTr
"...."
"Chị chỉ muốn xin lỗi bạn Gấu về những chuyện đã qua. Xin lỗi vì những tổn thương chị đã mang đến cho em và xin lỗi Gấu vì chị không nhận ra Gấu sớm hơn" - MTr
"Em sớm đã quên những chuyện đó rồi , chị cũng nói là chuyện đã qua mà , lời xin lỗi giờ này cũng có ý nghĩa gì nữa chứ , không thể làm mọi thứ trở lại như cũ cũng không thể chữa lành vết sẹo" - KD
"Tại sao lúc đó em lại không nói cho chị biết em là Gấu Béo?" - MTr
"Lúc đó em nói rồi chị có tin không? Chị có bao giờ em nghe nói hả? Nhưng em cũng đã định đến khi chúng ta đều yêu nhau thì em sẽ nói nhưng chờ mãi ngày đó cũng không đến" - KD
"Em hận chị lắm đúng không?" - MTr
"Em yêu chị nhiều hơn chữ hận đó nhưng mọi thứ cũng kết thúc rồi!" - KD
"Chị đã dằn vặt mình suốt 5 năm qua ! Tại sao hết lần này đến lần khác em đều bao dung như vậy? Tại sao cứ phải chịu thiệt?" - MTr
"Vì người đó là chị , em không trách không giận gì hết dẫu sao cũng đã qua đi mình đừng nhắc lại nữa !" - KD
"Giờ em đã về rồi chị trả lại công ty cho em , nó là của em! Ngày mai đến công ty chị kí giấy chuyển nhượng nhé!" - MTr
"Em có công việc của mình rồi , sớm đã không còn hứng thú với việc kinh doanh nữa. Chị đã vất vả như thế nào để có được nó chị nhớ không? Đó là thành quả của chị hãy cứ giữ lấy đi" - KD
"Em hạnh phúc không? Em sống thế nào những năm qua?" - MTr
"Nói sao nhỉ ? Sống tốt nhưng không hạnh phúc. Em quên hạnh phúc là gì. Cũng có khoảng thời gian dài phải đi điều trị tâm lý. Giờ thì đỡ rồi" - KD
".....Chị..chị..chị xin lỗi..." - MTr
"Đừng xin lỗi nữa , còn chị thế nào? Đã ốm đi rất nhiều rồi ha?" - KD
"Chị làm bạn với rượu vì nhớ em. Chị không quên được em , chị cũng nhận ra rằng chị đã yêu em nhưng quá muộn rồi , em đã rời xa chị. Chị cũng như em sống tốt nhưng không hạnh phúc, thật ra cũng không tốt gì mấy" - MTr
"Ừm giờ thì đừng uống nhiều nữa , không tốt đâu ! Chúng ta về thôi đêm rồi , sương lạnh lắm !" - KD
"Được" - MTr
Trên xe không khí bỗng trở nên im lặng , cô ngồi ở ghế phụ cùng nàng nhưng do mệt mỏi quá đã ngủ mất rồi. Nàng cởi áo vest của mình ra choàng lên người cô rồi nhẹ nhàng hôn lên tráng cô
"Em yêu chị nhưng em không dám đặt cược trái tim mình thêm một lần nữa đâu ! Lỡ lại không thành em sẽ sống thế nào đây ? Em sợ lắm lời yêu của chị , sợ bản thân một lần nữa rơi vào vực sâu , chúng ta rồi sẽ hạnh phúc , chỉ tiếc là không cùng nhau."
Biết sao được những tổn thương cô gây ra quá lớn !Giá như cái tôi của cô bỗng nhỏ đi, giá như nàng đã không phải bỏ đi. Giá như ta yêu mà không cần phải nghĩ, để giờ hai ta đều không còn lại gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com