Chap 1
hello mọi người!!!
lâu quá rồi nhỉ? mọi người có khỏe không?
mình ấp ủ fic này khá lâu rồi, và nay đã viết được đến đoạn kết nên mình sẽ up luôn để có động lực hoàn thiện nó.
mong mọi người ủng hộ Blur nha!!!
*Tên fic: Ân đợi chị, nhé?
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng.
Cameo: Ông Đành - Mợ Bling
Nguyễn Cao Kỳ Duyên 29 tuổi: Sinh ra trong hào quang, được ví von là "nàng thơ hoàn hảo" trong ngành thời trang. Sau khi tốt nghiệp chương trình đại học ở nước ngoài, Duyên đang nắm giữ chức vụ Giám đốc của KEIDI – tập đoàn thời trang cao cấp.
Đoàn Thiên Ân 25 tuổi: Tốt nghiệp ngành Marketing tại một trường đại học nổi tiếng (được hỗ trợ bởi học bổng), nhưng Ân không chọn đi làm mà ở nhà phụ giúp dì, là một tiệm bánh trong một góc nhỏ của Sài Gòn. Ân là mẫu cô gái luôn mang sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực.
Lâm Bảo Khôi 25 tuổi: Con trai thứ của tập đoàn BKG – Tập đoàn hiện đang sở hữu loạt các trung tâm thương mại ở vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố. Khôi có gương mặt điển trai, tính tình hiền lành. Cùng học và tốt nghiệp đại học với Ân. Nhưng anh chàng không vào BKG mà theo đuổi công việc KOC.
Lâm Gia Khanh 33 tuổi: Con trai cả của tập đoàn BKG – Đẹp trai ngời ngợi, tính tình háo thắng. Độ ăn chơi không ai sánh bằng, vì thế nên ông Khiêm – ba của Khanh và Khôi – vẫn chưa giao hoàn toàn BKG.
_______________________
Chap 1
Khi những vị khách cuối cùng trong ngày rời quán, giọng Ân vang lên từ trong giang bếp:
- Cảm ơn quý khách, lần sau lại đến nhé!
Cùng với nụ cười thật tươi trên môi và thái độ phục vụ tận tình, Ân hầu như được lòng tất cả các vị khách đến đây.
Tiệm bánh Bơ được Ân tự tay thiết kế thành nơi để khách hàng có thể ngồi lại để thưởng thức bánh và nước, Tiệm bánh Bơ thu hút nhiều các bạn trẻ vì bánh ngon, đa dạng và không gian bắt mắt, thoải mái, ấm cúng. Mặt khác là vì Ân và dì của mình, hai gương mặt đẹp hơn tất cả những gì có thể miêu tả cái đẹp.
Thông thường, công việc cuối ngày của Ân là khuôn vác đồ uống mà giao hàng đặt trước cửa vào trong và xếp chúng vào tủ.
- Ân ơi, con ra cửa hàng đầu ngỏ mua giúp dì ít đồ nha!
- Dạ! Con đi liền.
Ân cởi tạp dề, phủi tay rồi nhanh chân đi. Đến khi đã có tất cả những thứ cần thiết trên tay, Ân trở về lại tiệm bánh nhỏ:
- Dì xong chưa? Có cần con làm gì nữa không?
- Không cần đâu, con lên tắm đi.
- Dạ, vậy con lên nhà trước nha!
Một lúc sau, trở ra từ nhà vệ sinh, tay Ân đang lau khô tóc thì chạm mặt dì:
- Con tắm xong rồi, dì vào đi, tắm mát rồi nghỉ ngơi thôi!
- Ân, dì có chuyện này muốn nói với con.
Ân nhận ra dì đang giấu gì đó phía sau lưng:
- Có chuyện gì vậy dì?
- Ngồi xuống đây! – Dì kéo tay Ân ngồi xuống ghế sofa trước ti-vi trong phòng khách.
- Chuyện gì mà dì có vẻ nghiêm trọng vậy?
Từ sau lưng, dì của Ân lôi ra một tấm bằng đại học.
- Dì tìm thấy nó khi dọn phòng cho con lúc sáng.
- Chà, cũng lâu rồi con mới nhìn thấy nó.
- Hay là... con đi làm đi, cái bằng này đã phí 2 năm rồi.
- Con đi làm rồi ai sẽ phụ dì đây? Để dì một mình con không yên tâm.
- Tiệm đã ổn định rồi, ban ngày chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu thôi, dì xoay sở được. Con có thể đi làm ở công ty, tối về phụ dì cũng được mà.
- Nhưng mà...
- Chẳng phải đây từng là niềm tự hào của con sao? Hãy cho mình cơ hội để phát triển khả năng của mình, lẽ nào con cứ suốt ngày ở đây làm bánh với dì sao?
- Con...
Dì nắm tay Ân:
- Nghe lời dì, nha Ân?
Tối đó, Ân nằm vắt tay lên trán, một thước phim tua ngược lại chạy trong đầu Ân:
Ngày nhận được kết quả trúng tuyển:
- Cháu ngoại của ông giỏi quá! Phải mở tiệc ăn mừng thôi.
Ngày tốt nghiệp:
- Thiên Ân của ông là tuyệt vời nhất! Ông hãnh diện về con lắm!
Ngay lúc trời sáng, nghe tiếng dì lục đục bên ngoài, Ân lập tức mở cửa phòng chạy đến bên dì.
- Sao con thức sớm vậy?
- Con quyết định rồi!
- Chuyện đi làm hả? Con tính sao? – Dì nhìn thẳng vào mắt Ân trông đợi câu trả lời.
- Dạ. Con... sẽ đi làm!
Dì mừng rỡ:
- Phải vậy chứ! Bắt đầu tìm kiếm nơi làm việc thôi! – Dì ôm lấy Ân – Đúng là cháu gái ngoan ngoãn của dì.
/
Một tối muộn khi tiệm bánh đã không còn khách, Ân đang cần mẫn đặt từng loại thức uống vào tủ thì một vị khách quen thuộc mở cửa:
- Xin chào! Lại là mình, Bảo Khôi đây!
Ân liền bật cười:
- Cậu xem mình như khán giả xem kênh của cậu sao?
- Thì cậu nói đã xem không sót video nào mà?
- Ừ thì... mình...
- Nè, đừng nói cậu không xem nha? Mình giận đó.
- Đùa thôi, mình xem đủ không thiếu cái nào.
- Phải vậy chứ, chúng ta là bạn thân của nhau mà. Đúng không?
- Dĩ nhiên rồi! Hôm nay cậu quay gì vậy? Cho mình coi với.
Bảo Khôi hồ hởi mở laptop lên:
- Coi nè, hôm nay mình quay nhiều cái hay lắm. Mình mới tìm được một quán ngon nên đến để quay review.
- Tương tác kênh của cậu tăng nhiều thật đó nha.
- Còn phải nói!
Nhìn ánh mắt đầy hào hứng của Khôi, Ân hỏi:
- Cậu thật sự yêu thích công việc này sao?
- Đúng vậy!
- Bác Khiêm và anh Khanh có đồng ý không?
- Dĩ nhiên là không. Anh và ba lúc nào cũng muốn mình vào BKG làm việc nhưng mình không thích chút nào.
- Vậy thì cậu tính sao?
- Sao là sao? Mình phải sống đúng với đam mê của mình, phải làm những việc mình thật sự yêu thích, như thế mới là sống.
- Có ổn không vậy?
- Yên tâm đi, mình biết phải làm gì! Mà Ân này, hôm nào mình sẽ sang quay một bài thật chỉnh chu về Tiệm bánh Bơ nha.
- Hôm trước cậu chỉ mới đăng hình lên mạng xã hội thôi mà lượt khách đã tăng lên rất nhiều rồi.
- Bây giờ mình đầu tư quay một video hoàn chỉnh thì lại càng nhiều khách hơn.
- Không cần đâu!
- Sao vậy?
- Chỉ cần lượng khách ổn định như hiện tại thôi, nhiều hơn nữa sợ dì làm không xuể, vì mình... sắp đi làm rồi!
- Đi làm? – Khôi tròn mắt – Sao không nói trước gì với mình vậy?
- Thì ít nhất phải có lịch phỏng vấn mới có cái để khoe với cậu chứ.
- Vậy có lịch phỏng vấn chưa?
- Có rồi. Sáng mai.
- Vậy còn dì và tiệm bánh Bơ thì sao?
- Mình sẽ vừa đi làm vừa tranh thủ phụ với dì.
- Nhưng mà cậu làm gì? Là công ty nào vậy?
- Bí mật! Mình sẽ nói với cậu nếu mình đậu.
Hết chap 1
hẹn mọi người tối mai nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com