Chap 2
Thiên Ân dễ dàng qua vòng phỏng vấn nhờ trình độ học vấn tốt, cách trả lời tự tin và vẻ ngoài cũng là điểm cộng, Ân đáp ứng đầy đủ với tiêu chí mà công ty đưa ra.
Trưa đó, ngay sau khi trở về từ buổi phỏng vấn Ân đã nhận được thông báo trúng tuyển. Ân liền về khoe, dì vui mừng:
- Ân của dì giỏi quá!
- Con cũng không nghĩ là nhanh như vậy.
- Có đúng vị trí chuyên môn của con không?
- Dạ có.
- Tốt quá rồi!
*leng keng* tiếng chuông cửa vang lên.
- Bảo Khôi! Con đến chơi hả?
- Dạ. Con vừa đi quay xong nên tiện ghé qua.
- Hai đứa ngồi đây chơi, dì vào trong xem mẻ bánh đây.
- Dạ! – Ân, Khôi đồng thanh.
Khi dì đã vào trong, Ân đưa Khôi chai nước mát:
- Cậu đi quay gần đây hả?
- Sao mình gọi cậu mãi mà không được?
- Mình để điện thoại sạc ở đằng kia, sao vậy?
- Thì mình gọi để hỏi hôm nay cậu đi phỏng vấn thế nào rồi?
- Chỉ vì không gọi được nên cậu đã phải cất công chạy đến đây?
- Ừ thì... cậu là bạn thân của mình nên mình nóng lòng muốn biết công việc của cậu thế nào.
Vẻ mặt Ân mặt phấn khởi:
- Mình được tuyển rồi.
- Có kết quả nhanh vậy?
- Ừ, mình vừa về đến nhà thì nhận được tin trúng tuyển.
- Có đáng nghi không?
- Đáng nghi gì?
- Công ty gì mà vừa phỏng vấn đã trúng tuyển rồi?
Ân cười lớn:
- Trời ơi! Công ty uy tín đàng hoàng.
- Mà cũng phải, cực phẩm như cậu thì chỗ nào mà bỏ qua được chứ. Thấy cậu đến xin việc người ta còn mừng không hết.
- Cậu quá khen rồi. Cực phẩm gì chứ. – Ân e thẹn.
- Khi nào thì cậu đi làm?
- Đầu tuần sau, là ba ngày nữa.
- Nhanh vậy?
- Ừ! – Ân hào hứng – Hôm nay cậu muốn ăn gì? Nhân dịp có công việc mới, mình sẽ mời cậu. Cậu thường đi review các quán ăn, vậy quán nào ngon cậu đưa mình đi đi.
Ân cởi tạp dề, vào trong nói với dì một tiếng rồi cùng Khôi ra ngoài. Hai người đi xe máy của Ân, Khôi là người cầm lái, Ân ngồi sau đều bám nhẹ vào vạt áo của Bảo Khôi. Thỉnh thoảng Khôi nhìn vào gương chiếu hậu thấy nét mặt Ân nhẹ tênh, ung dung ngắm đường xá, miệng hát líu lo.
Mỗi khi như vậy, Khôi chỉ mong thời khắc đó có thể kéo dài thêm nữa, để mình được ở bên cô bạn thân này thật lâu. Biết có chút ích kỷ nhưng Khôi rất sợ Ân sẽ gặp gỡ và thân thiết với nhiều khác ngoài mình.
Cả hai đến một quán ăn nhỏ với không gian khá chill, ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món.
- Chúng ta... - Khôi ngập ngừng.
- Chúng ta sao?
- Chúng ta uống rượu cùng nhau nha?
Ân nhướng mày:
- Đúng nhỉ, dịp này phải uống rượu ăn mừng chứ. Nhưng mình đã uống rượu cùng nhau nhiều lần rồi mà sao nay cậu lại thẹn thùng vậy?
- Mình...
- Anh cho em thêm 2 ly champagne! – Ân nói với phục vụ.
Khi đã cùng nhau thưởng thức các món ngon cùng rượu thơm đã vơi một nửa thì cả hai cũng đã bắt đầu ngà ngà say. Ánh mắt của Khôi mơ màng nhìn Ân da diết:
- Thiên Ân này!
- Mình đây!
- Cậu đã từng thích ai chưa?
- Thích ai?
- Ừ!
Ân lắc đầu:
- Mình chưa.
- Vì sao thế?
- Cậu thấy đấy, bố mẹ mình mất sớm, mình phải lớn lên cùng dì, ngày còn nhỏ thì phải học hành, lớn một chút rồi phải cùng dì vào Sài Gòn bôn ba, mình lấy đâu thời gian để nghĩ đến chuyện thích ai?
- Cũng chưa từng có ai thích cậu sao?
- Làm gì có ai thèm thích mình chứ? Mình chẳng có điểm gì để người khác thích mình cả.
- Sao lại không?
- Vậy mình có hả? Cậu kể mình nghe thử.
- Ừ thì... Nhìn cậu lúc nào cũng tràn căng năng lượng. Đặc biệt lại còn là người ấm áp, quan tâm người khác. Cậu có gương mặt đẹp, dáng cũng đẹp, kể cả mái tóc, làn da, nụ cười của cậu cũng đẹp, tóm lại mọi thứ thuộc về cậu đều rất đẹp.
Ân cười lớn:
- Mình được như vậy luôn hả?
- Còn hơn cả vậy!
- Nhưng đó cũng được xem là tiêu chí để người khác thích mình sao?
- Theo cậu thì còn gì nữa?
- Nếu theo góc nhìn của cậu, liệu cậu sẽ thích một người quy tụ mọi điều như cậu nói dù mình chỉ là cô gái nhà nghèo không?
- Nếu mình đã thích một người, thì dù người ấy thế nào mình cũng thích, bất kể là giàu hay không.
- Nhưng chẳng phải bác Khiêm và anh Khanh luôn muốn cậu phải kết hôn với người môn đăng hộ đối sao? Gia tài của BKG thì đối tượng không thể thuộc dạng vừa được.
- ...
- Mà không biết người yêu của Bảo Khôi sau này thế nào nhỉ? Mình tò mò thật đấy.
- Người yêu của mình sao?
- Đúng rồi. Mà lúc nãy cậu hỏi mình đã từng thích ai chưa, có phải cậu muốn khoe rằng mình đã thích ai rồi không?
- Mình... mình... - Bảo Khôi lúng túng.
- Là ai vậy, mình có biết người đó không?
- Mình... mình... thật ra người ấy chính là...
Bảo Khôi ngừng lại vài nhịp, càng làm Ân nóng lòng hơn:
- Là ai?
- Không... làm gì có ai. – Khôi lắc đầu lia lịa.
Bảo Khôi chối trong dáng vẻ ngà say trông vô cùng lém lỉnh, Ân cười khì:
- Nhưng mà phải nhớ là dù cậu làm gì hay yêu ai, cũng phải thật hạnh phúc đó!
Ánh mắt long lanh ấm áp của Thiên Ân càng làm lòng Bảo Khôi mềm nhũng ra, chỉ muốn ôm chặt lấy Ân mà thổ lộ hết lòng mình, nói với Ân rằng người mình thích chính là Ân, người mà hàng ngày ở bên Ân với tư cách là bạn, đã đem lòng tương tư Ân từ lúc nào không hay.
Đêm muộn, hai người ra về, Ân ngồi sau xe ôm chặt lấy Khôi:
- Mình sợ té! Cậu chạy chậm thôi.
Khôi cảm nhận được từng hơi ấm lan tỏa từ Ân giữa khí trời đang se lạnh. Băng qua từng dòng người, góc phố, Ân cứ thế áp sát gò má vào bờ vai Khôi.
- Thiên Ân này!
- Hửm?
- Hay là chúng ta đừng yêu ai, mình có nhau là bạn thân thế này là đủ rồi.
- Ý kiến nghe cũng hay đấy! – Ân là ngà đáp trong hơi men.
hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com