Chap 3
Ngày đầu tiên đi làm của Thiên Ân.
Với thói quen khởi động ngày mới bằng một ly Americano, Ân ghé qua cửa hàng trong khuôn viên của KEIDI để mua.
Khi order xong, Ân tranh thủ ngía quanh một vòng:
- Rộng thật!
Và rồi ánh mắt dừng lại ở một cô gái dáng vóc thanh cao, ăn vận sang trọng đang tiến thẳng đến nhưng mắt lại dán chặt vào chiếc máy tính bảng trên tay, gần đến cửa kính cũng chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.
- Chị ấy sắp đâm đầu vào cửa rồi!
Không nghĩ thêm, Ân bước nhanh lại đưa tay ngăn không cho cô gái kia tông vào cửa kính.
Vầng trán của cô gái ấy đã an toàn trong bàn tay mềm mại của Ân. Cô quay sang nhìn Ân với ánh mắt không chút cảm xúc, thậm chí là khó chịu:
- Đang làm gì vậy?
Câu hỏi cộc lốc khiến Ân ngỡ ngàng:
- Thấy chị sắp đụng vào cửa kính nên em...
Cô gái liếc qua rồi đi đến quầy order khi Ân còn chưa nói hết câu, Ân ngơ ngác không hiểu mình vừa làm chuyện tốt hay chuyện xấu.
Ân nhún vai rồi đến lấy nước của mình, sau đó lên phòng làm việc như đã được hướng dẫn.
Vừa mở cửa bước vào đã thu hút được mọi ánh nhìn:
- Người mới đây sao?
- Sao mà đẹp dữ vậy!
- Nhìn cứ như hoa hậu ấy!
- Trật tự! – Một người nữa hắng giọng, bước đến gần Ân – Chị là Đồng Ánh Quỳnh, trưởng phòng ở đây!
Thoạt nhìn bề ngoài người này có cá tính khá mạnh mẽ, gương mặt đặc biệt cuốn hút.
- Dạ! Em chào chị!
- Em giới thiệu bản thân đi!
- Chào mọi người! Em tên là Đoàn Thiên Ân, em 25 tuổi, hôm nay em đến thử việc ngày đầu, mong được mọi người giúp đỡ!
Ánh Quỳnh nhìn qua ba người còn lại trong phòng:
- Rồi, mỗi người tự giới thiệu mình với em ấy đi!
- Chào Ân! Chị là Ly.
- Chào chị! – Ân lễ phép.
- Mình là Huân, bằng tuổi cậu!
- Chào cậu nha!
- Còn em là Như! Em mới vừa vào công ty được 2 tuần.
- Chào em!
- Được rồi! Ân ngồi cạnh với Huân nhé.
- Dạ, em cảm ơn trưởng phòng.
Ân rụt rè tiến đến bàn làm việc của mình.
- Có gì cứ hỏi mình nha! – Huân hí hửng.
- Cảm ơn cậu.
Đột nhiên Huân và mọi người đều hướng ra cửa:
- Chào giám đốc!
Ân bỡ ngỡ nhận ra cô gái đang uy nga bước vào chính là người "khó ăn khó ở" mà mình gặp ban nãy ở cửa hàng mua café.
Ân nghiêng đầu hỏi nhỏ Huân:
- Chị ấy là giám đốc hả?
- Đúng vậy! Chị ấy tên là Duyên, giám đốc của chúng ta đấy!
- Nhưng sao mới sáng mà mặt chị ấy bí xị thế?
- Trời ơi, sao cậu nói to vậy?
Vừa đúng lúc đi đến, Duyên dừng bước, nhìn Ân:
- Đây là ai vậy?
Ân không sợ sệt như những người khác, cúi người chào rồi dõng dạc nói:
- Chào giám đốc! Em là Thiên Ân, nhân viên mới hôm nay đến thử việc!
Duyên không nói thêm lời nào, liếc mắt qua và tiến thẳng vào phòng của mình.
Huân hất nhẹ vai Ân:
- Chị ấy nổi tiếng là siêu khó tính, cậu phải cẩn thận đó!
Trước khi ngồi lại xuống ghế, Ân đã nhìn vào căn phòng có bảng hiệu "Phòng giám đốc", bên trong căn phòng bao quanh bằng kính là cô gái có vẻ mặt nghiêm khắc, cộc cằn hệt như cả thế giới này đang đắc tội với cô ấy.
Khi Ân quay mặt đi cũng là lúc Duyên nghiêng người sang một bên màn hình máy tính để nhìn Ân, ít nhiều gì ngày hôm nay Ân đã gây ấn tượng trong lòng Duyên.
Ngày làm việc đầu tiên của Ân đã đến giờ tan ca, mọi người kéo đến chỗ của Ân.
- Chúng ta phải có cái gọi là tiệc kết nạp nhân viên mới chứ nhỉ? – Chị Ly khởi sướng.
- Phải đó Thiên Ân. Chúng ta cùng đi ăn gì đó đi! – Huân hào hứng
- Cảm ơn mọi người đã chào đón em! Thật ra thì em và dì của mình có tiệm bánh nhỏ, nếu mọi người không ngại có thể đến đó, em sẽ mời.
- Thế thì còn gì bằng, chúng ta đến đó đi!
Mọi người vui vẻ cùng nhau rời khỏi văn phòng.
- Cậu cả ngày đi làm, tối về còn phụ dì nữa sao? – Huân hỏi.
- Đúng rồi!
- Năng lượng ở đâu mà cậu có nhiều vậy? Ngưỡng mộ thật.
Mọi người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc xuống sảnh:
- Dì của em bao nhiêu tuổi thế Thiên Ân? – Quỳnh hỏi.
- Dạ 38!
Về đến nơi, Ân đẩy cửa vào:
- Dì ơi, con về rồi!
Dì của Ân từ trong bước ra phấn khởi:
- Ân của dì về rồi hả? Ngày đi làm đầu tiên thế nào? – Dì bất ngờ khi thấy vài người vào sau Ân – Đây là?
- Là đồng nghiệp ở chỗ làm của con đó dì!
- Tụi con chào dì ạ! – Mọi người đồng thanh.
Trưởng phòng Quỳnh bất ngờ đứng hình chăm chăm nhìn dì của Ân không chớp mắt, tựa như có làn gió vừa qua thổi bay hết lí trí, Quỳnh ngớ người:
- Thiên Ân này!
- Dạ?
- Dì của em... tên là gì vậy?
- Dạ Tuyến, Kim Tuyến!
- Hèn chi... lấp la lấp lánh!
Mọi người được phen cười nắc nẻ, Kim Tuyến nhíu mày khó hiểu.
- Hôm nay con mời mọi người xem như ra mắt, bây giờ con với dì mang bánh ra nha!
- Nhất trí!
Khi các món đã ra kín mặt bàn, ai nấy đều thích thú:
- Nhìn thôi đã thấy ngon rồi!
- Mùi thơm làm bụng chị cứ sôi lên rồi nè.
- Thơm quá đi!
Ân nhìn mọi người:
- Mời cả phòng ăn thử bánh nhà em làm!
Ai nấy đều tập trung thưởng thức rồi tắm tắc khen ngon. Quỳnh ngó thấy Kim Tuyến đang loay hoay trong quầy, quay sang Ân:
- Chỉ có hai dì cháu ở cùng nhau thôi sao?
- Dạ! Em từ nhỏ đã sống cùng dì. Ba mẹ em mất sớm, dì Tuyến vì thương em mà không kết hôn, dì cứ ở vậy nuôi em lớn.
- Vậy hả? Chị xin lỗi nhắc chuyện không vui nha!
- Dạ không sao!
- Đúng là ông trời không lấy đi tất cả của ai, ông ấy đã bù đắp lại cho Ân bằng nhan sắc và tài năng đáng ngưỡng mộ. – Huân cho bánh vào miệng – Ngon đỉnh nóc kịch trần luôn!
- Còn có cả một người dì tuyệt vời nữa!
- Gì đây? – Chị Ly huých vai Quỳnh –Trưởng phòng Quỳnh trúng tiếng sét ái tình rồi hả?
- Nói gì vậy? – Vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt Quỳnh.
Chị Ly quay sang Ân:
- Em biết không? Đồng Ánh Quỳnh là cột đình bốn năm của KEIDI chưa một ai cưa đổ, mà đặc biệt ở đây là những người cưa Đồng ca này có cả nam lẫn nữ, nhưng 99% là... nữ, còn 1 anh kia bị tẻn nhẹ.
- Nè! Có thôi đi chưa? – Quỳnh trừng mắt.
Ai nấy đều phá lên cười. Trong quầy, Tuyến cũng cười.
hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com