Chap 6
Gia Khanh rời đi, Ân nóng lòng nhóm người ngóng vào trong nhưng không thể nào nhìn xuyên qua cái rèm kia.
- Chắc hai người họ lại cãi nhau rồi. – Huân chậc lưỡi.
- Chuyện thường như bữa cơm ấy mà, lần nào anh ta đến cũng vậy, họ không cãi mới là chuyện lạ! – Chị Ly nhún vai.
- Mặt anh ta cũng dày thật, đã gây ra chuyện động trời như vậy mà còn dám đến tìm giám đốc Duyên!
- Trước sau gì họ cũng phải kết hôn với nhau thôi! Định mệnh đã kết nối BKG và KEIDI rồi.
- Thật tội nghiệp cho giám đốc của chúng ta, xinh đẹp giỏi giang đến vậy mà tình duyên lại lận đận.
Đột nhiên Như cuống cuồng lên:
- Chết rồi!
- Sao vậy? – Chị Ly liền hỏi.
- Em có tài liệu cần giám đốc xem qua, giờ làm sao đây em dám vào gặp chị ấy đây?
- Giám đốc đang căng lắm đấy! – Huân quan ngại.
Ân bất ngờ đứng phắt dậy:
- Đưa cho chị, chị sẽ mang vào!
- Thiên Ân à, bây giờ vào không khác gì vào hang cọp đâu đấy. – Huân nhăn mặt.
- Không sao, Như đưa cho chị đi!
Ngoài sự xung phong của Ân thì cả phòng chẳng ai dám nhận nhiệm vụ đó, cuối cùng Như đành giao phó cho Ân.
- Bảo trọng nhé Ân! Mong cậu an toàn trở về.
Ân ôm sấp giấy đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa.
Duyên vội quệt đi nước mắt:
- Vào đi!
Ân đẩy cửa bước vào, nhìn mẫu giấy nhàu nát và đôi mắt đỏ hoe của Duyên thì Ân đã biết vừa xảy ra bất hòa ở đây.
Duyên khịt mũi:
- Có chuyện gì?
- À... có chỗ tài liệu nhờ giám đốc xem qua!
- Được rồi, cứ để đấy rồi ra ngoài đi, tí nữa tôi sẽ xem.
- Dạ!
Ân vẫn lóng ngóng ôm sấp tài liệu, Duyên ngước mắt nhìn:
- Sao còn đứng đấy?
Ân đặt tập tài liệu xuống bàn. Nhưng rồi vẫn ngập ngừng không rời đi ngay.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- À... không.
- Vậy thì ra ngoài đi!
Ân bước chậm rãi rời đi, đến cửa đột nhiên quay lại, hai người nhìn nhau, Duyên chau mày:
- Lại làm sao nữa đây?
- Giám đốc, chị... không sao chứ?
- Cái gì cơ?
- Sắc mặt của chị không tốt cho lắm, chị không sao chứ?
Duyên bắt đầu khó chịu:
- Có vẻ em đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy!
Ân bước lại gần Duyên, đặt lên tập hồ sơ ban nãy một chiếc khăn tay:
- Chị dùng cái này đi!
Ân mím môi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, không cho Duyên được nói thêm.
Ân đã rời đi nhưng Duyên vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc khăn tay, ngờ ngợ về hành động của Ân. Quả thật cô gái này không biết sợ là gì.
Đến giờ tan làm, ai cũng tranh thủ từng giây từng phút tắt máy tính và thu dọn đồ đạc, chỉ đợi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ:
- Cuối cùng cũng được về rồi! – Ly vươn vai mệt nhoài – Cái kiếp bán mình cho tư bản này sao mà khổ quá!
- Khổ không? Viết đơn đi! – Ánh Quỳnh trêu.
- Rồi cạp đất ăn hả?
Cả phòng phá lên cười. Thấy Ân vẫn cặm cụi không rời màn hình, Huân hỏi:
- Thiên Ân cậu không về sao?
- À, mình còn chút việc chưa xong, mọi người về trước đi.
- Vậy hẹn mai gặp lại!
Từng người rời đi, Ánh Quỳnh thấy Ân vẫn ngồi đó, cô lại gần:
- Không về thật à?
- Em làm thêm cái này cho xong rồi về.
- Chắc chứ? – Ánh Quỳnh xác nhận lại lần nữa.
- Dạ? Có vấn đề gì hả trưởng phòng?
- Vậy ở lại làm tốt nhé! Chị về trước đây! – Ánh Quỳnh vỗ vai Ân rồi hí hửng rời khỏi văn phòng, Ân gãi đầu khó hiểu nhưng rồi cũng không mấy bận tâm.
Khi không còn ai, chỉ Ân và Duyên ở văn phòng nhưng cách nhau một tấm kính, qua tấm rèm che Ân chẳng thể thấy Duyên bên trong đang thế nào, tất cả chỉ có sự im lặng bao trùm.
Hơn 1 tiếng sau, Ân nghe tiếng mở cửa, Duyên bước ra và rời khỏi căn phòng như thể không có sự tồn tại của Ân. Lập tức Ân thu dọn đồ dùng của mình và theo sau.
Ân lỡ chuyến thang máy cùng Duyên nên vừa ra đến cổng công ty cũng là lúc Ân thấy Duyên lái xe lướt qua.
Ân thả bộ ra trạm xe buýt, tâm trí vẫn đau đáu nghĩ về cô giám đốc của mình.
/
Duyên ở cùng mẹ trong căn biệt thự rộng lớn tại khu dân cư cao cấp, chiếc Range Rover sang trọng đỗ ngay ngắn vào nhà xe. Duyên bước vào nhà thì gặp bà Bình đang uống trà xem tivi ở phòng khách.
- Con chào mẹ!
Duyên không có ý định dừng lại, bà Bình đặt tách trà xuống bàn:
- Mẹ nghe nói hôm nay Gia Khanh đến công ty tìm con nhưng bị con nhẫn tâm đuổi đi, có phải vậy không?
- Dạ phải! Vì anh ta đến toàn nói mấy chuyện nhảm nhí.
- Nhảm nhí? Con có biết thằng bé nó háo hức gọi cho mẹ khoe đang trên đường đến gặp con không?
- Con không biết, và con cũng không cần biết.
- Trả lời hay lắm! Mẹ và bác Khiêm sẽ sắp xếp ngày hai bên gia đình gặp nhau để bàn chuyện hôn lễ. Nên con tốt nhất là hãy ngoan ngoãn làm theo lời Gia Khanh đi.
Duyên cắn chặt răng, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào mà nói một cách rõ ràng:
- Mẹ à! Con không muốn kết hôn với Gia Khanh. Chẳng phải con đã nói bọn con chia tay rồi sao? Chia tay rồi thì làm sao mà kết hôn hả mẹ?
- Con không có lựa chọn! Mẹ quyết rồi.
- Cuộc đời của con tại sao con không được lựa chọn?
- Kỳ Duyên! Con đừng cứng đầu quá, con nên biết ơn khi sinh ra trong gia đình này, mẹ đang dành cho con những điều tốt nhất, con không thể tìm được gì tốt hơn nữa đâu.
Duyên nhếch môi:
- Những điều mà mẹ cho là tốt nhất đó, là dành cho con, hay cho mẹ, hay là cho KEIDI?
- Sao cũng được. Dù sao thì con cũng không thể làm gì khác!
- Mẹ...
- Lên nghỉ ngơi đi!
Duyên nhếch môi, mắt rưng rưng:
- Mẹ còn không thèm hỏi con về đã ăn gì chưa, có mệt không đó mẹ!
Duyên lên phòng đóng sầm cửa lại, vứt giỏ xách lên giường và rồi sấp mặt xuống gối mà khóc nức nở giải phóng hàng vạn uất ức, nước mắt cứ thế đua nhau rơi ướt cả một góc chiếc gối.
hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com