Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ không báo trước

"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau" - câu hát trong bài Phép Màu của nghệ sĩ MAYDAYs cứ vang lên trong đầu tôi mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên thấy Bảo Long.
Giữa hàng trăm con người trong một ngôi trường, giữa bao nhiêu khuôn mặt lướt qua nhau mỗi ngày, tôi lại bắt gặp cậu ấy - và từ đó, lòng tôi chao đảo.

Hôm ấy là giờ ra chơi. Tôi đứng tựa vào lan can tầng một, đón làn gió mát lướt qua mặt và lặng lẽ ngắm nhìn sân trường đang rộn ràng tiếng cười nói. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại nơi một chàng trai - dáng người cao gầy, làn da rám nắng khỏe khoắn, mái tóc ngố . Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là vẻ ngoài ấy, mà là nụ cười rạng rỡ như có thể xoa dịu mọi nỗi buồn trong lòng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ kịp nghĩ: "Trời ơi, cái cậu đó nhìn dễ thương quá!"

Từ ngày hôm đó, ánh mắt tôi cứ âm thầm dõi theo cậu ấy từ xa. Thật ra nghĩ lại thấy mình cũng... hèn thật. Bao đêm thầm thương trộm nhớ, vậy mà tôi chưa từng kể với ai - ngay cả đứa bạn thân nhất cũng chẳng hề hay biết gì.

Lúc đầu, tôi chỉ đơn thuần thấy Bảo Long dễ mến. Vì chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc gì, nên tất cả chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Tôi vốn chẳng có hình mẫu lý tưởng gì cụ thể, chỉ cần người đó có tính cách vui vẻ, hài hước - khiến tôi cười mỗi ngày là đủ.

Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần thấy cậu ấy là tôi lại cười mãi, cứ cố nhịn cũng không xong. Thậm chí cậu ấy chưa làm gì hết, tôi đã bật cười mất rồi. Không biết có phải là... "my destiny" không nữa?

Tôi không phải là người quá sôi nổi trong đám đông, cũng chẳng phải kiểu thường xuyên xuất hiện ở những nơi náo nhiệt. Tôi chỉ đơn giản là... trầm lặng theo cách riêng. Thích những khoảng không gian yên tĩnh, những góc nhỏ quen thuộc nơi hành lang lớp học, nơi tôi có thể thả hồn theo dòng suy nghĩ và ngắm nhìn cuộc sống chậm rãi trôi qua.

Tôi không quá nổi bật, nhưng cũng chẳng mờ nhạt. Có lẽ tôi là kiểu người mà nếu ai không để tâm thì rất dễ lướt qua, nhưng nếu dừng lại đủ lâu, có thể sẽ nhận ra được một thế giới nhỏ bé đang lặng lẽ tồn tại.

Tôi không tham gia quá nhiều vào các hoạt động tập thể, nhưng không phải vì ngại ngùng hay thiếu tự tin. Chỉ là tôi cảm thấy bình yên hơn khi được quan sát, được lắng nghe, được hiện diện theo cách âm thầm mà chân thật.

Vậy nên đôi lúc, tôi tự hỏi - một người như tôi, sống chậm và lặng lẽ, liệu có từng thoáng qua trong ánh nhìn của một người như cậu ấy? Một người rạng rỡ và mang theo năng lượng tích cực như ánh mặt trời đầu hạ? Liệu giữa bao gương mặt rạng ngời ấy, cậu có từng vô tình nhìn thấy tôi - một chút khác biệt, một chút im ắng, nhưng cũng rất thật lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com