Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cát không chảy ngược

Thời gian trôi qua như cát trong đồng hồ - đều đặn, lặng lẽ và không thể quay lại. Mỗi ngày đến gần kỳ thi cuối kỳ II giống như một hạt cát tiếp tục rơi xuống, khiến chiếc đồng hồ trong tâm trí tôi trở nên đầy áp lực. Dù muốn dù không, tôi vẫn bị cuốn theo dòng chảy đó, không có cách nào để quay ngược, không có lựa chọn nào ngoài việc bước tiếp.

Trường lớp vào giai đoạn căng thẳng nhất trong năm học. Những buổi học kéo dài, tiếng giảng bài đều đều, tiếng lật vở loạt xoạt, ánh mắt ai cũng đăm chiêu. Tôi cũng vậy, vùi đầu trong đống đề cương, sách tham khảo, công thức và ghi chú chằng chịt đến mức không còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác. Có những đêm, đồng hồ điểm 3 giờ sáng mà tôi vẫn chưa rời được khỏi bàn học. Mọi nỗ lực đều dồn hết vào hy vọng cho một kết quả xứng đáng.

Bận rộn đến mức, tôi không còn để ý đến cậu ấy - Bảo Long - người mà trước đây, từng ánh mắt, từng dòng tin nhắn cũng khiến tôi phải nghĩ suy. Giữa nhịp sống chật kín của chữ và số, cậu bất giác trở thành một phần lặng im trôi đi giữa dòng thời gian, không tiếng động, không dấu vết.

Tối trước ngày thi, tôi để lại một dòng ghi chú đơn giản trên Messenger:

"Thi tốt nhé."

Lời chúc như để dành cho tất cả bạn bè, nhưng cũng là một cách im lặng để nhắc mình nhớ đến cậu. Không mong đợi phản hồi, tôi để điện thoại sang bên, tiếp tục ôn tập những phần còn dang dở.

Vậy mà một lúc sau, tin nhắn đến. Là từ Bảo Long.

Chỉ là một biểu tượng - đơn giản, không lời.

Tôi nhắn lại:

"Thi tốt. Chúc may mắn."

Cậu đáp ngắn gọn:

"Em cũng vậy."

Đoạn hội thoại dừng lại ở đó, nhẹ nhàng và bình thường như chính mối quan hệ giữa hai người. Không có điều gì đặc biệt, nhưng cũng chẳng hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ, trong những ngày tháng tất bật như hiện tại, chỉ cần một lời chúc giản đơn cũng đủ để cảm thấy mình không đơn độc giữa chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược từng ngày.

Sau dòng tin nhắn ngắn ngủi, tôi đặt điện thoại úp xuống bàn. Ánh đèn bàn học vàng nhạt hắt lên những trang vở chi chít chữ, mà mắt tôi thì chỉ dừng lại ở duy nhất một điểm - biểu tượng nhỏ bé kia. Không hẳn là bất ngờ, nhưng có gì đó khiến lòng tôi thoáng rung lên như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.

Tôi không cho phép mình nghĩ nhiều. Không nên. Giữa lúc này, mọi cảm xúc cá nhân đều trở thành thứ dư thừa - hoặc đúng hơn, là xa xỉ.

Những ngày thi diễn ra đúng như dự đoán - căng thẳng, dài và mệt. Giữa hành lang phòng thi, tôi nhìn thấy Bảo Long đôi lần. Vẫn dáng người cao, vai khoác balo, bước đi chậm rãi như thường. Cậu ấy đi cùng nhóm bạn thân, nói chuyện, thỉnh thoảng cười - nụ cười quen thuộc mà tôi từng chỉ dám nhìn từ xa.

Chúng tôi không nói gì với nhau. Không một tin nhắn thêm, không ánh mắt nào chạm nhau. Cứ như thể mọi thứ đã an bài từ trước - một điểm dừng bình lặng sau một nhịp rung khẽ khàng.

Tối sau ngày thi cuối cùng, tôi nằm dài trên giường, tay lật lại từng tờ giấy nháp cũ. Những công thức từng khiến tôi trằn trọc giờ đây bỗng trở nên trống rỗng. Tôi không biết mình đã làm bài tốt đến đâu, cũng chẳng chắc điều gì sẽ đến. Chỉ có một cảm giác rất rõ - rằng một điều gì đó trong tôi cũng vừa kết thúc.

Cũng như cát trong đồng hồ - khi đã rơi xuống, thì không thể quay ngược lại.

Tôi nghĩ về cậu. Không theo cách hy vọng hay tiếc nuối. Chỉ là nghĩ đến - như một thói quen còn sót lại. Có thể vài tháng sau, mọi thứ sẽ nhạt dần, và tôi sẽ không còn nhớ rõ cậu đã từng xuất hiện như thế nào trong những ngày mình bận rộn nhất. Hoặc có thể, tôi sẽ vẫn nhớ - nhưng chỉ như một mốc thời gian nào đó trong đời học sinh: lúc mà một lời chúc thi tốt cũng khiến lòng người chênh vênh.

Tôi cầm điện thoại lên, mở lại đoạn tin nhắn. Không có gì mới. Chỉ là vài dòng đơn giản, đứng đó như những hạt cát rơi xuống đã yên vị ở đáy bình, không thể ngược trở lại.

Tôi tắt màn hình. Đêm yên tĩnh. Ngoài kia, gió lùa qua khe cửa sổ khẽ lay tấm rèm. Mọi thứ vẫn tiếp tục - dù có ai đó còn đứng lại, nhìn theo.

Ngày mai rồi cũng sẽ đến như thường. Sân trường vẫn vậy - đông đúc, rộn ràng, và cả những lo toan cho kỳ bế giảng đang tới gần. Thời gian trôi đi, nhịp sống cứ tiếp diễn, chẳng chờ đợi ai. Mọi thứ dường như chẳng có gì đổi thay... chỉ có lòng tôi là hơi khác.

Có những điều chỉ xảy ra một lần - như dòng cát trong đồng hồ chảy xuống duy nhất theo một chiều. Không thể đảo ngược, không thể nắm bắt lần nữa.

Cậu vẫn là cậu - vui vẻ giữa những người bạn thân thiết, có thể mỉm cười với mọi thứ. Còn tôi thì vẫn là tôi, lặng lẽ giữa những cảm xúc riêng, chẳng thể thốt thành lời. Chúng tôi không còn nhắn tin, không trò chuyện thêm. Không hờn trách, không hụt hẫng - chỉ là một sự im lặng tự nhiên, như cách người ta lặng lẽ cất một mảnh ký ức vào ngăn kéo.

Tôi biết, có những mối quan hệ chỉ cần đến đó là đủ. Chẳng cần bắt đầu, chẳng cần kết thúc. Cứ tồn tại lửng lơ như vậy, trong một góc nhỏ của trái tim.

Nhưng dù thế... trong lòng tôi vẫn có chút buồn.

Một chút thôi, đủ để khiến tôi ngoảnh lại mỗi khi đi ngang hành lang ấy, đủ để tôi khẽ mỉm cười khi nhớ đến đoạn đường xe hôm đó. Và đủ để tôi biết - mình đã từng rung động, dù chỉ trong thầm lặng.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Cát đã rơi.

Và tôi biết mình không thể quay ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com