Hai
Hôm ấy là một ngày gần Thu, tiết trời cũng không mát mẻ gì. Mã Gia Kỳ theo lời hẹn đến sân thượng trường Đại học Kiến trúc, người gửi tin nhắn cũng không rõ là ai, chỉ biết người đó nói có chuyện vô cùng quan trọng. Vốn định không đi, nhưng Mã Gia Kỳ lại thích những nơi mát mẻ như sân thượng, thôi thì một công đôi việc, cũng không có mất mát gì.
Tan học, Mã Gia Kỳ đi thẳng tới trường Đại học Kiến trúc, khoác cây đàn trên vai, vào trường ai cũng nhìn anh chằm chằm, đáng ra trên đó phải là ống đựng bản vẽ mới phải, đằng này... Không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, từ trước đến giờ luôn vậy, Mã Gia Kỳ theo bảng chỉ dẫn lên được sân thượng dãy nhà A như trong tin nhắn. Dãy nhà gồm bốn tầng, leo cũng không mệt lắm, đến tầng thứ tư thì hành lang tối dần đi, có lẽ sân thượng đang đóng cửa. Cánh cửa sân thượng nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng thiết kế lại rất đẹp, Mã Gia Kỳ giờ mới để ý quả thực là Đại học Kiến trúc, nơi nào cũng thấy thiết kế thật đẹp, rất cuốn hút. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ, Mã Gia Kỳ rất nhanh có thể mở được. Do hành lang tối nên việc thấy ánh sáng bất ngờ không khỏi khiến mắt anh nheo lại, chầm chậm mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là thân ảnh một người con trai trong bộ đồng phục trắng đang quay lưng lại với mình, dù không thấy mặt nhưng tỉ lệ cơ thể như vậy là quá hoàn hảo rồi, y thầm cảm thán.
"Đến rồi à?" Người kia không quay lưng lại nhưng do cánh cửa khi mở kêu khá to nên chắc cũng phát hiện ra "Anh lại đây." Sân thượng không quá lớn nên đứng từ phía cửa cũng có thể nghe tiếng từ phía bên kia.
Mã Gia Kỳ không đáp lời, đi tới chỗ người kia, chưa kịp hỏi y gọi anh đến làm gì thì anh nhanh chóng cảm thấy có lực mạnh từ phía sau, giật lấy túi đựng đàn của anh, chỉ trong nháy mắt đã có thể chuyển hướng từ trước mặt tới ngay phía sau, quả thực lợi hại. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, tiếng vật gì đó đập mạnh xuống sàn kêu rất lớn, quay đầu lại đằng sau, chiếc đàn của anh vỡ tan tành rồi. Mã Gia Kỳ hiện đang sốc tâm lý cực độ, cây đàn anh mới mua tuần trước, còn chưa kịp phục vụ buổi diễn sắp tới đã tan thành mây khói rồi. Ngước mặt lên nhìn người đối diện, diện mạo người kia quả thực rất đẹp, tựa thiên thần vậy, nhưng hành động vừa rồi đối với Mã Gia Kỳ còn ác hơn quỷ dữ, một người yêu âm nhạc như anh thực sự không chịu nổi.
"Cậu làm gì đó, quen biết gì mà đập đàn của tôi?" Mã Gia Kỳ tính tình vốn hiền lành, chẳng quát mắng ai bao giờ, chỉ khi đụng đến đồ nghề hát hò của anh, là tự nhiên trở thành người khác. Tay nắm thành quyền, giọng cất lên nghe rất uy, gắt lên giận dữ.
"..." Người kia há hốc miệng, thực sự không tin được hành động của chính bản thân mình. Cậu, vừa rồi đã chính tay đập nát cây đàn của một người xa lạ, vậy mà cứ nghĩ xả giận được rồi "Tôi...tôi xin lỗi! Tôi tưởng anh là người đó." Tiếng y như nhỏ dần, giọng nói trở nên yếu ớt như trẻ nhỏ sắp bị mẹ phạt, mặc dù so sánh có phần khập khiễng, nhưng quả thực nhìn y bây giờ đáng yêu hệt một đứa trẻ vậy.
"Gì? Tưởng? Tưởng mà xong với tôi á, cho cậu năm phút, giải thích ngay vấn đề này cho tôi. Nhanh!" Mã Gia Kỳ bốc hỏa.
"Ực" Đứa trẻ trước mặt do sợ hãi mà nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt như sắp khóc nhìn người đối diện "Anh...anh bình tĩnh, ngồi xuống có gì rồi nói chuyện." Sân thượng có vẻ sạch sẽ, ngồi được, một người ưa sạch sẽ như Mã Gia Kỳ chắc chỗ này cũng không đến nỗi.
"Tôi là Đinh Trình Hâm, chắc anh...là anh Mã. Tôi, xin lỗi anh. Do nhầm người nên đã ảnh hưởng rồi. Mong đại ca thứ lỗi!" Đinh Trình Hâm chắp tay, cúi người trước Mã Gia Kỳ, thái độ phi thường thành khẩn.
"Ừ." Mã Gia Kỳ lạnh nhạt "Sắp hết năm phút giải thích của cậu rồi đó."
"Haizz, là như vậy, hồi nhỏ, cũng không nhỏ lắm, tôi có một người bạn, cứ cho là bạn thân đi, cậu ta rất yêu âm nhạc, ừm, cũng rất đẹp trai." Đoạn, Đinh Trình Hâm thoáng đỏ mặt "Nhưng cậu ta đã phản bội tình bạn của bọn tôi, cũng như lời hứa...tôi đã rất buồn trong một khoảng thời gian, nhưng sau đó vẫn có thể vực dậy, và được như ngày hôm nay. Tôi đã tìm kiếm thông tin về cậu ta, may mắn biết được cậu ta đã tới Trùng Khánh và theo học Học viện Âm nhạc tại đây, cũng là trường mà anh đang học. Chẳng hiểu thế nào, chủ HVAM Confession sau khi nghe tôi hỏi về thông tin người đó lại khăng khăng nói là anh, thậm chí tôi còn chưa được thấy mặt...mà đã sôi máu như vậy, thật ngại quá..." Đinh Trình Hâm lại đỏ mặt, lần này là đang hối hận về hành động của mình vài phút trước "Nghĩ cho cùng, gặp đã gặp rồi, đàn cũng đập rồi, tôi có thể nhờ vả anh một lần được không? Giúp tôi trả đũa cậu ta..."
"Như vậy, cậu đây là muốn mượn tay giết người?" Mã Gia Kỳ sau khi nghe xong, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Không cần biết người kia có quá khư như nào, nắm được trọng tâm, y ngắt lời hỏi.
"Đúng đúng đúng! Mà cũng không gọi là giết người, chỉ muốn anh giúp tôi, cùng trường nên làm gì cũng thuận tiện..." Đinh Trình Hâm như bắt được vàng, trong một giây đã quên mất mình vừa làm việc hồ đồ.
"Nằm mơ! Đi mà trả thù, tôi không có rảnh. Cáo từ." Mã Gia Kỳ hất hàm, nói xong còn không quên tặng người kia một cái lườm ngọt lịm, trực tiếp đi về nhà. Đinh Trình Hâm cũng không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng người kia rời đi, rồi lại nhìn cây đàn giờ đã tan nát, thầm trách mình.
Thu dọn xong xuôi, Đinh Trình Hâm về ký túc xá. Chưa bước vào đến cửa, hành lang tầng y đang ở đã thành một mớ hỗn độn, nguồn gốc lại chính là căn phòng của y cùng mấy bạn học. Hốt hoảng chạy tới, quang cảnh bên trong khiến sắc mặt Đinh Trình Hâm tái mét. Hai người bạn cùng phòng với y đã đánh nhau, gần đó còn có một cô gái, y biết người này, cô ấy là người yêu của Đằng Khải - kẻ đang nằm sõng soài trên nền gạch, bên cạnh là Văn Trân - có vẻ là người đã đánh gục Đằng Khải, giờ đang cười rất mãn nguyện.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Đinh Trình Hâm chạy tới.
"Nơi này bây giờ không còn tốt lành gì, ký túc cũng hết chỗ rồi, tôi khuyên cậu nên tìm chỗ khác ở đi, đồ đạc bọn tôi dọn xong hết rồi, chỉ cần mang đi là được. Chuyện của tôi và Đằng Khải, hãy để bọn tôi tự giải quyết. Còn giờ thì mời cậu." Nói rồi Văn Trân hướng tay về phía cửa, sắc mặt hắn không lạnh không nóng. Mặc dù rất thắc mắc vì sao hai người bạn học lại ra nông nỗi này, nhưng quả thực giờ nơi đây đúng là không dành cho cậu, vẫn nên rời đi thì hơn.
"Được, hai cậu giải quyết vụ này êm thấm đi. Cảm ơn vì đã dọn đồ giúp tôi. Tạm biệt." Đinh Trình Hâm xách va-li rời đi. Đơn giản bây giờ cậu nghĩ chắc do mâu thuẫn bạn bè gì đó nên mới nói cậu dọn tạm ra nơi khác ở. Nhưng cậu đâu hay biết rằng, ở đằng xa, kẻ vừa xuống tay đang lặng lẽ nhếch đôi môi dính máu, mắt nhìn cậu đăm đăm.
---------------------------------
Chào các bạn, mình là Muối, đây là bộ truyện thứ hai của mình "[Kỳ Hâm] Anh Trai"
Mở đầu truyện là một chương có vẻ bí ẩn, chắc mọi người cũng không quá hiểu rõ về nó, từ chương hai thì là kể lại đầu đuôi rồi, sẽ dễ hiểu hơn đôi chút. Truyện mình có lấy một số ý tưởng từ truyện Conan của tác giả Gosho Aoyama, còn về tập nào phần nào thì ai tinh ý cái là biết liền. Nói chung mình chắt lọc từng chút ở nhiều phần nên cũng không thể nói chính xác đó là phần nào nên nếu các bạn nhớ có thể viết lại bên dưới, ai có hứng thú thì tìm lại. Nhưng đừng nói nội dung của phần đó tại đây là làm phước cho mình lắm rồi, nhà nào nhà nấy tự biết, đóng cửa bảo nhau nhá. =))))
Plot của bộ truyện này từ lúc kết thúc bộ kia mình không nghĩ ra trước, vốn định viết một bộ Kỳ Hâm plot khác nhưng bí từ mấy tuần liền không viết được. Do mình rất ấn tượng với một tình tiết nhỏ trong truyện Conan nên quyết định viết và pairing mình cảm thấy hợp nhất là Kỳ Hâm - couple mình đang rất u mê dạo gần đây. Nội dung này mình cũng không biết các bạn có thích và đón nhận nó hay không, nhưng có thể nói đây là bộ mình tâm huyết, thực sự mong rằng các bạn sẽ thích nó.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho truyện của mình, sắp tới thi học kỳ ra chương sẽ không đều đặn. Ai cũng thi học kỳ giống mình thì mình chúc các bạn thi tốt nha, và Giáng Sinh vui vẻ (mặc dù rất muộn).
Cảm ơn các bạn đã đón đọc "[Kỳ Hâm] Anh Trai" của mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm! Mình yêu các bạn!!!!
#saltending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com