Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Nắng hè chiếu rọi khắp mặt sân cỏ xanh mơn mởn, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời, tạo nên những nét chấm nhỏ giữa nền mây trắng muốt.

Nơi rìa của sân cỏ rộng lớn chính là tốp những người hâm mộ đang tụ tập đông đúc, trên tay ai cũng cầm một chiếc máy ảnh có bộ nhớ với trữ lượng khổng lồ. Phía trong sân, dưới mái hiên che đi cái nắng gắt giữa hè, là một loạt những thanh thiếu niên tươi sáng, trẻ trung cùng nhan sắc xuất sắc đến nỗi không thể không cảm thán.

Hôm nay chính là ngày tổ chức đại hội thể thao hàng năm của TF gia tộc, vậy nên không chỉ có các nghệ sĩ đã ra mắt là TNT mà còn có cả các bé thực tập sinh dễ thương nhỏ tuổi.

Tiếng cổ vũ ầm ĩ phát ra từ người hâm mộ, mang hết tất cả những yêu thương và cuồng nhiệt dành tặng cho đội chơi của hai người anh lớn nhất, đội đỏ.

Hiện tại đang là phần chơi tiếp sức đồng đội có tính thời gian, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đảm nhận phần cõng nhau chạy đoạn ngắn. Hắn cùng anh nhìn theo các em nhỏ ra sức hoàn thành phần thi, khi đến tới họ thì Đinh Trình Hâm liền nhanh chóng nhảy lên vai Mã Gia Kỳ, hai tay bám chặt lấy vai người kia.

Nhưng trọng tài lại thông báo rằng người chơi trước của họ đã phạm quy, nên phải bắt đầu lại từ đoạn trước đó.

Đinh Trình Hâm nghe vậy liền muốn nhảy xuống nhưng dường như Mã Gia Kỳ lại không nghe thấy thông báo, thấy người sau lưng bị tuột xuống thì vẫn cố gắng dùng lực giữ chặt sợ người ngã, miệng cứ lặp đi lặp lại liên hồi mấy câu "Sao cậu không ôm tớ?" với "Nhanh ôm lấy tớ đi", khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười rồi vỗ vỗ lên người hắn.

"Phạm quy rồi, phạm quy rồi."

Mãi cho tới khi đi được một phần ba quãng đường, Mã Gia Kỳ mới nghe rõ lời người phía sau nói mà thả Đinh Trình Hâm xuống, ngại ngùng quay về điểm xuất phát.

Kết thúc phần chơi, cả đội đỏ chạy về một góc ăn mừng, dù chưa biết kết quả thế nào nhưng trông ai cũng rất tận hưởng.

Đinh Trình Hâm đập tay với mấy đứa nhỏ xong thì quay lại đối mặt với Mã Gia Kỳ, tâm trạng vui vẻ làm anh không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc dành tặng cho hắn.

Làn da trắng nõn tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ, chói lòa tới nỗi Mã Gia Kỳ cảm thấy trong mắt mình giờ đây chỉ có ngôi sao sáng trước mặt, khung cảnh xung quanh như bị lu mờ bởi vẻ đẹp trong trẻo của người nọ.

Hắn cuối cùng cũng làm rõ được sự thay đổi của Đinh Trình Hâm trong khoảng thời gian dài vừa qua, chính là việc không còn cười tươi với hắn như vậy nữa.

Đinh Trình Hâm từ sau trạng thái ngẩn ngơ trở về thì vẫn cư xử bình thường với các thành viên trong nhóm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh lại không có một lần dành tặng cho hắn một nụ cười vô tư như này thêm một lần nào nữa, thứ từng luôn xuất hiện khi hai người họ ở bên nhau.

Hoá ra không chỉ có nụ cười đó mà còn là mối quan hệ giữa cả hai.

Trái tim hắn giống như bị hẫng một nhịp, hoảng loạn tới nỗi phải đập nhanh hơn để bù đắp lấy nhịp đập quan trọng đó.

Mã Gia Kỳ không biết phải làm sao, hắn cảm thấy rằng bản thân chỉ muốn chạy thẳng tới bên người kia, mạnh mẽ nắm lấy hai vai người đó mà lay mạnh rồi hỏi cho ra nhẽ.

Tại sao lại cư xử như vậy?

Tớ đã làm gì sai sao?

Nhưng dù Mã Gia Kỳ có muốn thì lại chẳng thể cất bước. Bao nhiêu là thắc mắc cùng nghi hoặc liền bị đặt gọn sang một bên, nhường chỗ cho lý trí phải thể hiện một cách bình thường nhất, vì cuộc thi còn tiếp tục và hàng loạt người hâm mộ cùng máy ảnh bên kia vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn.

Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, công ty thật sự rất tâm lý khi thêm vào tiết mục chơi bắn súng nước, làm ai nấy đều hào hứng dùng hết sức, không lãng phí bất cứ một giây một phút nào.

Mã Gia Kỳ đang hăng say nô đùa với mọi người, bỗng có một lực mạnh va vào người hắn, khiến cả hắn lẫn người kia đều cùng nhau trượt ngã xuống đất, mặt mày nhăn nhó hết lại vì đau.

Quay sang nhìn người vừa đâm vào mình, hắn đứng hình khi thấy từng lọn tóc ẩm ướt dính trên khuôn mặt thanh tú xinh xắn, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, đôi mắt hai mí to tròn liếc lên nhìn, trong trẻo mà sáng ngời như một thiên thần.

Giống quá.

Mã Gia Kỳ ngơ ngác chiêm ngưỡng khuôn mặt có vài phần giống Lý Thiên Trạch, cả cơ thể như bị đóng băng, ngồi im bất động mặc cho sự khó xử đang hiện hữu của cậu bé đối diện.

"Đàn anh không sao chứ ạ?"

Trần Thiên Nhuận ngượng ngùng hỏi han người anh lớn, tay nhỏ vẫn cố gắng đỡ người đối diện dậy dù cho hắn vẫn cứ duy trì tư thế ngồi bệt dưới sân mà chăm chú nhìn cậu.

Cảm nhận được cái nhìn gắt gao của Mã Gia Kỳ, Trần Thiên Nhuận có phần hơi mất tự nhiên không biết phải làm sao. Mãi cho tới khi cậu gần như từ bỏ việc kéo lại tâm trí của Mã Gia Kỳ, thì Đinh Trình Hâm từ bên kia chạy tới phá vỡ không gian nặng nề.

Mã Gia Kỳ sau khi được vỗ cho tỉnh thì mới thoát khỏi thế giới riêng, gượng gạo nói mình không sao rồi hỏi thăm bạn nhỏ trước mắt, đến cuối vẫn là tách nhau ra tiếp tục cuộc chơi.

Đinh Trình Hâm mỉm cười một cái, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mã Gia Kỳ hòng tập trung sự chú ý của hắn.

"Có chuyện gì sao Gia Kỳ?"

"Không...không có gì."

Ấp úng trả lời, Mã Gia Kỳ ngại ngùng đẩy tay anh ra, trên khuôn mặt không biết có phải là do thời tiết quá nóng hay không mà giờ đây đã đỏ ửng lên mà vội vàng rời đi.

Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng của Trần Thiên Nhuận rồi lại quay lại hắn, khuôn mặt không còn bất cứ nét cười nào nữa mà chỉ còn lại sự thâm trầm khiến người khác cảm thấy khó hiểu.


Sau một ngày vận động hết công suất, cả nhóm tất nhiên là bị vắt kiệt sức lực. Không còn bất cứ cuộc đối thoại hay những trận game thâu đêm, mà chỉ còn sự mệt mỏi khiến họ phải lăn hết lên giường ngủ ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Tại sân sau nhà, dưới mái hiên của căn chòi nhỏ bằng gỗ, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm yên lặng ngồi tận hưởng từng làn gió đêm mát mẻ, xua đi tất cả những oi bức và nắng gắt ban ngày.

Hai người họ tự dưng vào cái giờ oái oăm này ngồi đây là do Đinh Trình Hâm bảo rằng có lời muốn nói, nên Mã Gia Kỳ cũng chiều theo ý anh rồi đi theo, cảm nhận không gian thoáng đãng mà yên tĩnh.

"Những lời tớ nói sau đây thật sự rất dài, nhưng tớ vẫn muốn cậu để tớ nói hết một lượt, đừng nói gì thêm nhé."

Không đợi bất kỳ lời hồi đáp nào từ Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm liền dựa tay ra phía sau, nhàn nhã ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đen đặc.

"Tớ thích cậu."

Giọng nói anh trầm ổn, bình tĩnh hệt như đang kể về một câu chuyện nào đó, chứ không phải là một lời tỏ tình.

Mã Gia Kỳ kinh ngạc, không ngờ đến việc Đinh Trình Hâm sẽ thổ lộ tình cảm trực tiếp, trong một hoàn cảnh đời thường như này. Hắn quay đầu sang nhìn anh, chỉ thấy anh không hành động gì thêm mà ngồi yên nhìn trời.

"Và cậu biết điều đó, biết rõ là đằng khác."

Mã Gia Kỳ nghe xong vẫn tiếp tục giữ im lặng theo đúng mong muốn của Đinh Trình Hâm, mắt liếc tới ánh trăng xa xa, ngầm đồng ý với lời nói của người nọ.

"Tớ chỉ muốn nói rằng tình cảm đó đã bắt đầu từ những ngày đầu cậu ở bên cạnh tớ với tư cách là một thực tập sinh, và kéo dài tới tận bây giờ. Tớ thật sự rất muốn cậu cảm nhận được thứ đó, và cũng đáp lại con tim luôn thổn thức vì cậu này. Nhưng hiện tại thì không cần nữa đâu, vì..."

Đinh Trình Hâm ngập ngừng một lúc, khó khăn mở lời, nhưng rồi cũng kiên quyết tiếp tục câu chuyện.

"Vì tớ mệt rồi."

Tiếng ve kêu râm ran khắp không gian rộng lớn, rộn ràng nhộn nhịp đến vậy cũng không thể đẩy cao tâm trạng của cả hai người. Mã Gia Kỳ ngỡ ngàng đối mắt với Đinh Trình Hâm, rồi lại thấy căng thẳng khi không thể đọc được bất cứ suy nghĩ gì thông qua con ngươi to tròn đó.

"Thật nực cười đúng không, khi cả quãng thời gian cậu bên người khác thì tớ rất cố gắng duy trì, nhưng đến hiện tại lại chỉ muốn bỏ cuộc."

"Lúc tớ xem sân khấu đôi đó, tớ đã nhận ra rằng nhân vật A hoá ra lại rất giống tớ, luôn dùng tình yêu của mình để trói chặt người kia, dù biết người ta không yêu mình."

"Cậu không thích tớ, nhưng cậu lại quá tốt bụng và không muốn tớ cảm thấy đau lòng, nên lúc nào cũng cố gắng bù đắp hết sức có thể."

"Nhưng cậu biết không, dù tớ có tự dối lừa thế nào thì chúng vẫn sẽ chỉ đơn giản là một sự bù đắp, cái quan tâm cho một người bạn thôi, trong đấy căn bản là không có một chút tình yêu nào cả."

Đinh Trình Hâm quay mặt đi, hai tay chống xuống đỡ cả thân hình đang nặng nề không thôi lên, chân bước về phía trước tạo một khoảng cách nhất định với Mã Gia Kỳ rồi lại quay người lại, đứng đối diện với hắn.

"Hôm nay khi nhìn thấy khoảnh khắc giữa cậu và Trần Thiên Nhuận, tớ đã vỡ lẽ ra rằng bản thân thật sự rất ích kỷ khi cứ khiến cậu phải ép buộc bản thân phải bên tớ, trong khi cậu thật sự chưa thể quên được em ấy."

"Những giây phút chúng ta đồng hành cùng nhau, tớ thật sự rất trân trọng nó, nhưng cái gì là giả thì đến cùng vẫn là giả mà thôi. Tớ cũng không thể chờ ngày cậu yêu tớ như nhân vật B kia được nữa."

"Vậy nên tớ quyết định rồi, tớ muốn giải thoát cho cậu, giúp cậu thoát được ra khỏi cái thứ tình cảm phiền phức này."

Lời nói mang theo chút nghẹn ngào vang vọng trong không khí, truyền thẳng tới tai Mã Gia Kỳ. Hắn ngồi yên lặng trên bậc thềm, ánh mắt đăm đăm gắn chặt trên người con trai vừa thao thao bất tuyệt kia.

Nắm chặt lấy đôi bàn tay, Mã Gia Kỳ bộc lộ ra biểu cảm vừa bất lực lại vừa đau thương, khiến Đinh Trình Hâm cũng phải giật mình khó hiểu.

Tông giọng trầm khàn rất lâu lại xuất hiện, từng câu từng chữ như xuyên thẳng vào trái tim đang nhói đau của anh, theo đó cứ vậy mà rỉ máu không ngừng.

"Hóa ra cậu căn bản là chẳng biết gì hết Đinh Trình Hâm à."

"Từ trước tới nay cậu chỉ toàn là nghĩ cho mỗi bản thân thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com