Chương 1
Lập thu, mùa lá phong thì thầm nghe gió thổi, ôn hòa thắm đỏ sắc tà dương.
Học đường hôm nay là ngày nghỉ, chỉ còn lác đác vài học trò ôm sách phiếm chuyện cùng nhau ra khỏi thư phòng. Lại một chiều thường lệ giữa năm, người ta rón rén nhìn lên tầng áp mái, vị tiên sinh chột mắt hình như vẫn sẽ đứng ngóng về phương Nam như lẽ thường tình.
Người ta gọi là tiên sinh chột mắt, vì chẳng biết cớ chi đã 15 năm kể từ khi ngài đến đây, mấy đứa nhóc cứ chăm chăm vào đôi mắt ngài, một màu trong vắt đượm sương mai, và mắt phải bị che đi sau dải băng màu trắng. Ngài không hay chia sẻ về cuộc sống của mình, nhưng không vì thế mà lạnh nhạt với đám học trò đến lớp. Ngài ôn nhu, hòa nhã, chân thành, không cáu bẳn, chẳng tự cao. Họ truyền tai nhau thế đấy, vị tiên sinh họ Trình.
Nắng ngã tà, một đứa học trò chạy đến chỗ quản gia họ Thẩm, hỏi nhỏ:
- Chú Thẩm, năm nay liệu có hoa đến nữa hay không?
Thẩm thúc yên lặng, lá phong vẫn thẩn thờ vô cảm rơi giữa hoàng hôn.
- Không biết nữa, có lẽ vẫn còn đi!
Thẩm thúc vừa dứt tiếng, mảnh trời vừa rẽ làm hai, trăng non như nứt rạng ở chân đồi, du dương tiếng nhạn thê lương.
- Chú Thẩm, có người ở bên ngoài muốn gặp Trình tiên sinh. - Liễu Nhan từ bên ngoài tiến đến.
- Là người quen hay lạ? - Thẩm thúc lặng lờ.
Liễu Nhan khẽ đáp:
- Là người thường lệ mỗi năm.
Không đợi Thẩm thúc đáp lời, Liễu Nhan và học trò cùng lúc quay đầu nhìn lại, Trình tiên sinh đã đến tự bao giờ.
- Cho người ấy vào đây. - Tiên sinh nhạt giọng.
Liễu Nhan cúi đầu, trở lại phía cửa chính học đường. Lát sau, cậu cùng một người thư sinh trẻ tuổi đi vào sân. Dưới bóng cây mộc lan trái mùa đọng vài đóa hoa trắng muốt, phảng phất vị dư âm từ xưa cũ vọng về.
- Tiên sinh, Cửu Trại Câu gửi lại cho ngài một món quà từ ngõ cố hương.
Trình tiên sinh không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu đỡ lấy lễ vật từ khách phương xa.
- Trời trở muộn, con cứ ở lại mai hẳn rời đi.
Quân Ngọc nhìn nhạn đã bay xa về tổ, chiều hôm cũng lặng gật đầu, khẽ đáp:
- Con xin làm phiền tiên sinh.
Ráng chiều nhả vài tơ sáng dài qua sân viện cũ, ướm đỏ những chiếc lá phong gói gọn trong mảng giấy tuyên. Rực rỡ nhưng lại đượm rõ sắc u buồn, như người trong câu chuyện cũ khắc ghi sâu.
Quân Ngọc lẳng lặng thấy Trình tiên sinh nâng niu từng chiếc lá phong, trong dạ bồn chồn chứa đựng bao nhiêu điều thắc mắc.
- Tiên sinh, lúc con đến đây, Quân lão dặn rằng đây là món quà lần sau cuối, phải chăng con sẽ chẳng thể đến gặp ngài, và ngài sẽ phải dứt tận một mối duyên sâu?
Trình tiên sinh như cũ không đổi động tác, chậm rãi tiến về phía bàn đá đặt ở góc sân, nhu hoà gọi:
- Các vị đến đây ngồi một lát đi, Liễu Nhan giúp ta đun một ấm trà mới, lấy thêm chút quế hoa cao.
Liễu Nhan lui xuống, đèn lồng treo ở sân vườn đã được thắp lên tự bao giờ.
Trình tiên sinh thong thả đặt những chiếc lá phong gọn vào một mảnh, Quân Ngọc cung kính ngồi cạnh bên Rót một ly trà thiết quan âm, không nhanh không chậm mà nói:
- Chuyện của rất lâu rất lâu về trước, lúc đó tiểu Quân Ngọc chỉ mới độ lên hai. Khi đó, chiến sự hãy còn dài…
Năm A Trình 19 vừa qua, tiết trời xử thử, mùa mưa ngâu lất phất rơi vào hồn thi sĩ, lấp cả sương mai ướt đẫm tim mình.
Ngõ Khâm Lương có trận, người trong kẻ ngoài tất bật vội vã trốn chạy chen nhau. Sâu trong ngõ, một ngôi nhà thắp đèn dầu le lói, cùng ánh trăng len vào song cửa xem vội, một dáng dấp thon gầy cùng đôi mắt sáng rực chăm chú vào quyển sách cũ màu trước ngọn nến lắt lay. Súng của người Tây bắn vào người chiến sĩ, cũng ghim vào ý chí người sống mảnh trời yên. Mà, cậu vốn bị cho là sao chổi của ngõ Khâm Lương, khi vừa mới sinh đã khiến mẹ mình bỏ mạng. Cậu cứ thế, day dứt cả một đời.
Đêm muộn, tiếng gõ cửa vang lên:
- A Trình, cháu vẫn còn chưa ngủ?
- Vâng bà ạ? - Cậu khẽ đáp rồi chạy đến mở cửa - Bà sao lại mặc phong phanh thế này?
- Còn không phải do cháu đến giờ này vẫn còn chưa tắt đèn sao? - Bà Đinh hắng giọng.
Cậu cười đáp lại:
- Vâng cháu ngủ ngay đây, bà mau ngủ kẻo trời rét đấy, đắp nhiều chăn vào nhé!
Bà Đinh đảo mắt đến trên bàn cậu, nhìn thấy một mảnh ngọc vỡ làm đôi.
- Cháu này, chuyện cũ không cần đau lòng lâu đến vậy. Cháu vẫn còn có bà này, không phải sao?
- Vâng, cháu nhớ ạ! Chỉ là sáng nay Lưu thẩm có nhắc đến một thợ sửa ngọc ở ngõ Khâm Thiên, cháu định mai sẽ đến đấy xem thử ạ!
Lần này nếu không sửa được, cháu sẽ từ bỏ ý định ngay!
- Đứa trẻ ngốc, mau đi ngủ đi.
A Trình dắt bà Đinh về phòng, cũng lặng điều biết rõ không nên. A Trình lại ngẩn người nhìn về phía ánh đêm tắt lụi, chỉ lặng lờ lấp ló vài ánh sao hôm. Đi qua năm dài tháng rộng, sau cùng cũng không thể nhìn trời sao bằng đôi mắt trẻ thơ lúc đã trưởng thành, cậu đã nghĩ thế. Rồi lại vân vê từng dòng chữ trên bức thư ủy thác vừa được gửi đến hôm nay, không nói rõ lời.
Sáng hôm sau, cậu đưa bà đến chợ rồi lại đi đến ngõ Khâm Thiên bên cạnh. Người gác cổng nhìn thấy thư ủy thác của cậu liền nhìn một lượt rồi cáo mệnh lui vào trong, lát sau trở lại nghiêm chỉnh đón cậu vào.
Bên trong gian nhà trưng bày đủ loại kỳ trân dị bảo, hoa văn điểm xuyến nét đứt gãy lại lành lặn thanh tao. Mùi đàn hương thoang thoảng, đọng lên trên những tấm dải lụa đào phảng phất say sưa. Người ngồi ở phía sau bức bình phong ám tà, lưng cao vai rộng tư chất oai phong.
- Dám hỏi tiên sinh có phải người được nhắc đến trong thư? - A Trình kính cẩn.
Người kia có chút lay động, giống như có chút gì vừa động nơi tâm. m thanh đó trong trẻo và dịu dàng hơn cả.
- Cậu được người đó chỉ dẫn đến đây, chắc hẳn có điều gì không thuận lối?
A Trình tiến lên phía trước, người nọ cũng rời khỏi bức bình phong. Chỉ là khoảnh khắc đọng lại không trung, một chút gì vấn vương không tả được. Người mắt phượng mày ngài, dáng vẻ thanh tao, ôn hòa mà vững chãi. Giống như từ trong gió bão, liếc mắt một chút thôi cũng có thể thấy được người. A Trình nghĩ thế, cậu chợt mất hồn trong phút chốc không thôi.
- Cậu không hài lòng?
- Không, không có! - A Trình thong dong đáp lại - Chỉ là có phần choáng ngợp bởi những vật phẩm ở nơi này, phần lớn dường như là cống phẩm?
- Không sai, mắt nhìn rất tốt. Đây đều là cống phẩm của các triều đại trước, thoạt nhìn lại rất bình thường nhưng giá trị phải tính cả trăm năm.
Người nọ nói với nét cười ngạo nghễ, cảm giác thống khoái lạ thường. A Trình cảm thấy tên này thật kỳ quái, đúng là có chút nghi ngờ.
- Dám hỏi, nên xưng hô với tiên sinh thế nào?
- Tôi họ Mã, tự Gia Kỳ, cậu có thể tùy ý gọi tên.
- Mã tiên sinh, mạo muội ghé thăm, thật ngại quá. Quả thật lần này tôi có chuyện muốn làm phiền tiên sinh giúp tôi.
A Trình từ trong túi áo lấy ra một túi gấm nhỏ, đường thêu vô cùng tỷ mỹ gọn gàng đưa cho người trước mặt. Mã Gia Kỳ lại đạo mạo như dáng vẻ ban đầu, đón lấy món đồ nhỏ lại không có ý ghét bỏ hay khinh khi.
- Vào đây.
Anh trở về bàn làm việc sau bức bình phong, A Trình cũng nhè nhẹ theo vào. Mùi đàn hương càn lúc càng đậm, nhưng không quá nồng. Sau bức bình phong, các dụng cụ được sắp xếp một cách gọn gàng, hộp gấm đặt thành một hàng dài bên tường phải. Cậu để ý thấy rằng những hoa văn trên đó đều có một điểm chung - đều được khảm một khối ngọc mang hình dạng lưu ly.
- Xem ra cậu rất có hứng thú với chỗ này?
A Trình không quay đầu lại, chỉ đáp rằng:
- Tinh xảo và đặc biệt, mỗi cạnh đều được mài rất kỹ, ngọc cũng được khảm vô cùng có kỹ thuật. Mã tiên sinh quả thật tay nghề rất cao!
Đúng vậy, toàn bộ số thành phẩm này đều được chế tác thủ công, Mã Gia Kỳ đã tự tay làm nó. Tuy nhiên chẳng ai biết nó chứa đựng những gì, và dành lại cho ai. Trước đây có rất nhiều người đến hỏi mua, người ta bảo chỉ cần hộp gấm, không cần phẩm vật bên trong, ông chủ này vẫn không đồng ý. Bởi trên đời trăm nghìn thi vị, lưu lại trong tâm cũng chỉ một điều. Từ rất nhiều năm chờ đợi, duyên rốt cùng có sâu rộng hay không.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com