Phiên Ngoại 2: Gia Đình Nhỏ
Câu chuyện của nhân vật thứ ba trong Đinh gia, một ngày của bạn nhỏ Đinh Cảnh Cảnh.
Sáng sớm.
Đinh Cảnh Cảnh đứng trước phòng ngủ của cha và ba ba bé, cố gắng kiễng mũi chân, đôi tay đô đô ngăn ngắn dùng sức để mở cửa.
Cửa vừa mở, bé bịch bịch chạy vào, đứng ở bên giường vươn tay vỗ vỗ mặt cha, Mã Gia Kỳ không phản ứng lại, bé mím môi nằm úp sấp lên giường thỏ thẻ thúc giục Đinh Trình Hâm nằm bên cạnh.
“Ba ba, ba ba.”
Đinh Trình Hâm mở to mắt nhìn con trai, hỏi.
“Cảnh Cảnh, làm sao vậy?”
“Ba ba, chúng ta rời giường ra ngoài ăn cơm đi.”
Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn tràn ngập bốn chữ “Con muốn ăn cơm” chạy qua chạy lại.
Đinh Trình Hâm với lấy đồng hồ báo thức đầu giường, thấy mới sáu giờ ba mươi phút thì không khỏi thở dài. Đây là lần thứ mấy con đến gọi chúng ta dậy sớm như vậy, đứa nhỏ này sao lại sợ ăn cơm nhà đến thế cơ chứ.
Mã Gia Kỳ cũng tỉnh lại, bàn tay to dày chụp Đinh Cảnh Cảnh nhấc bổng lên giường, uy hiếp nói.
“Tiểu hỗn đản, sáng sớm như vậy đã đến phá cha và ba ba, lần sau liền khóa luôn cửa không cho con vào.”
“Cha, chúng ta có thể không ăn cơm ở nhà không?”
Đinh Cảnh Cảnh nhìn cha bé, đôi mắt to long lanh như động vật nhỏ.
Mã Gia Kỳ không trả lời, đuôi mắt liếc về phía Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ngồi xuống, tay véo má bé một cái, trảm đinh tiệt thiết nói.
“Không được.”
“Vậy có thể không ăn cà rốt và hành không?”
Đinh Cảnh Cảnh mếu máo hỏi.
“Không.”
“Ba ba, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”
Đinh Cảnh Cảnh khóc òa lên, mấy bạn ở nhà trẻ nói với bé ở ăn ở nhà hàng sẽ không có cà rốt và hành lá.
Mã Gia Kỳ ở một bên nói chen vào.
“Trình Trình, nếu không thì hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cũng được.”
Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn hắn, Mã Gia Kỳ lập tức im bặt lui về. Cậu vừa lòng quay đầu nói với Đinh Cảnh Cảnh, cười đến thập phần ôn nhu.
“Cảnh Cảnh, ăn ở tiệm cơm bên ngoài vẫn có thể ăn cà rốt và hành nha~”
Đinh Cảnh Cảnh bĩu môi, phụng phịu lao vào vòng tay cha ôm ấp, Mã Gia Kỳ ôm bé, trên mặt cũng bày ra bộ dáng tội nghiệp, diễn cảnh một bộ đôi nan phụ nan tử hết sức động lòng người.
Sau khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xác định tâm ý lẫn nhau không bao lâu, mẹ Mã Gia Kỳ tự mình yêu cầu hắn tìm người sinh hộ Đinh Cảnh Cảnh. Đứa nhỏ là huyết thống của Mã Gia Kỳ, vốn hắn muốn có thêm một đứa mang dòng máu Đinh Trình Hâm, nhưng cậu sợ bọn họ không thể chiếu cố tốt cho hai đứa nhỏ nên không đáp ứng.
Mã Gia Kỳ để đứa bé này mang họ Đinh, đại danh Đinh Hi Cảnh, nhũ danh Đinh Cảnh Cảnh, hiện tại đã được năm tuổi.
Đinh Cảnh Cảnh lớn lên rất giống Mã Gia Kỳ, ngay cả thói quen ăn uống cũng giống, bé đặc biệt chán ghét hành và cà rốt. Mã Gia Kỳ khi ở cùng Đinh Trình Hâm cũng rất ít ăn, cậu biết hắn không thích nên cũng không miễn cưỡng. Chỉ có điều Đinh Cảnh Cảnh thì không được.
Trẻ nhỏ không nên kén ăn, người lớn không làm gương cho con cũng không tốt, thế nên trên bàn ăn liền xuất hiện hai khuôn mặt thập phần giống nhau, dài hơn cả mướp đắng mật.
Điểm tâm vẫn là ăn ở nhà.
Sau khi sinh Đinh Cảnh Cảnh, vì muốn đứa bé phát triển trong hoàn cảnh tốt hơn nên bọn họ đã đổi nhà, ngay cả xe cũng thay đổi. Phòng bếp mới bố trí so với trước kia ấm áp hơn, nhưng mà lúc này có ba người ngồi bên bàn ăn, hai người trong số đó thì trông như sắp khóc.
Mã Gia Kỳ không nghĩ tới hắn ở cái tuổi này rồi còn bị bắt ăn hành hoa cà rốt, nếu là trước kia Đinh Trình Hâm tuyệt sẽ không ép buộc hắn, hiện tại vì Đinh Cảnh Cảnh nên không ăn cũng không được. Hắn là gia trưởng chính trực tấm gương mẫu mực nha~ Nội tâm bi thống quá.
“Nào, hôm nay là súp cà rốt, Cảnh Cảnh mau uống đi con.”
Đinh Trình Hâm múc một bát đầy đặt xuống trước mặt Đinh Cảnh Cảnh.
Đinh Cảnh Cảnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít, tội nghiệp cầm lấy thìa, ánh mắt ướt sũng nhìn sang cha bé.
“Ba ba, sao cha lại không phải uống?”
Mã Gia Kỳ quay đầu hướng con hắn hiền lành nở nụ cười.
Đinh Trình Hâm nhướn mày, đặt một bát khác trước mặt Mã Gia Kỳ, ở bên tai hắn thấp giọng cảnh cáo.
“Anh tốt nhất là ăn hết cà rốt trong bát cho em.”
Đoạn không thèm nhìn phản ứng của hắn, lại quay đầu ôn hòa mỉm cười.
“Cảnh Cảnh, cha và ba ba đều uống đây.”
Mã Gia Kỳ trừng mắt nhìn cà rốt trong bát, uống một ngụm thang, lại lấy đũa gắp một mảnh cà rốt nuốt vào, hướng Đinh Cảnh Cảnh giả cười.
“Ăn ngon lắm, Cảnh Cảnh cũng ăn nhanh lên.”
Đinh Cảnh Cảnh uể oải cúi đầu, đau khổ ăn hết cà rốt trong bát.
.
Đinh Cảnh Cảnh từ nhà trẻ về.
Bé lôi kéo ống quần Mã Gia Kỳ hỏi.
“Cha, con là như thế nào mà có ạ?”
Mã Gia Kỳ nhìn sang Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Mã Gia Kỳ cúi người, vươn tay xoa bóp hai má bầu bĩnh của bé.
“Cảnh Cảnh, sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
Đinh Cảnh Cảnh vươn tay kéo tay cha đang niết mặt bé ra, nghiêm túc nói.
“Hoa Hoa nói bạn ý là mẹ bạn ý sinh ra, con là do cha sinh ra sao?”
Đinh Trình Hâm giả vờ quay mặt đi, hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt tràn ngập cầu cứu của hắn.
Mã Gia Kỳ thấy không được cứu trợ, ngượng ngùng ngồi xổm xuống, mỉm cười với Đinh Cảnh Cảnh.
“Con là bạch hạc mang tới cho chúng ta. Tối hôm đó cha và ba ba ở trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh từ phòng của con hiện tại, sau đó…”
Đinh Cảnh Cảnh vẻ mặt khẩn trương truy vấn.
“Sau đó làm sao ạ?”
“Sau đó chúng ta cùng nhau chạy vào phòng con, phát hiện một em bé bị bạch hạc ngậm trong miệng thả xuống giường, đó chính là con. Vì thế cha và ba ba cùng nhau nuôi con cho tới bây giờ.”
Mã Gia Kỳ nói xong, khẽ vuốt đầu tóc xù lên của bạn nhỏ, cười đến từ ái.
Đinh Cảnh Cảnh một phen lao vào ngực cha, cảm động gọi.
“Cha!”
Nhìn cha con thâm tình ôm nhau, Đinh Trình Hâm yên lặng nghiêng thân đưa lưng về phía bọn họ, không đành lòng nhìn thẳng.
Buổi tối hôm đó.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa định ngủ, Đinh Cảnh Cảnh lại mở cửa đi vào phòng.
Đinh Trình Hâm bật đèn đầu giường.
“Sao vậy Cảnh Cảnh?”
Đinh Cảnh Cảnh ôm cái gối cao gần bằng người, con ngươi tròn vo chứa đầy nước mắt.
“Ba ba, nếu đêm nay con lại bị bạch hạc ngậm đi thì làm sao bây giờ?”
Đinh Trình Hâm.
“..…”
Đinh Cảnh Cảnh nói xong liền trèo lên giường, ôm cái gối chen vào giữa, nhanh chóng đẩy cha ra, thành công ôm lấy ba ba bé.
Mã Gia Kỳ.
“…...”
.
Đinh Cảnh Cảnh đi nhà trẻ.
Cô giáo tiếng Anh ôn nhu hỏi.
“Cảnh Cảnh, người mỗi sáng đưa con đến trường là ai vậy?”
“Là ba ba con.”
Đinh Cảnh Cảnh tự hào ưỡn ngực đáp.
Cô gái tiếng Anh ôn nhu lại hỏi.
“Sao mỗi ngày đều là ba ba con đứa tới, ma ma con đâu?”
Đinh Cảnh Cảnh lấy từ túi sách ra một chiếc kẹo que, vừa ăn vừa phồng má nói.
“Con không có ma ma, là bạch hạc ngậm con đến.”
Cô giáo tiếng Anh ôn nhu trong lòng mừng thầm, ôn nhu xoa xoa đầu Đinh Cảnh Cảnh.
“Vậy con có muốn có ma ma không?”
“Ma ma là cái gì?”
Đinh Cảnh Cảnh mở to đôi mắt trong veo, nghi hoặc hỏi lại.
Cô giáo tiếng Anh ôn nhu vẻ mặt từ ái véo nhẹ hai má Đinh Cảnh Cảnh.
”Giống như cô là mẹ của con vậy?”
Đinh Cảnh Cảnh về nhà.
Bé một mạch đi vào trong bếp nói với ba ba bé.
“Cô giáo tiếng Anh của con hỏi con có nghĩ muốn ma ma giống cô không?”
Đinh Trình Hâm đang nấu cơm, động tác trong tay hơi dừng một chút hỏi.
“Con trả lời thế nào?”
Đinh Cảnh Cảnh ôm đùi Đinh Trình Hâm đáp.
“Con đương nhiên không muốn, con đã có ba ba và cha rồi nha~”
Mã Gia Kỳ ở một bên phụ bếp vẻ mặt cảm động, không uổng công hắn yêu thương tiểu hỗn đản này như vậy. Bất quá vẫn phải cẩn thận cô giáo tiếng Anh kia, Đinh Trình Hâm mấy năm nay ngày càng đẹp hơn, trách không được cô giáo kia lại tương tư thương nhớ.
Trong lòng Mã Gia Kỳ đang mưu toán tính kế, chợt nghe thấy tiếng lanh lảnh của bạn nhỏ vang lên.
“Nếu cha là ma ma thì tốt rồi, như vậy Cảnh Cảnh sẽ có cả ba ba và ma ma.”
Gân xanh trên trán Mã Gia Kỳ nhảy dựng lên, một tay túm lấy cậu bạn nhỏ bên chân Đinh Trình Hâm ôm vào ngực, âm hiểm cười.
“Cảnh Cảnh là cảm thấy cha không bằng ma ma đúng không?”
Đinh Cảnh Cảnh nhìn cha bé sắp nhe cả răng nanh ra, vội vàng làm nũng.
“Cha là ma ma tốt nhất, không, là so với ma ma còn tốt hơn~~~”
Thuận thế ở trên mặt cha bé hôn một cái.
“Chụt~~”
Cha bé nghe được câu kia đã rất nhanh hắc tuyến xổ đầy đầu, bất quá đảo mắt đã bị cái hôn của con trai đánh bại.
Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ kiên quyết giành quyền lợi được đưa con trai đi học.
Mã Gia Kỳ đưa cậu bạn nhỏ đến nhà trẻ, cô giáo tiếng Anh ôn nhu ra chào đón, không thấy thân ảnh quen thuộc liền có chút thất vọng, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường.
Mã Gia Kỳ nói chuyện với cô giáo hai ba câu, sau đó xoay người trở về, một đường nhịn không được cong cong khóe miệng.
Ở phía sau.
Cô giáo tiếng Anh ôn nhu.
“Cảnh Cảnh, sao hôm nay ba ba lại không đưa con đến?”
Đinh Cảnh Cảnh rung đùi, đắc ý dào dạt.
“Hôm nay là ma ma đưa con đi học~”
Cô giáo tiếng Anh ôn nhu.
“..…”
Cách đó không xa, ‘Mã ma ma’.
“…..”
PHIÊN NGOẠI HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com