Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Một lát sau em cũng đã bước ra khỏi nhà tắm, trên người là bộ quần áo mới toanh chẳng biết ở đâu ra. Lúc nãy thay đồ, em cảm thấy có gì đó lạ lắm, giờ mới biết đây không phải là quần áo của em. Mã Gia Kỳ nhìn em trong bộ quần áo mới, chẳng biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. Nhưng anh nghĩ, chắc là vế sau rồi.

- Hình như, đây không phải là đồ của em.

- Tôi vừa mới mua cho em, hợp với em lắm đấy xinh đẹp.

- Có nhiều lắm không chú?

Mã Gia Kỳ định lấy đồ dơ của em bỏ vào sọt, thì phải ngừng việc làm này lại khi nghe em hỏi câu này. Anh im lặng nhìn em, không nói một lời nào cả. Đinh Trình Hâm lấy tay che miệng lại, vì tưởng mình nói chỗ nào đó không đúng, cúi mặt không dám nhìn anh. Không phải là anh giận, chỉ là cảm thấy nhóc nhỏ này lo lắng quá nhiều thứ, ngay cả việc được tặng quần áo mới cũng phải đắn đo đến như vậy. Mã Gia Kỳ đi đến cạnh em, cụng đầu vào trán em một cái, nhẹ nhàng nói.

- Ngoan, không nhiều! Tôi chuẩn bị mọi thứ vội quá, lần sau sẽ dẫn em đi lựa đồ mà em thích.

- Chú mua gì, em cũng mặc được mà. Chú mua, là em đều mặc.

Mã Gia Kỳ nở một nụ cười hài lòng, xoa cái tai đang đỏ ửng lên của em, chắc có lẽ là em đang ngại lắm. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Mark và Winny tính gọi cả hai xuống dùng cơm, lại nhìn thấy cảnh mà không nên thấy.

- Tiểu Đinh, Mã Gia Kỳ xuống... Hai người làm gì làm đi, tao với Winny xuống ăn cơm trước.

Bạn nhỏ giật mình đứng thẳng dậy, hai má đã phiếm hồng nay lại càng đỏ vì xấu hổ. Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn bạn mình đang đứng cười tủm tỉm, thẳng chân đá một phát vào mông Mark, đóng cửa lại. Anh để Mark vì đau, mà la oai oái ở bên ngoài cùng với cậu. Winny không nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này, nhưng ngay sau đó liền nghiêm túc khi thấy Mark đang nhìn mình.

Ở trong phòng, em vì quá ngại mà cứ xoay người qua bên này lại xoay qua bên kia. Rồi nhắm thẳng cửa đi ra, để anh đứng một mình ở trong đấy. Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu cười đem quần áo bỏ vào sọt, rồi cũng đi ra ngoài theo em. Một lớn một nhỏ cứ thế mà bước xuống cầu thang, còn hai người kia thì đợi ở dưới bàn ăn. Mark đã mua sẵn đồ nấu ở bên ngoài, nên chỉ cần hâm lại nữa là được.

- Xuống rồi hả? Mau lại đây ngồi đi.

Em chạy lại ngồi cùng với Winny, để anh ngồi với Mark. Mà hình như, Mã Gia Kỳ không thích ngồi cùng với bạn mình lắm thì phải. Anh trước khi ngồi xuống đưa chân đá mạnh vào ghế của Mark, khiến cho miếng thịt trên đũa của Mark cũng phải rớt xuống.

- Cái thằng này!

- Được rồi! Ăn cơm đi.

Cậu xua tay bảo hai người họ ăn cơm, chứ không lát nữa lại lao vào tẩn nhau một trận. Bạn nhỏ cầm đũa và chén cơm lên, gật đầu ngoan ngoãn mời người lớn ăn.

- Đinh nhi mời mọi người ăn cơm ạ!

- Xinh đẹp ăn đi!

Mã Gia Kỳ gắp miếng thịt bỏ vào chén em, em cũng đưa nó lên miệng mà ăn ngon lành. Bạn nhỏ phải nói là ăn rất ngon, từ nhỏ đến lớn tới bây giờ, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà em từng ăn. Winny ngồi bên cạnh cũng gắp cho em nhiều thịt, nhìn em mình ăn ngon như vậy, cậu cũng chẳng cần ăn cũng được.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Bạn nhỏ đeo găng tay vào tính rửa chén, nhưng chưa kịp đeo vào là cái người kia đã giành lại việc này. Mã Gia Kỳ để găng tay đó lên bếp, kéo em ra ngoài phòng khách ngồi, chẳng đợi em nói câu nào là anh đã nói trước rồi.

- Không cần làm, em cứ để tôi.

- Cái này em làm được, chú để em giúp chú.

- Chỉ có mấy cái chén, một mình tôi rửa là đủ rồi. Ngồi ngoan ở đây, tôi vào rửa rồi ra với em.

Em cứ đứng dậy là lại bị đẩy ngồi xuống, nên chỉ biết ngồi đó nhìn ba người dọn dẹp ở trong bếp. Trong lúc anh đang rửa chén, Winny đứng kế bên hỏi nhỏ.

- Đại ca, anh thích Đinh nhi hả? Hỏi vậy, chứ nhìn anh là biết rõ mồn một luôn rồi.

- Tôi biểu hiện rõ lắm à?

- Nó rất rõ luôn là đằng khác.

Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, dù ngoài mặt không biểu hiện gì, chứ trong lòng như đang đánh trống rồi. Anh lén đưa mắt nhìn bạn nhỏ đang ngồi ở ngoài phòng khách, khóe môi cũng hơi cong nhẹ lên.

- Tôi xong rồi! Cậu với Mark làm mấy phần còn lại đi, tôi lấy sữa cho em ấy uống đã.

Winny nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh chạy lại tủ lạnh lấy sữa, vội đến nỗi còn va vào cả cái chân bàn. Mark đứng đó vừa lau bàn miệng vừa cười nhếch mép, Mã Gia Kỳ mà cũng có cả bộ mặt này nữa sao. Bạn nhỏ ngồi im như tượng không dám nhúc nhích, chỉ cần bảo em ngồi thì em sẽ ngồi, bảo em đứng thì em sẽ đứng. Thật sự là một em bé rất ngoan ngoãn. Anh bước ra phòng khách với hai hộp sữa trên tay, thứ làm cho em mê mẩn.

- Xinh đẹp, sữa của em.

- Em cảm ơn chú!

Mã Gia Kỳ đã lắc sữa lên, mở luôn bao ống hút ra, còn cắm thẳng vào hộp sữa giúp em. Bạn nhỏ chỉ cần uống nữa là được. Hai bàn tay nhỏ xinh của em đưa ra nhận lấy hộp sữa từ tay anh, rồi đưa lên miệng uống một cách ngon lành. Sau khi uống hết, em đưa lại một hộp sữa rỗng cho anh.

- Em uống nữa không?

- Em no lắm rồi, không uống nổi nữa. Cái này, em để dành tối uống được không ạ?

- Được! Em muốn sao cũng được.

Anh đem hộp sữa bỏ lại vào tủ lạnh, rồi ra ngoài ngồi chơi với em. Một lát sau, bên ngoài sân đột nhiên phát ra tiếng ồn ào rất lớn, chẳng biết từ lúc nào đã tập hợp rất nhiều người. Cũng có thể đoán được, tất cả đều là đàn em của Mã Gia Kỳ . Nay nghe tin đại ca của họ ra khỏi nơi khắc nghiệt kia, liền chạy tới để hỏi thăm anh. Mã Gia Kỳ dẫn theo em ra ngoài sân, theo sau là Mark và Winny.

- Đại ca, mừng anh về!

Họ đứng ngay hàng thẳng lối, đều cúi đầu xuống trước anh, nhìn qua cũng biết anh được đàn em kính trọng tới dường nào. Mã Gia Kỳ nhanh chóng giới thiệu với mọi người về em và cả Winny.

- Không cần phải như vậy đâu. Giới thiệu mọi người, đây là Winny, từ giờ sẽ là cánh tay đắc lực của tôi. Còn đây là Đinh Trình Hâm, là em trai của Winny. Sẵn tiện tôi nói luôn, lời của Đinh Trình Hâm cũng là lời của tôi, nếu ai làm trái hoặc giở trò thì đừng trách. Nghe rõ chưa?

- Rõ!

Em đứng nép vào sau lưng anh, khi thấy ánh mắt của họ nhìn mình, chỉ là ánh mắt tò mò nhưng nó cũng làm em khó chịu. Mã Gia Kỳ hiểu được điều đó, liền đưa em vào trong nhà, sau đó mới ra ngoài làm một số việc. Trước khi ra ngoài, em còn căn dặn em đừng sờ vào những thứ sắc nhọn, để không làm cho bản thân bị thương. Còn mấy việc như dọn dẹp cũng không được đụng tới, bạn nhỏ cần tìm cái gì đó để giải trí là được. Dặn dò xong, anh lập tức làm việc.

Mã Gia Kỳ đưa cậu tập làm quen dần dần nơi đây, do là người mới nên cậu được anh cho tập luyện khá nhiều. Mark thì quản lý những tên đàn em còn lại, chứ cũng chẳng rảnh rang gì. Trong suốt thời gian mọi người ở ngoài luyện tập, ai cũng có việc riêng cho mình, thì em lại nằm trên giường nhìn trần nhà. Đinh Trình Hâm hết vẽ tranh, đọc sách, rồi lại tập viết chữ. Cứ quanh quẩn như vậy cho tới chiều tối.

Tới bữa cơm tối, Đinh Trình Hâm cũng chỉ ngồi ăn cơm một mình. Đồ ăn đã được Mã Gia Kỳ cho người chuẩn bị, em chỉ cần ngồi xuống và ăn chúng. Em lén nhìn qua cửa sổ, thấy mọi người vẫn còn rất hăng say luyện tập, chẳng ai lơ là một chút nào cả. Ánh mắt của em hiện rõ sự thích thú khi thấy đàn em của anh đang tập võ, trong vô thức, em lại giơ tay ra giống như đánh vào bao cát vậy.

Ngồi nhìn được một lúc, em lại vào bàn ngồi học. Đinh Trình Hâm thích học lắm, sáng giờ em cũng học được khá nhiều rồi, em còn rất mong tới ngày có người đến dạy cho em. Bên ngoài phát ra những tiếng va chạm của mấy cây gỗ, tiếng la khi tập đối kháng. Còn bên trong thì đầy sự yên tĩnh, nó chỉ phát ra những tiếng loạt xoạt của mấy tờ giấy được lật, cùng với tiếng bài hát du dương của máy nghe nhạc. Bạn nhỏ gấp cuốn sách lại, lấy quần áo đi tắm rửa, rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. E là, ba người đàn ông kia sẽ vào nhà khá trễ, nên em quyết định sẽ đi nghỉ ngơi trước.

------------------------------------

tự nhiên tui muốn học làm hoạt hình, có ai muốn lên thuyền với tui hông?

Tui khá ổn về mặt vẽ, đang học cách làm hoạt hình, hiện tại thì tui chắc sẽ học vẽ xong làm về các tác phẩm văn học của Việt Nam

Tui còn nghĩ ra tên studio luôn, cả signature:))

Tui cũng cần một bạn cũng có thể vẽ, rồi lên ý tưởng kịch bản với lồng tiếng

Tui thích kiểu như "Thế giới tuyệt vời của Gumball", vừa 2D , 3D với stop motion luôn

Chi phí không có mà bày đạt v.l:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com