Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ sáu

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy vào tầm trưa. Mã Gia Kỳ ấy thế mà vẫn còn đang ngủ. Toàn thân nhức mỏi do việc 'tập thể dục' vào đêm hôm qua. Thân dưới của Đinh Trình Hâm gần như không cử động nổi.

Cơn đau nhức truyền đến làm Đinh Trình Hâm như muốn rã rời. Từ việc Mã Gia Kỳ ép cậu gọi anh là 'chồng' trong lúc làm đến việc hành cậu tới tận hai giờ sáng. Nhìn sang Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm hận không thể đá người bên cạnh một cái.

" ôi mẹ ơi, còn tiệm bánh của mình thì sao? "

Đinh Trình Hâm có một tiệm bánh nhỏ giữa trung tâm thành phố, được rất nhiều người quan tâm. Hiện giờ còn tính lập thêm một chi nhánh ở gần nhà. Nói thật công việc của Mã Gia Kỳ đã đủ nuôi cậu cả một đời rồi, nhưng với tính cách ham vui của Đinh Trình Hâm, cậu nào có thể ở yên một chỗ, quyết định làm bánh giết thời gian. Nhưng thế nào mà làm tới mức đam mê luôn rồi. Năn nỉ mãi Mã Gia Kỳ mới chấp nhận cho cậu mở tiệm bánh.

Nhấc máy gọi cho nhân viên cửa hàng báo hôm nay mình nghỉ phép xong xuôi. Vẫn thấy người kia đang ngủ ngon trong chăn. Là Đinh Trình Hâm trẻ con, lấy tay vỗ 'nhẹ' lên người của Mã Gia Kỳ, làm anh đau tới mức tỉnh ngủ.

" Đinh nhi, đừng nghịch, anh buồn ngủ "

" anh buồn ngủ thì em không buồn ngủ chắc? Tại ai làm em tới mức này? Tại ai hả? "

Mã Gia Kỳ mắt nhắm mắt mở nhìn Đinh Trình Hâm, nhớ ra chuyện hôm qua rồi bật cười.

" được rồi là do anh, anh không ngủ nữa. Nhường giường cho Đinh nhi dưỡng bệnh. Anh ra ngoài nấu gì đó cho em ăn. "

Hên là Mã Gia Kỳ chu đáo, sau khi làm xong liền đưa Đinh Trình Hâm đi tắm rửa, anh sợ sau sáng mai Đinh Trình Hâm tỉnh dậy liền khó chịu, cẩn thận lấy cho cậu một chiếc áo dài và một chiếc quần ngắn mặc tạm.

" hôm nay thứ bảy đấy, không phải anh bảo hôm nay bận à? "

" mấy chuyện cỏn con thôi, Đinh nhi vẫn là nhất "

" khiếp! Học ai cái tài ăn nói thế? May cho anh đấy"

Nhân dịp này, Đinh Trình Hâm định bắt bẻ Mã Gia Kỳ một chút cho xả giận. Nhưng anh hoàn hảo quá cậu biết sao giờ? Khoe chồng thôi, chứ nếu cậu muốn thì cái gì cũng nói được, Mã Gia Kỳ là một người sống có lý lẽ cũng phải chịu thua.

Sau khi Mã Gia Kỳ rời khỏi phòng, Đinh Trình Hâm cũng gượng đứng lên tiến về phía nhà vệ sinh. Trên gương, vết tích hoan ái đỏ, hồng vẫn còn đấy. Không có xu hướng giảm.

" nếu không phải hôm nay thì Mã Gia Kỳ anh chết chắc với tôi! "

Vẫn còn đang loay hoay vệ sinh cá nhân, tiếng điện thoại reo lên mấy đợt. Chắc là có người gọi tới. Đinh Trình Hâm lại phải lê lết từ phòng tắm ra ngoài. Đến khi cầm điện thoại, thông báo gọi nhỡ đã hiển thị tận năm cuộc. Là Hạ Tuấn Lâm.

nếu em ấy gọi thì chắc là rủ đi chơi rồi.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ, không phải là nói Hạ Tuấn Lâm rảnh hay gì đâu nhưng thật sự những lần em gọi đều là rủ đi chơi...

" alo? Lâm Lâm? "

" ể? Đinh ca, em gọi mãi cho anh mà không được. Hôm nay mẹ em gửi lên nhiều hải sản lắm, muốn cùng anh ăn một bữa, sau đấy còn đi xem phim nữa. "

Đúng như Đinh Trình Hâm nghĩ, thật sự là rủ đi chơi thật, nhưng mà cậu thế này thì đi được đâu?

" Lâm Lâm anh khổ quá rồi, aiya hôm nay thật sự không thể nhích nổi ngón chân nữa "

Bình thường Hạ Tuấn Lâm rủ Đinh Trình Hâm đi chơi, anh đều chấp nhận. Sao hôm nay lại từ chối rồi?

" Đinh ca, có phải Mã ca bắt nạt anh không??? "

" ừ đấy, anh trai thân mến của em hại anh đi còn không vững đây này!! "

" ểy? Đừng nói là hai người đã làm rồi nha? "

" làm rồi làm rồi, cái gì cũng làm rồi "

" vậy anh dưỡng sức cho tốt. Mai em mang hải sản đến tẩm bổ cho anh "

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền cúp máy, còn không quên kèm theo tiếng cười tới Đinh Trình Hâm. Đứa em này là đang cười vào mặt cậu sao?

" sao giờ mới nhận ra những người xung quanh mình vô tâm vậy nhỉ? "

" Đinh nhi, Đinh nhi. Mẹ tới "

Mã Gia Kỳ ban nãy vẫn còn làm "ông chồng nội trợ" ung dung nấu cháo, nhưng sau khi nhìn thấy mẹ vợ từ cửa ra vào thì không còn bộ dạng đẹp trai thế nữa. Vội vàng chạy lên phòng gọi cứu viện.

" hả? Bộ dạng này thì em gặp mẹ kiểu gì?"

" nhưng anh mở cửa rồi "

" aiya tên ngốc Mã Gia Kỳ này, anh là đang hại chết em đó hả? "

Đinh Trình Hâm quên luôn cơn đau, đứng dậy đánh Mã Gia Kỳ mấy cái cho bõ tức. Chưa bao giờ cậu xui thế này, tất cả là lại người họ Mã kia.

" từ từ đau anh, sao em không biết quý trọng của quý vậy? "

" còn nói nữa à? đi ra ngoài chơi, nhanh lên! "

Mã Gia Kỳ nghe vậy cũng nhanh chân chạy xuống tầng nói chuyện phím giết thời gian với mẹ vợ chờ Đinh Trình Hâm cứu nguy.

Sau khi tìm đủ thứ cách để che đi dấu đỏ trên cổ, thứ còn lại phải giải quyết là việc đi đứng sắp tới. Mẹ của Đinh Trình Hâm thuộc tip người khó tính, không để con mình chịu thiệt. Nếu mà nhìn thấy Đinh Trình Hâm trong bộ dạng này thì thể nào Mã Gia Kỳ cũng bị đá khỏi nhà cho coi.

" tiểu Đinh, mẹ nghe Gia Kỳ bảo con không khỏe. Đang ốm sao? Mẹ vào được không? "

Mới nhắc đã tới rồi. Mẹ Đinh Trình Hâm chưa chi đã đứng trước cửa phòng cậu rồi.

" à, không có gì đâu mẹ. Con xuống bây giờ ấy "

" có gì nhớ nói cho mẹ"

Đợi đến lúc mẹ Đinh Trình Hâm đi khỏi, cậu mới từ từ ngó ra cửa, quan sát xung quanh rồi từ từ đi xuống tầng. Nhưng mà với cái tình trạng này thì đúng là có chút khó khăn.

" tiểu Đinh kén ăn lắm, nó không thích ăn cá đâu, nếu bắt nó ăn thì phải gỡ xương cá ra. "

...

" còn nữa, nó hay quên nên phải nhắc nó nhiều vào "

...

Lúc Đinh Trình Hâm xuống nhà đã thấy một người nói một người viết. chăm chú tới mức không nhận ra sự xuất hiện của cậu. Dù là đang nói về cậu nhưng mà nghe sao như chăm sóc thú cưng vậy??

" mẹ tới thăm con hay lại tới nói tật xấu của con cho ảnh nghe vậy?"

" mẹ đang nhắc nhở thằng bé chứ ai nói xấu gì con. Mà đi đứng cái kiểu gì thế kia? Thẳng cái lưng lên "

Đinh Trình Hâm cau mày liếc xéo Mã Gia Kỳ. Ngày mai mà khỏi thì tên Mã Gia Kỳ kia không xong đâu.

Sau khi mẹ Đinh Trình Hâm ra về cũng là buổi chiều, hơn nửa ngày cậu không được nghỉ ngơi mà còn phải đi đứng liên tục, lúc thì dẫn đi xem vườn hoa sau nhà, lúc thì đi mua đồ mới.

Nếu không phải Đinh Trình Hâm có sức chịu đựng tốt thì bây giờ cậu đã ngất rồi cũng nên.

" Mã Gia Kỳ, còn lần nữa thì em mách mẹ đấy nhé! "

" anh biết rồi, lần sau sẽ nhẹ nhàng. "

" không thèm làm với anh!! "

Mồm miệng to gan thế thôi nhưng giờ vẫn ngồi gọn trong lòng Mã Gia Kỳ để anh bế lên tầng. Chạm mặt vào chiếc gối 'thân yêu' của mình, Đinh Trình Hâm ngủ một mạch tới tận tối, mặc Mã Gia Kỳ gọi mãi cũng không chịu dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com