Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Đinh Trình Hâm bước vào trại số 1 với đôi chân nặng trĩu. Đừng hỏi vì sao khi nửa hồn cậu vẫn còn ở ngoài bãi đất trống đối diện với Mã Gia Kỳ, chỉ có nửa hồn thông minh biết bỏ chạy.

Đinh Trình Hâm vò đầu bứt tóc, chẳng lẽ tên đó cũng tham gia?

Rõ ràng công ty cậu nói đây chỉ là cái show dởm được dàn dựng sẵn. Liếc sơ kịch bản thấy yếu tố sinh tồn rất ít. Chủ yếu là tình tiết nữ cường để push dàn diễn viên nữ và tuyến tình cảm máu chó để couple fan Lý Thuyên x Mạn Hân đẩy thuyền tăng độ nhận diện, chuẩn bị cùng nhau tiến công thoát khỏi dòng phim chiếu mạng.

Thế quái nào Mã Gia Kỳ - nam diễn viên chưa qua tuổi 30 đã có được hầu hết các giải thưởng mà rất nhiều diễn viên đều muốn có được lại xuất hiện ở đây?

Thêm vào đó là cái quy mô, đùa chứ show dởm mà hùng hổ cỡ này thì xịn sò là cỡ nào nữa hả quý công ty Hoàng Mạc ơi? Nói cái gì phải nói cho chuẩn xác vào để người ta còn biết đường chuẩn bị.

Đinh Trình Hâm mỉm cười chua chát.

Thảo nào cứ thấy người thứ bảy giấu mặt trên poster quen quen, ra là Mã Gia Kỳ, cái người tuy quen mà thật ra rất muốn lạ.

Đời nó chó còn cậu là mèo.

Muốn ăn một món mà chạy ngoài đường cả buổi không nơi nào bán. Phơi đồ thì trời mưa. Gấp đi đâu lại bỏ quên đồ. Vào game xả stress thua liền bảy trận. Sáng cuối tuần chẳng phải làm gì bỗng giật mình tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng rồi không ngủ thêm được nữa.

Bình thường xui cách mấy cũng đành, mà xui đến mức gặp Mã Gia Kỳ tại show này thì có hơi quá rồi không?

Đọc truyện gặp nhiều "Bạch nguyệt quang" và "Nốt chu sa", sẵn đây cho ai thắc mắc Mã Gia Kỳ là gì đối với Đinh Trình Hâm trong hai cái đó thì xin lỗi, không cái nào đúng cả.

Đối với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chính là "Bạch Cẩm Lan" - thước phim trẻ trâu đỉnh cấp dàn dựng của cuộc đời.

Mùa thu năm 2017, Đinh Trình Hâm 16 tuổi, là cậu bạn lớp 10 ngập tràn nắng xuân, học giỏi và đẹp trai, làm đổ gục biết bao trái tim thiếu nữ.

Lúc ấy Đinh Trình Hâm được nhiều người mến mộ, cậu cũng rất yêu bản thân, mỗi sáng thức dậy đều tự luyến hai mươi lần trước gương là: "Mặt trời hôm nay lại lặng lẽ hôn chàng hoàng tử ngủ trong rừng thức dậy, sau đó e thẹn chạy tít lên cao rồi."

Nổ cỡ đó.

Điều duy nhất có thể khiến Đinh Trình Hâm tự ti là nhà cậu nghèo, không có tiền học thêm các môn văn hoá, đừng nói đến các lớp văn nghệ.

Đinh Trình Hâm cũng rất thiết thực, cậu chưa bao giờ phủi bỏ hoàn cảnh, nghèo là nghèo, có bao nhiêu cố gắng bấy nhiêu, không từng đòi hỏi thêm bất kì điều gì cả.

Nhưng con người xui xẻo cách mấy cũng có lúc gặp may.

Cô giáo chủ nhiệm của Đinh Trình Hâm năm ấy tên Lương Điềm, sống theo chủ nghĩa độc thân, ở cùng nhà với người em gái tên Lương Dĩnh là giảng viên của Học viện nghệ thuật.

Cô Lương Dĩnh có ý định mở lớp dạy đàn tại nhà, cần tìm vài học viên đến học thử để chọn ra cách dạy phù hợp. Cô chủ nhiệm quý Đinh Trình Hâm hoạt bát lại chịu khó, là lớp trưởng gương mẫu, biết cậu rất yêu thích văn nghệ mà gia đình không có điều kiện đi học nên giới thiệu cậu đến học miễn phí, điều kiện duy nhất là cậu không được bỏ bê các môn văn hoá.

Món quà trên trời rơi xuống, Đinh Trình Hâm không bắt lấy thì có đần độn quá không?

Thế nhưng buổi thứ ba sau khi tham gia lớp học đàn, Đinh Trình Hâm bị réo ầm trên diễn đàn trường với cái tin vô cùng vớ vẩn. Một tài khoản dẫn dắt dư luận, viết đoạn văn ngắn khoảng 40 chữ mà Đinh Trình Hâm nhớ mãi không quên. Cậu còn đặt tên cho nó là "bài phốt đầu đời."

[ SỐC chưa nè. Trai đẹp Đinh Trình Hâm lớp 10A7 của các bạn nữ đây sao? Đột nhiên trở thành em rể nuôi từ nhỏ của cô chủ nhiệm Lương rồi đó, các bạn nữ đã biết chưa vậy? ]

Kèm theo vài tấm ảnh một người phụ nữ độ 30 tuổi đang đứng cúi người, đàn trên cùng một cây đàn với Đinh Trình Hâm.

Tấm ảnh ấy chụp từ cửa hướng vào, ngay lúc cô Lương Dĩnh đang chỉnh cách đặt tay cho cậu. Sự thật thì rất trong sáng, mà vô miệng người muốn nghĩ bậy thì nó sẽ lệch lạc. Người đăng ẩn danh, nhưng cuối bài có tag một chữ "Kỳ" như kí tên.

Dưới bình luận gặp đủ kiểu người. Vì tấm ảnh có vẻ chân thật nên đa số là bình luận đồng tình, hóng dưa cũng có, ít hơn là kêu chủ bài viết đăng thêm bằng chứng họ mới tin, hiếm hoi lắm mới tìm ra một vài bình luận "không tin" trong mớ hỗn tạp.

Mọi chuyện ồn ào đến tai ban giám hiệu, cô Lương Điềm bị khiển trách vì không quản lý được học sinh, mất danh hiệu giáo viên tốt năm ấy.

Đinh Trình Hâm thấy có lỗi rất nhiều, cậu đã liên lụy đến cô giáo.

Cục tức đó, đến chết cậu cũng không bỏ qua được.

Cậu tâm sự nỗi lòng với Thẩm Kỳ, thằng bạn thân ngồi cùng bàn nhát gan có phần ngốc nghếch của cậu. Đinh Trình Hâm nhớ lúc ấy Thẩm Kỳ còn vỗ lưng an ủi cậu:

"Đừng buồn nữa. Vu oan cho người khác rồi sẽ gặp báo ứng thôi."

"Đừng để ông đây biết ai đã chụp lén còn bịa chuyện."

Thẩm Kỳ ngồi ngẫm nghĩ gì đó một lúc, bỗng giật nảy lên nói với cậu.

"Gần nhà tao có anh kia học tại Học viện nghệ thuật, đàn hát giỏi lắm, hôm trước mẹ anh ta khoe với mẹ tao là anh ta được cô giáo trẻ họ Lương mời đến tận nhà tập đàn để biểu diễn trong quân đội gì đó. Mẹ anh ta vừa khoe hôm trước, hôm sau mày đã bị phốt. Có trùng hợp không?"

Cô giáo trẻ họ Lương dạy đàn? Biểu diễn quân đội?

Vừa hay cái hôm trước khi bị phốt, cô Lương Dĩnh kêu cậu đến học sớm về sớm. Vì tối đó cô có mời học viên đến tập đàn, sắp tới trường cô biểu diễn vài tiết mục giao lưu với Trung Đoàn 207.

"Mày biết anh ta tên gì không?"

"Kỳ, Giản Kỳ. Tao từng thấy tài khoản mạng xã hội của anh ta đó." Thẩm Kỳ mở điện thoại tìm kiếm, đưa cho Đinh Trình Hâm xem.

Hình như là hot boy của trường, ảnh chụp bóng lưng mà dưới bình luận toàn thấy khen đẹp trai. Cái kiểu chụp mờ mờ ảo ảo đó thấy ghét thật, không tấm nào thấy rõ mặt mũi. Chỉ có một thứ Đinh Trình Hâm khẳng định mình không nhầm, đó là cách tag chữ "Kỳ" trên mỗi bài viết giống hệt cái bài phốt cậu.

"Cho tao xin ID đi Thẩm. Tao nghĩ khả năng cao là tên này."

CMN chứ, chết với ông.

-

Đinh Trình Hâm stalk từ chiếu đến tối, không tìm thấy thông tin hữu ích nào ngoài cách tag chữ "Kỳ" và nét văn khá giống. Cậu vẫn chưa biết người này là ai, và nếu thật sự là người này phốt thì cậu đã gây nên thù oán gì.

Trong một phút bốc đồng, Đinh Trình Hâm gửi lời mời kết bạn. Khi cậu tỉnh hồn vội vàng nhìn xuống, lời mời kết bạn của cậu đã được đối phương chấp nhận. May là đang cầm tài khoản phụ, chuyến đó Đinh Trình Hâm tưởng chết.

Đinh Trình Hâm quay lại bài phốt, chụp màn hình.

Rồi trời xui đất khiến thế nào, cậu nhấp vào khung tin nhắn với tài khoản Giản Kỳ.

Gửi ảnh vừa chụp. Gửi kèm một lời chào thân thiện, lập nên truyền thuyết "Bạch Cẩm Lan".

[ Đinh Meo Meo: Chào bạn, bạn có phải là cái người mà đăng cái tus này không? ]

-

Sau hơn mười phút, tài khoản Giản Kỳ trả lời.

[ Giản Kỳ: ? ]

[ Đinh Meo Meo: Đừng nghĩ nhiều. Mình chỉ thấy người đăng bài đó rất ngầu, rất đẹp trai, dám nói lên suy nghĩ. Mình rất ngưỡng mộ. ]

[ Giản Kỳ: ? ]

[ Đinh Meo Meo: Cậu có muốn hẹn hò với mình không? ]

[ Giản Kỳ: ?! ]

[ Đinh Meo Meo: Không phản đối nghĩa là đồng ý. ]

[ Đinh Meo Meo: Anh yêu ơi, em phải đi ngủ rồi. Chúc anh yêu ngủ ngon. Yêu anh nhiều moah moah. ]

Khi ấy, Đinh Trình Hâm nghĩ mình thật thông minh. Cậu đã khẳng định trong đầu đến 80 - 90% là tên đó phốt cậu, chỉ là chưa đủ tin cậu để thừa nhận làm chuyện xấu mà thôi.

Thế thì cậu sẽ giả vờ làm người đáng tin cậy để tên ấy buông lỏng cảnh giác.

Tuổi mới lớn này ấy hả? Ganh ghét soi mói người khác không lí do thì chắc hẳn là vì nội tâm cảm thấy thua thiệt. Đinh Trình Hâm hiểu rõ tâm lý đó, chọn một kế hoạch tự cho là đúng đắn thực hiện ngay và luôn.

Bài đầu tiên trong đời mà cậu đàn trọn vẹn chính là:

"Đàn anh thối, quả báo đến đây!"

-

Những bài công kích Đinh Trình Hâm trên diễn đàn trường ngày càng nhiều. Đến mức ban giám hiệu phải khoá diễn đàn một thời gian để đổi lấy bình yên và tìm cách xoá hết những bài đăng đó.

Tuy nhiên, không thiếu cách để công kích người khác. Trên trang cá nhân, bạn bè xung quanh, trên lớp, thư viện, đâu đâu cũng xảy ra bạo lực học đường. Đinh Trình Hâm dường như bị tẩy chay, bị coi là đồ ghê tởm.

Nhưng cậu chẳng để tâm. Dù được yêu thích hay bị ghét, tất cả không thể làm lung lay khả năng yêu bản thân bất di bất dịch của cậu.

Người không yêu cậu, cậu có treo cổ tự tử thì họ cũng nghĩ là cậu đang chơi xích đu.

Người yêu cậu... CMN, chính là cậu!

Yêu bản thân lên!

-

Sáng hôm sau, đúng sáu rưỡi Đinh Trình Hâm mở tài khoản phụ, nhắn tin cho Giản Kỳ.

[ Đinh Meo Meo: Chào buổi sáng anh yêu. Hôm nay anh yêu có học không? Ăn sáng rồi hẳn vào lớp nhé kẻo đói bụng. ]

[ Đinh Meo Meo: Sáng nay em học tận 5 tiết, vậy là phải xa anh yêu năm tiếng đồng hồ, buồn quá đi hu hu. ]

[ Đinh Meo Meo: Nhớ anh yêu chết mất. ]

[ Giản Kỳ: Làm thật à? ]

[ Đinh Meo Meo: Thật mà. Yêu anh thật đó! ]

[ Đinh Meo Meo: Thôi em phải đến trường rồi, trường em không cho mang điện thoại theo. Tạm biệt anh yêu nhé! ]

Trưa về, Đinh Trình Hâm không quên nhiệm vụ lấy lòng.

[ Đinh Meo Meo: Em đi học về rồi đây. Lẽ ra rất mệt, nhưng cầm điện thoại lên thấy tên của anh yêu là không mệt nữa. ]

[ Giản Kỳ: Vẫn nhắn? ]

[ Đinh Meo Meo: Cứ coi như em theo đuổi anh đi. Đừng block em, nếu bị block em sẽ tổn thương chết mất. ]

Đã xem. Xem cái rắm á?

[ Đinh Meo Meo: Anh yêu ăn trưa rồi nghỉ ngơi nhé. Em buồn ngủ quá. Tạm biệt. ]

Tối trước khi đi ngủ, Đinh Trình Hâm lại nhẫn nhịn ngoi lên tài khoản phụ tìm Giản Kỳ. Thế mà tên đó không block cậu thật. Đúng như lời cậu nói, đây là kiểu con trai mà khi biết ai đó thích mình, dù không thích ngược lại, họ cũng sẽ không tránh né. Tồi tệ tồi tệ!

[ Đinh Meo Meo: Anh yêu có thấy em dễ dãi quá không? Cứ không nhịn được nhắn cho anh trước. ]

[ Đinh Meo Meo: Hôm qua em đi học bị người ta nói xấu, em rất buồn, nhưng em sẽ gom nỗi buồn thành động lực bước tiếp. ]

[ Đinh Meo Meo: Anh yêu có thích văn nghệ không? Em sẽ học đàn, học múa, học hát để biểu diễn cho anh yêu xem. ]

[ Giản Kỳ: Thích đàn. ]

[ Đinh Meo Meo: Vậy anh có biết đàn không? ]

[ Giản Kỳ: Biết. ]

[ Đinh Meo Meo: Đỉnh thế! Ước được anh yêu đàn cho nghe, em sẽ nghe đi nghe lại một trăm lần. ]

[ Giản Kỳ: Ngủ. ]

Mẹ nó, đúng là tên này rồi. Đến lớp học đàn sau đó chụp lén cậu và cô Lương Dĩnh phốt lên mạng. Sao mà sai được nữa, chính là anh ta.

[ Đinh Meo Meo: TvT ]

[ Đinh Meo Meo: Không ngủ nổi nữa. ]

[ Giản Kỳ: |Video| ]

[ Đinh Meo Meo: Aaa anh yêu gửi thật nè. Em sẽ nghe một nghìn lần luôn. ]

Để coi cỡ nào mà phụ huynh tên đó hãnh diện đến vậy.

[ Giản Kỳ: Ngủ! ]

[ Đinh Meo Meo: Dạ. Anh yêu ngủ ngon nha. Yêu anh nhiều lắm. ]

Video dài 2 phút, quay mờ ảo y hệt cách Giản Kỳ chụp ảnh. Nhưng âm thanh của video rất trong trẻo, rất rõ ràng, thế quái nào còn rất hay.

Tên này đàn rất là hay.

Đinh Trình Hâm từng nghe cô Lương Dĩnh đàn một đoạn của bài này khi giải lao, cô nói đây là một bài khó. Đã có tài năng rồi, cần chi mà so đo tính toán với người nhỏ bé như cậu không biết nữa.

Video lặp lại, Đinh Trình Hâm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hai tháng sau đó, mỗi ngày Đinh Trình Hâm đều nhắn tin tán tỉnh Giản Kỳ.

Ban đầu anh rất lười trả lời cậu, nhưng dần dà như bị lôi kéo mà trả lời thường xuyên hơn. Cả hai tìm thấy chủ đề chung về phim ảnh, sở thích, các vấn đề tuổi mới lớn. Giản Kỳ là sinh viên đại học, anh trải nhiều hơn cậu, vào vai "anh người yêu thông thái" kể cho cậu nghe nhiều điều mới lạ. Đinh Trình Hâm đóng vai "cô người yêu bé nhỏ" luôn ngưỡng mộ anh, mở miệng là "em thích anh lắm".

Diễn riết nghiện, Đinh Trình Hâm xém thì quên luôn lý do cậu nhắn cho anh là gì. Mà chẳng biết đồng lòng thế nào, cặp gà bông không ai biết mặt ai.

Càng lún sâu, Đinh Trình Hâm càng thấy sai ở đâu đó. Rõ ràng Giản Kỳ mà cậu đang nhắn tin không phải kiểu người ganh đua với người khác. Cậu cũng mấp mé hỏi anh vài lần là anh có ghét ai ở trường cấp ba cậu đang học không, anh bảo không có, anh còn không quen ai ở đó nữa, làm sao mà ghét được.

Thế rồi một ngày đẹp trời, Đinh Trình Hâm vô tình phát hiện người mình luôn tin tưởng đã đâm sau lưng mình. Nhiều lần. Vô số kể. Gồm cả bài phốt cậu là "bạn trai nhỏ" của cô Lương Dĩnh và háng tá bài bôi nhọ khác.

Thẩm Kỳ, người bạn thân nhất.

Khi đến trường, đa số học sinh đều không mang điện thoại vì bị bắt sẽ chịu phạt. Nhưng Thẩm Kỳ luôn mang theo, nó nghiện game, đối với nó điện thoại là nguồn sống. Trớ trêu sao khi Đinh Trình Hâm mượn điện thoại nó tra từ vựng tiếng Anh, một bình luận có nhắc tên cậu đột nhiên thông báo đến.

[ Đinh Trình Hâm ghê tởm thật đó! Chủ bài viết nói đúng ý tôi quá! ]

Bấm vào, cậu chết lặng.

"Thẩm, là mày hả? Cái tài khoản mỗi ngày đăng cả chục bài công kích tao ấy?"

Lớp học ồn ào bỗng lặng đi.

"Ừ. Là tao."

Khoảnh khắc biết hết sự thật, Đinh Trình Hâm chỉ thấy lòng tin của cậu sụp đổ như cái cách người ta tháo dở một toà cao ốc. Từng tầng, từng tầng đổ ầm xuống, nát tan thành vụn.

"Mày thật đáng sợ, Thẩm Kỳ."

Lúc ấy, Đinh Trình Hâm nhớ mình đã lách qua cửa lớp rồi chạy vút đi, trối chết.

Khi lang thang đủ lâu với mớ cảm xúc hỗn độn, dần đến một nơi đủ xa, một con đường mà Đinh Trình Hâm không biết là đâu. Cậu thẫn thờ quay đầu về nhà.

Thẩm Kỳ nói với cậu.

"Tao ghét cái cách bọn mày cao cao tại thượng, luôn tỏ ra hay ho. Cả mày, cả cái thằng Giản Kỳ gần nhà tao nữa. Tao ghét cái cách mẹ nó, mẹ tao, người xung quanh tao so sánh tao với tụi mày rồi tôn vinh mặt nổi của tụi mày lên. Tao muốn cho mày biết, nếu mày lộ ra mặt chìm xấu xa sau lớp băng nổi hoàn mỹ ấy, người ta cũng sẽ ghét mày như cách người ta khinh thường tao!"

Thẩm Kỳ cũng hỏi cậu.

"Đinh Trình Hâm, mày có xem tao là bạn không? Mày nghĩ chơi với mày, tao có thật sự thấy vui không khi người ta toàn vùi dập tao để nâng đỡ mày?"

Và Đinh Trình Hâm trả lời rằng:

"Nhưng tao đã từng rất vui khi làm bạn với mày. Tao chưa bao giờ vùi dập mày, Thẩm à."

Hiền lành, ngốc nghếch? Đinh Trình Hâm từng nghĩ tính cách của thằng bạn mình vốn dĩ như thế nhưng không, cậu đã sai. Thẩm Kỳ thật sự là một đứa khó đoán, thích ganh đua, luôn đâm sau lưng cậu. Vẻ ngoài vô hại của nó là lớp bọc hoàn hảo cho tâm hồn thối rữa.

Vu oan cho người khác rồi sẽ gặp báo ứng.

Đinh Trình Hâm rợn tóc.

Cậu ngồi trên giường, trở mình liên tục. Thế rốt cuộc, cái người tên Giản Kỳ hai tháng nay cậu nhắn tin thăm dò cũng chỉ là nạn nhân cho lời vu khống của Thẩm Kỳ, mà đúng hơn thì anh ấy là nạn nhân do suy đoán bừa bãi của cậu.

Đinh Trình Hâm tính toán một hồi, quyết định kết thúc mọi chuyện. Gần nhà Thẩm Kỳ thì chắc chắn cùng thành phố với cậu, kéo dài chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn.

[ Đinh Meo Meo: Anh yêu, em phát hiện mình bị ung thư sắp chết. Mình chia tay nhé! Đừng nhớ em, em xin lỗi anh nhiều! ]

[ Giản Kỳ: Lại bày trò gì nữa đấy? ]

[ Đinh Meo Meo đã chặn Giản Kỳ. ]

[ Giản Kỳ: Meo? ] Tin nhắn không gửi được.

Cậu nghỉ chơi với Thẩm Kỳ, lật bài ngửa mọi sự giả dối và vu khống nó dành cho cậu. Sự tráo trở của nó khiến người ta phát hoảng, nó bị cả lớp tẩy chay.

Vài tuần sau đó, Thẩm Kỳ chuyển trường.

Đinh Trình Hâm gác lại chuyện cũ, tiếp tục trôi qua ba năm cấp ba, chỉ là không còn đủ tin tưởng ai để gọi là bạn thân nữa.

-

Từ giây phút chặn tài khoản Giản Kỳ, Đinh Trình Hâm tưởng mọi việc đã kết thúc. Nếu sau này có nhớ lại, nó cũng chỉ là vở kịch vui, trẻ trâu và nông nổi.

Trong một buổi phỏng vấn phát trực tiếp sau khi công chiếu phim "Lời tỏ tình của gió", khi được hỏi có chuyện gì khiến cậu bứt rứt cả đời không, Đinh Trình Hâm không ngại kể lại chuyện tình "Bạch Cẩm Lan" và thổ lộ.

"Tội lỗi quá. Giản Kỳ à, chuyện qua lâu thế rồi chắc anh không còn giận "cô" em này đâu nhỉ? Em cũng chỉ là hiểu lầm nên mới làm vậy."

Đoàn phim và bên phóng viên cười ầm. Người xem chia sẻ liên tục vì thấy thú vị. Đoạn phỏng vấn lên xu hướng chỉ sau vài tiếng phát sóng.

Tối đêm đó, như trừng phạt cho sự cợt nhã của Đinh Trình Hâm khi dám đem chuyện tình gà bông của mình và Giản Kỳ ra làm trò đùa. "Giản Kỳ" đã đến tìm cậu, với một cái tên khác, một nhân cách khác, một tài khoản khác.

Mã Gia Kỳ (tích xanh) đã theo dõi bạn.

Mã Gia Kỳ (tích xanh) muốn nhắn tin cho bạn.

[ Mã Gia Kỳ (tích xanh): Đinh Meo Meo? ]

[ Mã Gia Kỳ (tích xanh): Đem tôi ra làm trò đùa em vui lắm hả? ]

Đinh Trình Hâm run tay bấm vào tài khoản đó xem có phải cái người mà ai cũng đang nghĩ đến không.

[ Mã Gia Kỳ (tích xanh): Xui cho em, lâu như thế rồi anh đây vẫn còn rất giận. ]

Mã Gia Kỳ, tích xanh.

CMN, là ảnh đế Mã Gia Kỳ thật rồi!

[ Đinh Trình Hâm: Hiểu lầm anh ơi!!! ]

[ Đinh Trình Hâm đã chặn Mã Gia Kỳ (tích xanh). ]

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com