Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Sau khi ăn trưa, dàn khách mời tập hợp ở bãi đất trống.

Tại đây, họ được lệnh về vali bỏ lại hết trang sức, đồng hồ, điện thoại di động và chỉ lấy đúng một bộ quần áo mang theo, suốt quá trình quay trực tiếp nên rất minh bạch.

Dù được thấy bình luận trên máy chiếu nhưng vì đang giờ trưa nên rất ít mắt xem, mưa đạn về tình tiết ở trại số 3 lúc nãy cũng đã trôi hết lên trên, dàn khách mời không hề biết từ khi vào trường quay luôn có camera giám sát họ.

Đúng 1 giờ chiều, bảy người được tổ chương trình dẫn vào rừng.

Con đường dài lê thê, cây dại mọc um tùm dưới chân, dù không biết có nguy hiểm nào không nhưng đoàn người vẫn đạp lên đi vô định về phía trước.

Đinh Trình Hâm nghĩ rằng cậu gặp ảo giác do ở trong rừng quá lâu, hơn ba tiếng, vài khung cảnh bắt đầu xoay vòng lặp lại như déjà vu. Toàn cây cối, khắp nơi màu xanh khiến người ta rối mắt. Đang vào mùa mưa, những tán lá trên cao chưa hong khô nước, nhiễu ti tách lên đầu Đinh Trình Hâm, lớp cỏ dại dưới thấp cũng làm cho giày và ống quần cậu ướt đẫm.

Cậu quay đầu, bốn nam khách mời đều mặc quần dài và mang giày thể thao, nhưng trong ba cô gái có một người đang mặc váy ngang gối, còn vừa đi vừa gãi ngứa trông rất tội. Dọc đường gặp không ít côn trùng lạ, mà rừng càng vào càng sâu, Đinh Trình Hâm tốt tính nhắc nhở.

"Côn trùng trong rừng rất độc."

Tăng Di Di nghe ra ý nhắc nhở trong lời của Đinh Trình Hâm. Cô hơi khó xử, thật ra trước đó công ty không hề nói sẽ để cô tự đi bộ trong rừng lâu như thế, và nãy giờ dù rất muốn dừng lại để mặc quần dài vào nhưng không dám vì sợ ảnh hưởng đến mọi người.

"Nghỉ chút được không?" Mã Gia Kỳ hỏi tổ chương trình gồm ba người đang ôm máy quay. Thấy họ nhìn nhau rồi gật đầu, dàn khách mời mới thở phào dừng chân tại một mỏm đá lớn.

"Di à, cậu mặc chồng quần dài vào đi. Có mang không? Tớ có đây." Thanh Thanh lo lắng hỏi.

"Tớ có mang."

Tăng Di Di xoắn xuýt gật đầu, vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội đi thay đồ. Thanh Thanh đi theo cô để hỗ trợ.

"Ổn chưa?"

"Rồi rồi, tớ cảm ơn nhé Thanh Thanh. Đi nào..." Tăng Di Di cởi chiếc váy vướng víu bên ngoài ra sau khi đã mặc quần dài vào, cô chuẩn bị kéo tay Thanh Thanh đi, nhưng chợt nhìn thấy gì đó mà kinh hãi hét lớn.

"Á Á Á... rắn rắn, có rắn!"

Dàn khách mời nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến. Đinh Trình Hâm nhìn vào bụi rậm nơi Tăng Di Di đang run rẩy chỉ vào, gấp rút kéo cô và Thanh Thanh về phía ngược lại giữ khoảng cách an toàn.

"Trời ơi lui ra, còn kiếm nó nữa." Triệu Việt đỡ trán, hết sức khổ tâm vì cô bạn Thanh Thanh ngốc nghếch của mình.

"Chắc nó bò đi rồi." Đinh Trình Hâm nói.

Tăng Di Di hít một hơi lạnh.

"Giật cả mình."

Lý Thuyên lần đầu lên tiếng từ khi vào rừng: "Hai cô phiền quá đấy! Nhắm không được thì ở nhà đi."

Thanh Thanh trợn mắt muốn cãi lại, nhưng Tăng Di Di và Triệu Việt cản cô, liên tục nói thầm vào tai cô là bỏ đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Mạn Hân bên trong rất đồng tình lời của Lý Thuyên nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ôn hoà: "Anh Thuyên đừng nóng, dù sao hai người họ cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm sợ hãi đủ thứ, đâu phải kiểu nữ hán tử thô kệch mạnh mẽ như em."

Buồn nôn, Thanh Thanh lặng lẽ giơ một ngón giữa. Đúng là cái kiểu thảo mai thảo mộc pick me girl, thừa dịp hạ người khác xuống nâng mình lên. Thêm quả đàn ông tệ mồm miệng không sạch sẽ thích đánh người nữa chứ. Cô chỉ tay ra mỏm đá mọi người vừa ngồi, thẳng thắn nói:

"Khách mời đều được chương trình mời đến, cỏ lúa bằng nhau, đừng có ảo tưởng mà đuổi người khác. Muốn gì thì qua đó thể hiện, ở đó có máy quay... Máy quay? Ơ, đâu rồi?"

Vừa mới đó, chớp mắt đã không thấy tổ chương trình đâu. Mấy người ôm máy quay biến mất như chưa từng xuất hiện. Bảy khách mời nhìn tứ phía, vừa tìm vừa gọi, không một tiếng trả lời.

Mã Gia Kỳ nghi ngờ chạy về mỏm đá, chỉ thấy một tờ giấy được dán lại:

"Thời tiết xấu, sắp mưa. Chúng tôi buộc phải ra về để bảo vệ cơ sở vật chất, chúng tôi sẽ quay lại đây đón các bạn sớm nhất có thể."

Mạn Hân vừa nghe bị bỏ lại giữa rừng thì hoảng hốt la lên: "Gì chứ, họ bị điên à mà dám mang tính mạng của chúng ta ra làm trò đùa?"

"Mẹ kiếp! Lũ này làm ăn kiểu gì đấy!" Lý Thuyên đá vào mỏm đá chửi thề mấy tiếng.

"Chia ra tìm đi." Ai đó tối kiến.

"Không được. Nếu không có kinh nghiệm đi rừng, chia ra chẳng khác nào đưa bản thân vào nguy hiểm. Ở đây ai dám chắc mình sẽ không đi lạc và không gặp thú dữ?" Đinh Trình Hâm điềm đạm nhắc họ.

Vừa nghe hai chữ "thú dữ", Tăng Di Di và Thanh Thanh lo lắng đến đổ mồ hôi, may mắn Triệu Việt tâm lý liên tục nói không sao, bình tĩnh mới nghĩ ra cách hay nên hai cô gái cũng cố gắng xua tan nỗi sợ.

Mã Gia Kỳ cảm thấy họ đang bị chơi một vố. Có gì đó không đúng theo kịch bản. Dù sao ở đây cũng toàn là người của công chúng, tổ chương trình sao có thể nói đi là đi, để họ đơn thân độc mã chiến đấu với rừng rậm như thế?

"Có khi nào họ đang ở gần đây quan sát chúng ta không?" Mã Gia Kỳ đặt ra nghi vấn.

Đinh Trình Hâm không phản bác ý kiến của anh, vì cậu chưa tìm ra câu trả lời nào hợp lí hơn cho việc tổ ghi hình biến mất. Một tia sáng đột ngột xoẹt ngang não, Đinh Trình Hâm nháy mắt với Thanh Thanh – cô gái thông minh và nháy bén mà cậu quan sát thấy được.

"Tất cả là tại hai người! Không la lên thì mọi người đâu có rời mắt khỏi tổ chương trình? Bây giờ mất dấu rồi đấy, hai người chịu trách nhiệm đi!" Đinh Trình Hâm nóng nảy quát to khiến tập thể giật mình.

"Làm sao?" Thanh Thanh nhanh chóng bắt được tín hiệu của cậu, cô hất mặt lên, "Họ có chân tự chạy mất, tôi giữ được chắc. Ai bảo cậu nhiều chuyện, nghe chúng tôi la cậu là người chạy qua sớm nhất đấy!"

Đinh Trình Hâm cười khinh tiến lại gần Thanh Thanh:

"Lại còn ăn cháo đá bát. Không phải lo hai người các cô gặp nguy hiểm tôi mới gấp gáp qua đó sao? Bây giờ còn đổ lỗi do tôi nhiều chuyện. Cô muốn gì đây?"

"Câng mặt với ai đấy? Muốn đánh người à." Thanh Thanh không vừa mà xắn tay áo lên cao, liên tục nhào đến gần Đinh Trình Hâm, dồn sức đẩy vai cậu. "Đừng nghĩ cậu cao to là tôi sẽ sợ. Đánh à? Đánh đi, đầu nhiều máu này!"

Hai bên bắt đầu xô xát trước ánh mắt ngạc nhiên của năm người còn lại. Triệu Việt thấy tình hình căng thẳng thì tiến tới ôm Thanh Thanh kéo ra, nhưng cô bạn 45 cân này bình thường yếu nhớt, thế quái nào giây phút đó lại bám vào người Đinh Trình Hâm dính như xúc tu bạch tuột, có kéo cỡ nào cũng không tách được.

Mã Gia Kỳ thừa biết Đinh Trình Hâm không phải kiểu người sẽ xô xát với phụ nữ, chính cậu giúp đỡ họ từ đầu chặng đi đến giờ. Dù dấu chấm hỏi còn đó nhưng anh vẫn chạy lại ôm Đinh Trình Hâm ra.

"Cậu ỷ mạnh thì ngon lắm á. Tôi không sợ." Giọng nữ la oái cả khu rừng, "Đồ khốn đánh con gái... Á... Á Á!"

Bất ngờ, Thanh Thanh bị Đinh Trình Hâm đẩy bật ra phía sau, nặng nề ngã xuống, đè thẳng lên Triệu Việt đang chật vật kéo cô. Đinh Trình Hâm cũng theo quán tính ngã xuống, cậu tìm tư thế tiên cá đẹp nhất để ngã, lỡ thật sự như suy nghĩ của Mã Gia Kỳ là có camera ẩn thì đoạn này lên hình cậu vẫn đẹp.

Đinh Trình Hâm lồm cồm bò dậy, khoanh tay chờ đối thủ nhưng mãi không ai thấy Thanh Thanh có dấu hiệu sẽ đứng lên.

Triệu Việt bị đè phía dưới liên tục lay cô.

"Thanh Thanh à cậu có sao không?"

Mạn Hân phát hiện mắt Thanh Thanh không mở, cô ta buột miệng nói: "Ngất rồi."

Những người còn lại nháo nhào.

Đinh Trình Hâm cố tình la lớn.

"Cái... Cái gì? Ngất á? Tôi chỉ đẩy một cái thôi làm sao ngất được?"

Triệu Việt ôm Thanh Thanh lật lên, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền nhưng chân mày cứ chau lại dường như rất đau ở đâu đó.

"Ngất rồi! Thanh Thanh ngất rồi. Làm sao đây hu hu Thanh Thanh ơi." Triệu Việt bắt đầu khóc bù lu bù loa lên vì cô bạn thân không tỉnh dậy. Tăng Di Di cũng chạy đến, vừa lay Thanh Thanh vừa khóc chung với Triệu Việt.

Đinh Trình Hâm hơi hoảng tính chạy qua xem, nhưng cậu nhìn thấy tay Thanh Thanh lén chìa ra ngón cái và ngón út, 666, thì dừng lại không qua nữa.

Cậu nhìn xung quanh, vẫn không có dấu hiệu lạ nào.

Cho Triệu Việt và Tăng Di khóc lóc khoảng mười phút mà không có gì xảy ra, Thanh Thanh bất lực mở mắt, ngồi dậy phủi tay, nhún vai với Đinh Trình Hâm trước ánh mắt kinh ngạc của năm người còn lại.

"Tớ và Đinh Trình Hâm diễn đấy. Làm đến mức đó mà tổ chương trình vẫn không ra mặt, thật sự là hết cách rồi, tự sinh tự diệt thôi."

"Làm tớ giật cả mình."

"Tớ tin thiệt đấy." Triệu Việt muốn độn thổ, "Hai người diễn y như thật, không thể bàn trước với chúng tôi một tiếng sao?"

Thanh Thanh giải thích.

"Lỡ họ ở gần đây nghe chúng ta bàn bạc diễn tuồng thì làm sao họ ra mặt được."

Triệu Việt vẫn rất đau khổ vì bị lừa khóc suốt mười phút: "Không bàn trước thì họ cũng có ra đâu."

"Họ không có ở đây." Đinh Trình Hâm nói.

Kinh nghiệm cho cậu biết trong phạm vi bán kính 50 mét ngay bây giờ không còn người nào khác ngoài bảy người bọn họ. Nếu có, việc Thanh Thanh ngất xỉu phải khiến họ lộ vị trí. Đứng gió, lá cây không rung lắc. Chỉ cần có người động đậy, Đinh Trình Hâm sẽ biết họ đang núp ở đâu. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kì tiếng ồn nào từ khung cảnh xung quanh.

Chương trình quy định không được mang trang sức và thiết bị liên lạc, không có đồng hồ, Mã Gia Kỳ cũng không chắc hiện tại là mấy giờ. Nhưng tính theo thời gian bắt đầu vào rừng là 1 giờ đúng thì hiện tại cũng phải gần 5 giờ chiều. Trên trời có một đám mây âm u đang từ từ kéo đến, sắp mưa, không còn nắng, ánh sáng cũng sẽ bị bóng tối bao trùm nhanh thôi.

"Chúng ta phải tìm chỗ trú ẩn. Sắp tối, có thể mưa, ở giữa rừng không có chỗ che thế này rất nguy hiểm."

Đinh Trình Hâm hiểu chứ. Cậu đã muốn nói chuyện đó từ lâu, nhưng cậu bỗng do dự. Vì Đinh Trình Hâm nhận ra... đây là lần đầu tiên cậu không phân biệt được phương hướng khi vào rừng.

Ngay từ đầu, tổ chương trình không dẫn cậu vào rừng thẳng theo hướng tây như dự đoán mà dẫn bằng một hướng khác rất lạ. Điểm chết người khi vào rừng chính là không phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc, như thế sẽ rất khó tìm phần địa hình tốt và càng không biết lối thoát ra.

Đinh Trình Hâm nhìn lên cao, mẹ nó trời sắp mưa, không thấy mặt trời mới đau đớn chứ. Nhưng trời vẫn còn sáng, trong cái khó ló cái khôn, Đinh Trình Hâm nhìn xuống đất, vẫn còn mờ mờ bảy cái bóng đổ xuống.

Cậu quan sát bóng đổ của Mã Gia Kỳ – người đứng thẳng nhất và cũng ít cử động nhất. Chục phút, Đinh Trình Hâm tìm ra được quy luật phương hướng. Chiều bóng dịch chuyển sẽ là tây sang đông, hai hướng còn lại là bắc và nam.

"Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?"

"Vấn đề nguồn nước và thức ăn rất quan trọng, tổ chương trình không nói khi nào sẽ quay lại đón chúng ta, có thể là mai nhưng cũng có thể là nhiều ngày nữa, thức ăn của chúng ta hiện tại không đủ."

"Đúng vậy, trước hết phải tìm được nơi trú ẩn và nguồn nước."

Đinh Trình Hâm chạy đến một cây dương xỉ gần đó quan sát.

Thứ nhất, có rất nhiều cây dương xỉ mọc um tùm xung quanh, mà dương xỉ là loài cây ưa bóng râm, tập trung nhiều ở nơi có ánh sáng yếu. Thứ hai, trên thân cây rất nhiều rêu, các cây khác cũng vậy. Thứ ba, Đinh Trình Hâm đã kiểm tra xong, độ ẩm của hướng này ẩm hơn ba hướng còn lại. Kết hợp với bóng đổ, cậu đoán phải đến 80% đây là hướng bắc.

Phía nam đón nhiều nắng, khô, cây cối có chiều cao hạn chế.

Phía bắc không khí ẩm, rậm rạp, nhiều rêu hơn.

Mà ở những nơi có độ ẩm cao thường sẽ có sông suối và khu dân cư.

Cậu nói suy đoán của mình cho mọi người, nghe tới đâu nhóm người như rửa tai tới đó, mắt chữ A mồm chữ O liên tục gật gù.

Triệu Việt phục rồi, những kiến thức này đã nghe nhiều nhưng không hiểu và không nhớ, bây giờ người thật việc thật, Triệu Việt cảm thấy lời Đinh Trình Hâm nói vô cùng hợp lí, không thể hợp lí hơn được nữa.

"Cho nên, bây giờ tôi sẽ đi về hướng bắc."

Đinh Trình Hâm muốn nói thêm rằng có ai muốn đi cùng không nhưng cậu không dám, vì căn bản phương hướng là cậu phán đoán, không khẳng định đúng trăm phần trăm, nếu dẫn người khác theo mà rơi vào nguy hiểm thì cậu không biết chịu trách nhiệm bằng cách nào.

Thế rồi nhìn những bãi phân động vật lớn rải rác quanh mỏm đá, Đinh Trình Hâm vẫn cắn răng thuyết phục: "Tụ tập ở nơi trống trải thế này khả năng cao sẽ thu hút thú dữ."

Nhưng có lẽ Đinh Trình Hâm đã nghĩ nhiều, vì không cần cậu nói, đã có đến bốn người nguyện chăn gối quả mướp đi theo cậu.

Triệu Việt, Tăng Di Di và Thanh Thanh lần lượt nói muốn đi theo Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ thì sẽ không nói vì anh luôn chọn làm cái đuôi nhỏ của cậu. Chỉ có Lý Thuyên và Mạn Hân là không ừ hử gì, chỉ tỏ ra khinh bỉ.

Lý Thuyên nói: "Đi theo cậu lỡ bọn tôi gặp nguy hiểm thì sao? Cậu lấy gì bảo đảm hướng đó có nước?"

Mạn Hân phụ hoạ: "Đúng đấy. Không bằng ở lại chờ tổ chương trình đến cứu. Chẳng may đi rồi không biết đường quay lại..."

"Buồn cười nhỉ?" Thanh Thanh nhếch môi, "Nãy giờ có ai ép hai người đi cùng không mà nói lắm thế?"

Mạn Hân đập tay lên mỏm đá đứng phắt dậy.

"Cô nói vậy là sao? Không lẽ các người định đi hết bỏ chúng tôi ở lại đây gặp nguy hiểm? Tất cả phải ở cùng một chỗ chứ?"

"Muốn ở thì ở một mình, chúng tôi không phải đầy tớ mà ở lại hầu hạ cô." Triệu Việt hiếm khi lạnh nhạt, "Nếu hai người tin nhau và tin tổ chương trình đến vậy thì cứ ở lại mà chờ cùng nhau. Chúng tôi đâu có cản?"

"Anh..." Mạn Hân nghẹn lời, nhìn Lý Thuyên cầu cứu.

Lý Thuyên rất khí thế mà chỉ tay thẳng mặt Đinh Trình Hâm.

"Chính mày là đứa làm phản khiến mọi người chia rẽ. Mày đừng tưởng không có camera ở đây mà lên mặt. Mày quên lời của Giám đốc rồi à? Tao nói ở lại là ở lại."

"Câm." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng, dáng anh cao ráo thẳng đuột, dùng nửa con mắt liếc Lý Thuyên đang ngồi xổm từ trên xuống như nhìn bề dưới, "Cậu ra lệnh cho ai đấy?"

Đinh Trình Hâm đeo túi trang bị lên lưng, bỏ lại một câu trước khi bước đi cùng bốn người đồng đội.

"Cậu thấy đất ở đây đẹp thì cứ ở lại đào mộ cho bản thân, đừng rủ rê, tôi không có hứng thú xây mộ tập thể với cậu."

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com